Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1384 : Thuỷ kiếp chi nhân

Võ Nghịch Càn Khôn

Chương 1384: Thuỷ kiếp chi nhân

Nguồn: Vipvanda

Sưu tầm:

Dịch: Nhóm dịch black

Ngay lúc Sở Nam thu hồi lại Thần Lai Thuỷ hồn, ngay một khắc này Thuỷ kiếp cũng mất đi đối tượng công kích, tại nơi nào đó tại vô tận hư không truyền tới một tiếng rít gào:

- Đáng chết, hơn hai tháng rồi, ta muốn xé xác hắn ngay lập tức, kẻ nghịch thiên đáng hận...

Thanh âm rít gào quanh quẩn một hồi lâu người này mới bình tĩnh lại, trên mặt nửa điểm nộ khí cũng không mà vô cùng bĩnh tĩnh, hắn nói:

- Đích xác, nếu vậy cũng không thể giết chết ngươi được là ta đã quá xem thường ngươi rồi. Bất quá, chỉ cần ngươi xuất hiện, giết ngươi vậy dễ dàng hơn rồi. Dù sao bây giờ ngươi vẫn còn yếu nhược tới đáng thương a, nuốt vào nhiều Thuỷ kiếp như vậy đủ để ngươi trưởng thành thêm một ít. Bất quá, trưởng thành như vậy là lợi hay hại vậy cũng không nhất định, đợi truy sát đi a! Ngươi không chết, truy sát cũng không dừng!

Sau đó, người này lại nói:

- Kẻ nghịch thiên, vốn dĩ ta muốn tha ngươi một mạng, để ngươi sống lâu thêm mấy ngày, không nghĩ ra ngươi không biết tốt xấu như vậy, thật không ngờ, vậy thì thừa nhận nộ hoả đi a!

Ngừng một lát, người đối với kẻ đang quỳ phía trước nói:

- Hắn không chết, ngươi phải chết!

- Vâng!

Một tiếng cung kính cùng rùng mình truyền đến, kẻ đang quỳ cuống quít lui ra ngoài, sau lại đi đến một chỗ đặc biệt mà chỉ ra mười ngón, theo đó nước chảy bắn ra, thanh âm "oanh long long" chấn vang thiên địa...

Cũng trong nháy mắt này, Sở Nam cũng nghe được tiếng "oanh long long" từ trong hắc vân kia truyền đến, Thuỷ kiếp vốn như mưa rào kia thì giờ phút này lại bạo tăng gấp mười lần.

Sở Nam nhíu mày nhìn hắc vân, hắn nhạy cảm cảm giác được Thuỷ kiếp biến hoá, cùng với Thuỷ kiếp lúc trước không giống rồi!

- Là bởi vì ta thu lại Thần Lai Thuỷ hồn, Thuỷ kiếp này giận cá chém thớt lên ta?

Sở Nam đoán không sai, lại cũng không hề sợ mà nhẹ nhàng cười nói:

- Muốn trút giật như thế nào thì đều lấy tất cả ra đi, xem ai mới là người phải sợ!

Tiếp đó là điên cuồng thôn phệ, thân thể huyết nhục Sở Nam theo đó dần dần cũng không hề xuất hiện gợn sóng nữa, bởi vì hiện tại đã xuất hiện vẻ đặc dính rồi!

Tích luỹ của Sở Nam thật quá hùng hồn!

Ánh mắt Sở Nam "rét" một cái, lại làm vỡ thân thể đặc dính của mình ra, lại một lần nữa ngưng tụ lại.

Chỗ xa, chúng Võ Thần rốt cuộc ngu ngơ rồi.

Cửu Võ không hề cười nữa mà hiện lên vẻ suy tư, Cửu Võ chuyền đầu nhìn về phía Tiên Nguyệt, Tiên Nguyệt đang cùng giọt Thuỷ kiếp kia tiến hành liều chết. Cây sáo đã trở thành huyết sáo, tiếng địch theo đó cũng hàm chứa vẻ bi thương khiến cho Cấm Vụ kia trận trận trở mình.

- Sở Nam, cho ta 100 giọt Thuỷ kiếp!

Cửu Võ đột nhiên hét lớn một tiếng, lời vừa dứt Sở Nam trực tiếp vung qua 100 giọt Thuỷ kiếp. Cửu Võ không có vận dụng bổn mạng chi kiếm, chỉ đơn giản dùng Kiếm khí pháp tắc cùng 100 giọt Thuỷ kiếp kia liều chết một chỗ. Vừa khai chiến, Cửu Võ liền rơi xuống hạ phong.

Thấy Cửu Võ làm ra loại hành động này Thiết Thương Hùng cũng hét lớn:

- Lão đại, cũng cho ta ba giọt!

Sở Nam như sở nguyện Thiết Thương Hùng.

Cực Tiên cũng muốn cơ hội lần này rèn luyện bản thân mình, nhưng trái lo phải nghĩ một chốc liền vứt ra sau đầu. Đám người Phong Long cũng ngo ngoe muốn động nhưng lại không có hô lên thành tiếng, về phần Bạch Vô Nhan trên mặt cũng hiện lên vẻ kính sợ thật sâu.

Liên Nguyên chứng kiến Cửu Võ thụ thương thổ huyết, trong nội tâm liền nở nụ cười:

"Tôi luyện? Tôi luyện cho tốt đi a, càng hung hãn càng tốt, tốt nhất chính là làm chính mình trọng thương! Đến lúc đó, chín tên Võ Thần liên thủ công kích, xem ngươi còn có thể hung hăng càn quấy được nữa không?"

Dứt lời, tay phải của hắn đột nhiên mở ra, bức tường Cấm Vụ lại xuất hiện cái vòng xoáy lúc trước, mà chỗ vòng xoáy nhìn về lại chính là năm ngón tay mở ra kia của Liêm Nguyên!

Trong chỗ tối kia, Thần Thượng chứng kiến Sở Nam uy phong như vậy trong nội tâm đã lộ ra vẻ sợ hãi rồi, lại nhìn về phía Cửu Võ trong mắt lại có vẻ nghi hoặc. Sửu đạo nhân bên cạnh mặt cũng tràn ngập sợ sệt, nhớ lại cừu hận chưa báo trong lòng, sửu đạo nhân hướng Thần Thượng truyền âm:

- Chúng ta, hay là rút lui a...

- Rút lui cái gì mà rút lui, ngươi không thấy Thuỷ kiếp kia có gì cổ quái sao? Nhất định là sẽ có cơ hội!

Thần Thượng quát lạnh trong truyền âm.

Sửu đạo nhân không khỏi chuyển đầu hướng bốn phía nhìn lại, thần sắc sợ sệt theo đó mà nồng đậm tứi cực điểm, run run mà nói:

- Bây giờ muốn đi, cũng không được nữa rồi!

- Cái gì?

Thần Thượng thuận theo hướng nhìn của sửu đạo nhân mà nhìn lại, lập tức phát hiện ngoại trừ phía trước không có cấm vụ ra, hết thảy còn lại đều là Cấm Vụ. Theo đó, thần sắc của hắn "xoát" một cái mà tối sầm lại, ngay cả chữ "võ" trên trán cũng trở nên tối đi...

Bên này, Sở Nam đang điên cuồng thôn phệ đột nhiên toàn thân chấn động, hắn nhìn hắc vân mà thì thầm:

- Sát khí!

Sát khí!

Tại nơi này, ngoại trừ Sở Nam ra thì chỉ còn ngôi sao, còn hắc vân, còn Thuỷ kiếp, mà ngôi sao đã chết tự nhiên không thể có sát khí. Sát khí kia, đang từ trong Thuỷ kiếp nồng nồng truyền tới...

- Thuỷ kiếp cũng có sát khí?

Sở Nam kinh ngạc, trong kinh ngạc lại đem cái vòng xoáy ở giữa hai tay thu lại mà khoanh tay đứng nhìn, mặc kệ Thuỷ kiếp tự do công kích. Giờ phút này, trong đầu Sở Nam hiện ra một câu nói: truyện copy từ

- Thượng thiện nhược thuỷ, thuỷ lợi vạn vật nhi bất tranh!

(Tạm dịch: nước trời sinh là thứ nhu hoà, nước không tranh với vạn vật.)

Thuỷ kiếp mang theo sát khí điên cuồng đánh tới đan điền Sở Nam, một trở ngại đều không có, Thuỷ kiếp một đường đánh thẳng vào. Đáng tiếc, Thuỷ kiếp trùng kích chưa tới đan điền đã bị thẩm thấu, còn sát khí lại bị bức ra...

Trong vô tận hư không, người với mười ngón phóng nước ra kia trên mặt tràn ngập nộ khí, bên trong nộ khí lại càng có sát khí nồng nồng. Lại qua ba lần hít thở sau, người này từ ngực lấy ra một khoả hạt châu, sau khi phun lên trên đó ba ngụm máu xong hắn lại thì thầm:

- Dung ý niệm của ta, nghe theo lệnh ta, lâm!

Ngay lập tức, hạt châu liền tan thành hư vô.

Mà ngay tại một khắc này, hắc vân đang áp súc kia mạnh mẽ chấn động, chỗ hắc vân bị bóp méo lúc trước liền mạnh mẽ khôi phục trở lại, Thuỷ kiếp từ đó rơi xuống lại quay ngược trở lại hắc vân, không chỉ như thế, tất cả thuỷ mạch của Đại Trung châu đều biến mất, ngay cả Cấm Vụ cũng có vẻ nhạt đi một ít...

Tối trọng yếu nhất đó là Thuỷ pháp tắc Sở Nam sáng tạo vậy mà cũng biến mất. Sở Nam cảm giác được Thuỷ pháp tắc hắn sáng tạo ra bị một cỗ lực lượng đoạt mất, chiếm mất thành quả của hắn.

- Đoạt đi Pháp tắc của ta?

Sở Nam hừ lạnh một tiếng, sau lại quay người lao vào trong hắc vân. Chỉ thấy bên trong hắc vân cũng không phải là vô cùng hắc vân gì mà chỉ có một cái hồ nước, nước trong hồ tất cả đều là Thuỷ kiếp, Thuỷ kiếp chi trì, kinh đào hãi lãng (sóng nước gầm thét) còn hơn cả đại dương!

- Thuỷ kiếp chi trì?

Sở Nam hướng về phía hồ Thuỷ kiếp đi tới, vừa mới đi tới ba bước thì Thuỷ kiếp trong hồ lại xuất hiện biến hoá, không hề còn kinh đào hải lãng gì nữa mà xuất hiện vài cái vòng xoáy điên cuồng xoáy tròn. Một màn đột nhiên mang chút kỳ quái này đối với Sở Nam mà nói lại không có gì bất ngờ, dù sao trong thân thể hắn cũng có vô số vòng xoáy, ngay cả trong Ngũ Hành Nguyên Dịch còn có cả vòng xoáy nữa là!

Cho nên, Sở Nam không ngừng bước chân, tiếp tục bước về phía trước.

Càng đến ngần Thuỷ kiếp chi trì, Sở Nam liền cảm giác được giọt nước trong ý thức hải kia kích động càng thêm lợi hại, Sở Nam vẫn kiên định đi về phía trước. Ngay tại lúc này, cái vòng xoáy lớn nhất ở trung tâm đột nhiên biến thành một cái đầu lô (đầu lâu), Thuỷ kiếp đầu lô.

Đám vòng xoáy khác cũng có biến hoá.

Có cái trở thành Thuỷ kiếp chi thủ (tay), có cái trở thành Thuỷ kiếp chi thân, có cái trở thành Thuỷ kiếp chi thối (chân)...

Cuối cùng, tất cả hợp lại thành một Thuỷ kiếp chi nhân!

- Nhân?

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau