Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1387 : Áp chế tu vi

Võ Nghịch Càn Khôn

Chương 1387: Áp chế tu vi

Nguồn: Vipvanda

Sưu tầm:

Dịch: Nhóm dịch black

Trần Toả bị Cửu Võ một kiếm bổ đôi, Đường Lang trọng thương, Thiên Dương Võ Thần lại là đối tượng phải đề phòng, mười một người trừ đi ba còn lại tám. Tám người gật gật đầu một cái, kế hoạch đã định, mặc dù phía sau còn có Cấm Vụ như muốn đòi mạng nhưng trong suy nghĩ của bọn hắn lại không hoàn toàn như vậy. Cho dù bọn hắn không thể lấy được ngôi sao Cấm Vụ sẽ vẫn là một mối uy hiếp, nhưng nếu bọn hắn lấy đi được ngôi sao kia, nói không chừng nó lại là một đường sinh cơ.

Cho nên, sau khi gật đầu trong nháy mắt, tám gã Võ Thần liền mạnh mẽ xuất thủ, nhất tề tập kích Thiên Dương Võ Thần, chiêu thức xuất ra đều là những đại chiêu toàn lực mà trước giờ bọn hắn chưa từng xuất ra, rõ ràng là muốn lấy mạng Thiên Dương Tử.

Mà ngay lúc bọn hắn ra tay, Thiên Dương Tử Phù Diêu Trực Thượng một cái mà cười nói:

- Khối thạch đầu kia các ngươi đi mà lấy, ta không cản các ngươi!

Đám người Phàm Sát thấy Thiên Dương Tử cảnh giác như thế, lại nhìn bộ dáng không cho là đúng kia của hắn mà lập tức quát ra:

- Ngươi muốn làm ngư ông đắc lợi?

- Không hứng thú!

- Thật sự?

Thiên Dương Tử nghiêm mặt một cái, lạnh nhạt nói:

- Ta khuyên các ngươi đừng chọc đến ta, ta tuy không thể một đấu tám được nhưng ngắm vào hai người trong số các ngươi mà trảm sát cũng không phải là chuyện khó khăn gì, tin tưởng các ngươi cũng rất nguyện ý nhờ ta loại bỏ bớt một hai người phân chia chén canh này.

Lời này vừa ra, đám người Phàm Sát liền không dám loạn động, vốn sự tình liên thủ của bọn hắn chỉ là tạm thời, trong lòng tất cả lại đều có tính toán của riêng mình. Hơn nữa, Thiên Dương Võ Thần nói ra tuyệt đối không phải là hư hoặc, ai cũng không muốn bị chém chết.

Kết quả là, tám gã Võ Thần không dám chỉa mũi dùi về phía Thiên Dương Võ Thần nữa mà quay đầu về phía Cửu Võ, một bộ rất có ý tứ thừa dịp hắn bệnh mà muốn mệnh hắn!

Cửu Võ trừng mắt, một đạo kiếm khí trảm ngay trước hắn 300m, trảm ra một cái rãnh sâu, Cửu Võ nói:

- Bước qua vạch này, chết!

Tám gã Võ Thần không ai dám đi làm kẻ ăn con cua đầu tiên, mặc dù Cửu Võ xác thực là trọng thương đi chăng nữa, nhưng Cửu Võ trảm sát một hai người trong số bọn hắn cũng không phải là chuyện gì khó khăn.

Tám gã Võ Thần lại gặp vấn đề mới, không đường lựa chọn, tám gã Võ Thần lại chuyển ánh mắt về phía ngôi sao kia, tiếp đó là lao tới. Một bên lao tới, một bên còn phòng bị Thiên Dương Tử cùng Cửu Võ, ngừa bọn hai người bọn hắn đâm sau lưng một đao. Đương nhiên, càng phòng bị hơn chính là Cấm Vụ quỷ dị kia.

Để bọn hắn yên tâm chính là Cấm Vụ không có động tĩnh gì, Thiên Dương Võ Thần cũng không, Cửu Võ thì vẫn xếp bằng trên mặt đất. Tám gã Võ Thần tâm đại định, chỉ chợt loé lên cả đám liền xuất hiện bên dưới ngôi sao, nhìn thoáng qua hắc vân trên đầu, cả đám nhất tề thò tay hướng ngôi sao chộp tới, Nhậm Bảo lại nói thêm:

- Tất cả dựa vào năng lực, lấy được bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu!

- Tốt!

Một tiếng đồng thanh, tám người liền dùng hết sức muốn phân nó ra.

Nơi xa, Cửu Võ chế nhạo một câu:

- Một đám ngu ngốc, thủ đoạn quỷ dị kia của Sở Nam đều không thể lấy nó đi được, chỉ dựa vào các ngươi...

Tin tưởng của Cửu Võ đối với Sở Nam phi thường cao.

Quả nhiên, tám gã Võ Thần sau khi hét to một chữ "khai" xong, ngôi sao vẫn không hề nhúc nhích nửa điểm, ngay cả dấu hiệu hư tổn cũng không có.

Tám gã Võ Thần trợn tròn mắt.

Nhưng mà, tuyệt thế dị bảo ở ngay trước mắt, muốn bọn hắn cứ như vậy bỏ cuộc tuyệt đối là không có khả năng. Tám gã Võ Thần lấy ra tất cả thủ đoạn của mình, muốn thu lấy ngôi sao. Lần này lại trôi qua mười ngày, ngôi sao vẫn nguyên dạng như cũ, thấy bảo mà không thu được, lòng chúng nhân chính là buồn bực cực điểm.

Bên trong hắc vân phía trên, Sở Nam rốt cuộc đã suy diễn ra vị trí 60 khoả tinh tú, các loại bộ vị tay chân, hai đùi, vị trí lục phủ ngũ tạng, còn có đầu lâu đều có phân bố. Ngay lập tức, 60 cái vòng xoáy gợn sóng trải rộng quanh thân Sở Nam!

Bao quanh vòng xoáy gợn sóng, đều có kinh mạch phân bố.

Nhìn 60 cái vòng xoáy này, sau một trận cảm xúc, Sở Nam tiếp đó không có thừa dịp cải tạo lại thân thể huyết nhục. Sau nửa ngày sau hắn mới thì thầm:

- Đáng tiếc, nếu Cửu Chuyển Càn Khôn phía sau suy diễn được, vậy càng tốt.

Sau đó, Sở Nam mới chuẩn bị ngưng tụ lại thân thể huyết nhục.

Máu tươi sớm đã xuất hiện trong xương tuỷ đột nhiên tràn ra trải rộng toàn thân, không giống như lúc độ quá Hoả kiếp, hoàn thành cải tạo ngay lập tức mà lần cải tạo này hắn lại tiến hành cực chậm, phải ba ngày sau xương cốt mới xuất hiện.

Ba ngày sau, huyết nhục xuất hiện.

Lại ba ngày, da dẻ bao trùm, lông tóc dài ra...

Sau chín ngày, Sở Nam mới khôi phục lại dáng người sinh động, kinh mạch trên người, vòng xoáy Tinh Thần trận cùng lúc trước khi cải tạo giống như đúc, nhưng có chỗ không giống chính là được khảm trong huyết nhục.

Ngay lúc thân thể huyết nhục vừa mới cải tạo thành công trong nháy mắt, tu vi của Sở Nam liền điên cuồng tăng lên, trực tiếp từ trung giai Võ Thánh tiến lên cao giai Võ Thánh, lại tiếp tục điên cuồng tiến tới Võ Thánh đại viên mãn đỉnh phong!

Nhưng như thế vẫn còn không có dừng lại, vẫn còn như cuồng phong bạo vũ hướng tới Võ Thần chi cảnh.

Nếu là người bình thường, tu vi cuồng tăng như vậy khẳng định sẽ vui mừng không kể siết, nhưng Sở Nam lại không chút kinh hỉ nào, mặc dù đối với hắn tu vi không quan trọng bằng thực lực, tu vi cuồng tăng như thế này, hơn phân nửa sẽ mang lại một ít nguy hại vô hình!

Trước mắt, Sở Nam đi làm cái chuyện Phá toái hư không kia cũng không mang lại nguy hiểm đặc biệt gì, cho nên cũng không cần phải tăng tới tu vi tương ứng. Vì thế hắn muốn bước từng bước vững chắc, hắn năm nay bất quá mới có hai mươi sáu tuổi, cứ tu luyện nhanh chóng như vậy căn cơ sẽ bất ổn, tích luỹ không dày, đối với ngày sau hơn phân nửa là hại nhiều hơn lợi, mà con đường phía sau của hằn còn rất dài...

Ngay lập tức, Sở Nam bắt đầu điên cuồng trấn áp tu vi xuống, liều mạng đem tu vi hạ thấp xuống, không để bản thân bước vào Võ Thần chi cảnh, thậm chí hắn còn tế ra Diệt Nguyên Minh Đằng hút đi tu vi của chính mình.

Sau muôn vàn công phu, rốt cuộc đem tu vi ổn định lại tại Võ Thánh đại viên mãn đỉnh phong.

Cũng bởi vì điên cuồng hạ thấp tu vi như vậy khiến cho cảnh giới Võ Thánh đại viên mãn đỉnh phong theo đó mà phi thường củng cố!

- Xu...

Sở Nam thở phào một hơi, lần áp chế tu vi này so với hắn cùng Võ Thần đánh nhau còn muốn mệt mỏi hơn, tiếp đó hắn lại kiểm tra lại tình huống bản thân, Thuỷ pháp tắc thẩm thấu vào mỗi một tế bào huyết nhục. Đương nhiên, Hoả pháp tắc cũng ở bên trong, Thuỷ Hoả bất tương dung! Hơn nữa, Thuỷ pháp tắc so với Hoả pháp tắc lại mạnh hơn quá nhiều nhưng giờ phút này hai thứ lại dựa theo hình thức Hắc bạch mà vận chuyển một cách hoà hợp...

Ngay cả đoàn hoả diễm cùng giọt nước trong ý thức hải cũng vận chuyển theo hình thức Hắc bạch ngư!

- Tán đi a.

Sở Nam một tay vẫy ra hắc vân liền tán sạch, ngay lúc hắc vân tán đi lại có hai đoàn hắc vân va chạm vào nhau mà vang lên một tiếng "tư tư". Sở Nam chấn động một cái, thần niệm quét ra, chứng kiến một tia thiểm điện vô cùng yếu ớt biến mất.

- Thiểm điện?

Sở Nam phi thân tới, đem hai đoàn hắc vân kia túm lại mà từ từ quan sát, hắn phát hiện ra bên trong hắc chỉ ẩn chứa một ít hạt nước nhỏ, trừ đó ra cái gì cũng không có nữa. Lập tức, hắn lại để hai đoàn hắc vân này đụng vào nhau.

Nhưng mà, lại không có xuất hiện tia thiểm điện yếu ớt kia.

- Chuyện này... vì cái gì?

Sở Nam cảm giác được cái này cùng Tử sắc thiểm điện, Kim sắc thiểm điện kia không có chút quan hệ nào. Nghĩ cả nửa ngày Sở Nam không tìm ra được đầu mối nào mà ngược lại còn khiến hắn nhớ lại lúc chạy vội trên không, ma sát với không trung mà phát ra hoa lửa mà ngộ ra "Phong là cái gì".

Một là hoa lửa, một là thiểm điện.

Hai thứ không chút liên hệ, Sở Nam chỉ có thể lắc đầu cười cười, thân hình rơi xuống đứng mà đứng ở phía trên ngôi sao, ánh mắt hướng tám gã Võ Thần quét tới...

Phàm Sát hét lớn

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau