Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1391 : Chuyện này, có thể sao

Võ Nghịch Càn Khôn

Chương 1391: Chuyện này, có thể sao

Nguồn: Vipvanda

Sưu tầm:

Dịch: Nhóm dịch black

Phàm Sát lúc nhìn thấy Không Gian Tuần Hình xác thực là rơi vào thất thần, nhưng mà một Địa Võ Thần cường giả sao có khả năng thất thần trong một khoảng thời gian dài được? Phàm Sát sở dĩ làm như vậy, một là muốn mê hoặc Sở Nam, hai là vì tích súc lực lượng thi triển ra sát chiêu lớn nhất!

Dùng thân huyễn sát!

Bất quá, đánh tới trước nhất lại không phải là Phàm Sát mà là đầu tiểu thú của Liêm Nguyên kia. Tiểu thú khả ái, xác thực là khả ái, nhưng mà nó lại là chí độc chi thú! Ngoại trừ bản thân chí độc ra, nó còn từng phục dụng qua các loại chí độc chi vật khác, lại càng được Liêm Nguyên dùng Độc pháp tắc tế luyện nuôi dưỡng, thậm chí còn thi triển bí pháp...

Nơi xa, Thương Nam một mực nhìn về phía đầu tiểu thú khả ái này mà đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, hắn quát to:

- Ác thú! Đó là Ác thú!

Thương Nam mặc dù là đệ tử của Liêm Nguyên, nhưng mà bọn võ giả như bọn hắn suốt ngày liên hệ với độc dược, tâm tư theo đó mà cũng trở nên âm hiểm, lại sao có khả năng nói rõ mọi chuyện với đồ đệ đây?

Sư gia Liêm Nguyên này lưu thủ không chỉ có một mà rất nhiều hậu thủ, Thương Nam biết được Ác thú này cũng trong lúc vô ý, Ác thú kỳ độc vô cùng, hơi thở của nó cũng là khí độc, lông tóc cũng có độc, chỗ nào trên người cũng đều là độc.

Thậm chí, nó còn đạt tới một loại cảnh giới, chỉ cần nhìn chằm chằm vào nó, cũng sẽ bị trúng độc!

Thương Nam nhớ tới Ác thú, trong đầu liền loáng qua mấy thứ này, tiếp đó là hắn lạnh run cả người, hắn hướng Sở Nam lớn tiếng quá:

- Đại nhân, Ác thú này không chỉ là độc thú mà còn là một kiện pháp bảo!

- Nghiệt đồ, đáng chết!

Liêm Nguyên nghe được Thương Nam nói như vậy không khỏi giận không kiềm chế được. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, chỉ trong một thời gian ngắn ngủn như thế Thương Nam làm sao có thể phản bội hắn triệt để hắn như vậy. Liêm Nguyên không biết, Thương Nam đã bị khắc vào đầu một cái Sinh tử ấn ký, nếu như Sở Nam chết, hắn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Thương Nam không muốn chết, dĩ nhiên là phải đem hết thảy những gì hắn biết đều nói ra cả, dùng bảo chứng cho Sở Nam sống sót.

Dưới cơn thịnh nộ, Liêm Nguyên trở tay đánh ra một đạo Độc pháp tắc phá không đánh tới Thương Nam, Cửu Võ muốn trảm một kiếm ra thì lại bị Sở Nam ngăn lại:

- Thương Nam, ngươi có thể trúng chiêu này mà không chết, ta liền đem Ác thú này đưa cho ngươi!

Nghe được lời ấy, Cửu Võ liền dừng tay lại, còn Thương Nam lại cuồng hỉ.

Lập tức, hắn liền nhả ra một ngụm máu, giống như muốn dốc sức liều mạng mà cường công tới. Thời khắc này, Thương Nam đúng là quên đi mất Sở Nam có hay không có thể bị Ác thú đả thương, trong nội tâm hắn lúc này phảng phất như nhận định rằng Sở Nam sẽ bắt được đầu Ác thú này lại!

Liêm Nguyên nghe được câu kia của Sở Nam xong liền cuồng nộ không thôi, thấy Ác thú đã cắn lên cánh tay của Sở Nam xong hắn liền cười nói:

- Ngươi có thể ra lệnh cho Hoả, ra lệnh cho Thuỷ, nhưng ngươi làm sao có thể ra lệnh cho Độc đây?

- Bây giờ xác thực là còn làm không được!

Sở Nam thản nhiên nói.

Liêm Nguyên cười lạnh:

- Làm không được, ngươi liền chuẩn bị chết đi! Ngươi có thể một tay bóp nát siêu cấp Thần khí, vậy nhục thể của ngươi thì sao? Răng của Ác thú đã bị lão phu tôi luyện đến mức có thể so sánh với siêu cấp Thần khí, hơn nữa còn là phẩm giai siêu cấp Thần khí cực cao! Chỉ cần ngươi nhiễm một chút độc, kết cục của ngươi, nhất định chú định!

Dứt lời, Liêm Nguyên lại chuyển thân đánh tới, quát:

- Ác Phệ Tâm!

Sở Nam nhìn thoáng qua đầu tiểu thú đang cắn trên cánh tay hắn, hắn không thèm quản tới nó mà chỉ ứng đối với Phàm Sát. Hướng Phàm Sát đâm tới không phải bộ vị trí mạng như đan điền, tâm tạng gì đó mà một vị trí không chút nào quan trọng, đùi!

Tuy nói không trọng yếu nhưng dưới thế cục hiện tại, chỉ cần Sở Nam rớt ra một giọt máu huyết, vậy hắn cách cái chết cũng không còn xa rồi.

Cách nghĩ thật hay, Phàm Sát cũng làm được rất tốt!

Ngay sát na đâm lên người Sở Nam, Sở Nam liền áp một ngón tay xuống:

- Càn Khôn Nhất Chỉ!

Càn Khôn Nhất Chỉ là vũ kỹ của Ma Đạo Tử nhưng lại được Thanh Phượng truyền cho hắn, Sở Nam dùng nó không mấy lần, nhưng uy lực tuyệt không phải bé, đặc biệt là Sở Nam lại dung vào đó mười năm đợt lực lượng cùng Bá khí mênh mông, uy lực kinh thiên!

Một ngón tay áp xuống, Phàm Sát không thể tiến tới được mảy may, thân thể huyễn hoá thành Xà cốt kiếm kia lần nữa khôi phục nguyên hình, một bên khôi phục lại thân thể một bên vỡ vụn ra, từng đạo vết rách trong nháy mắt tung hoành trên thân thể hắn, ngay cả kinh mạch bên trong thân thể cũng đứt đoạt từng khúc từng khúc!

- Ngươi đã hoan hỉ tự bạo như thế, ta sẽ thành toàn cho ngươi!

Lời vừa dứt, thân thể Phàm Sát liền bạo liệt, còn lại cũng chỉ có mỗi một khoả nguyên hạch kia, Sở Nam lại đem nguyên hạch nhẹ nhàng bắn đi, hắn nói: truyện copy từ

- Chiến Thần, tiếp lấy!

Thiết Thương Hùng trực tiếp há miệng nuốt xuống, kẽo kẽo kẹt kẹt mà cắn, đồng thời nó còn nói thêm:

- Lão đại, còn có thể thêm nữa hay không?

- Chuyện này, có thể có!

Sở Nam cười nói, Đường Lang đang bị trọng thương bên kia chứng kiến Sở Nam dũng mãnh giết chóc như thế, tâm thần liền đại kinh, thân thể hắn không tự chủ được mà hướng về phía Cấm Vụ tiến gần lại. Một khắc này, trong nội tâm Đường Lang, Sở Nam so với Cấm Vụ còn đáng sợ hơn.

Ngay lúc Sở Nam đem Phàm Sát thu thập xong, Bốc Vô Toán lại thổ một ngụm máu, một vòng yên vụ (sương mù) tràn ra. Sở Nam cảm giác được linh hồn trong người ngo ngoe muốn động, mắt Sở Nam lộ ra vẻ kinh ngạc:

- Thật sự có thể thâu hồn?

- Hồn xuất!

Bốc Vô Toán lớn tiếng hét lên, Sở Nam gật gật đầu, nói:

- Ngươi muốn hồn, ta liền cho ngươi một cái.

Ngay lập tức, Sở Nam ném ra Thần Lai Thuỷ hồn.

Đang thi triển Thâu Hồn chi thuật, Bốc Vô Toán thấy cái Thần Lai Thuỷ hồn hai tháng dưới Thuỷ kiếp không chết này lập tức trợn tròn mắt, không chút do dự này mà muốn thu chiêu lại. Nhưng mà, Thần Lai Thuỷ hồn đã bị hắn "Thâu" đến rồi!

"Thâu" đến rồi, Bốc Vô Toán lại không có nửa điểm vui vẻ nào, hắn có thể nhận ra, có thể đem giọt máu tươi trong bụng Thần Lai Thuỷ hồn kia lấy ra cho mình dùng, hắn muốn lấy hết nhưng căn bản là lấy không hết được.

- Lấy không hết?

Bốc Vô Toán hung ác, cùng Thần Lai Thuỷ hồn liều mạng, trong nội tâm còn thầm nhủ:

"Nếu có thể chiếm được Thần Lai Thuỷ hồn này, thực lực của ta đây, ngay cả Thiên Võ Thần cũng không phải là đối thủ của ta!"

Sở Nam nói:

- Lưu hắn một mạng.

Lưu đấy, tự nhiên là mạng của Bốc Vô Toán.

Bốc Vô Toán rất may mắn, bí pháp của hắn, Sở Nam đến tận bây giờ vẫn chưa hề có cơ hội nghiên cứu qua "hồn".

Nói xong, Sở Nam lại nhìn chòng chọc chiêu Ác Phệ Tâm của Liêm Nguyên đánh tới trước mắt kia, Sở Nam lại nói:

- Độc của ngươi, còn không đủ, ta giúp ngươi gia tăng thêm một chút!

Ngay lập tức, vô tận Tử khí tuôn ra.

Quả nhiên, Ác Phệ Tâm phát tán ra độc chi uy năng càng thêm hãi người.

- Tử khí! Tử khí tinh thuần như thế, là ngươi lấy được từ đâu? đọc truyện mới nhất tại .

Liêm Nguyên đại hỉ.

"Nếu như có được Tử khí này, lại tôi luyện thêm 300 năm nữa, Ác thú kia có thể tấn giai lần nữa, tiến vào cảnh giới "chỉ nhìn cũng trúng độc"!"

Liêm Nguyên hạ quyết định!

Nhiệm Bảo thấy công kích của mọi người đều bị ngăn lại, rốt cuộc cũng muốn đem năm kiện siêu cấp Thần khí kích bạo. Thân thể Sở Nam đột nhiên loé lên, trong miệng lại nói ra:

- Ta đã nói rồi, không được lãng phí, lãng phí là xấu hổ, ngươi không biết sao?

Lời ra, Sở Nam đã đứng trước mặt Nhiệm Bảo!

Bên kia, Kim Nhật Khai Hoa đã bị ngàn đầu long quyển phong diệt cho héo tàn, mà uy năng của ngàn đầu long quyển phong cũng biến mất. Đằng Tín trọng thương lại lần nữa đánh đến, hắn không thể không liều mạng. Lúc trước, hắn đánh chủ ý khiến mọi người xuất thủ còn hắn chiếm lấy tiện nghi, nhưng bây giờ cách nghĩ này đã hoàn toàn phá diệt rồi.

- Kinh Nhật Kết Tử (*)!

(Chú: tử ở đây không phải là chết mà là quả.)

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau