Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1394: An bài, tinh tú lớn cỡ nào?

Võ Nghịch Càn Khôn

Chương 1394: An bài, tinh tú lớn cỡ nào?

Nguồn: Vipvanda

Sưu tầm:

Dịch: Nhóm dịch black

Nhiệm Bảo cho rằng tu vi rơi xuống đã là sự tình bất khả tư nghị, nhưng mà mấy phút đồng hồ sau, sau khi cái Sinh tử ấn ký xuất hiện trong đầu kia, hắn mới chính thức ngây ngốc tại đó, không biết phải làm sao.

Sở Nam lấy đi trữ vật giới chỉ của hắn, lại ngoắc tên mập cùng hắc lão đầu tới, Sở Nam nói với Nhiệm Bảo cùng tên mập: đọc truyện mới nhất tại .

- Về sau, các ngươi phải hết sức phụ trợ hắc lão đầu, đem Tinh Bảo các khống chế trong tay!

Hắc lão đầu đại hỉ, không nghĩ tới Sở Nam lại nói được làm được.

Nhiệm Bảo giờ phút này cũng minh bạch, trong đầu quỷ keo kiệt cùng tên mập khẳng định là cũng có thứ kia, hơn nữa tu vi của bọn hắn đều là Võ Thánh đại viên mãn.

Trong mắt Nhiệm Bảo có nghi hoặc, lập tức hắn liền cảm giác được một cỗ đau đớn, đau đớn như muốn đem thân thể hắn bạo liệt ra, bên trong đau đớn hắn lại cẩn thận suy nghĩ là chuyện gì, lập tức liền hướng Sở Nam cầu xin tha thứ. Sở Nam lạnh giọng:

- Còn lần nữa, chết!

- Sẽ không, đại nhân!

Nhiệm Bảo bị đau nhức tới sợ, rối rít cung kính nói ra.

Tên mập nghĩ tới một chuyện, lấy một màn Sở Nam đấu với tám gã Võ Thần, nghĩ đến Nhiệm Bảo tiếp nhận đau đớn, hắn có chút sợ hãi, hắn nói:

- Đại nhân, chúng ta chỉ có tu vi Võ Thánh đại viên mãn, đấu không lại Đại các chủ cùng Tứ các chủ còn lại, Tứ các chủ mới chỉ là Địa Võ Thần, mà Đại các chủ lại có tu vi là Thiên Võ Thần!

Hắc lão đầu cùng Nhiệm Bảo gật đầu phụ hoạ theo.

Sở Nam nói với tên mập:

- Ngươi nên biết, tu vi rất nhanh có thể đạt lại lần nữa, đến lúc đó ta sẽ cho các ngươi một ít đồ vật, đối phó bọn hắn, có lẽ không khó!

Hắc lão đầu nghe xong liền hỏi vội:

- Đại nhân, người yên tâm, ta nhất định sẽ khống chế được Tinh Bảo các.

Sở Nam cười cười, mục đích hắn lựa chọn hắc lão đầu chính là nhìn trúng cái tính keo kiệt của lão, thứ tốt trên tay lão rất khó sẽ rơi ra ngoài, tuy nhiên lão sẽ tư tàng. Nhưng, Sở Nam lại có phương pháp để xử lý, khiến lão nuốt vào thế nào thì phải nhổ ra như thế nấy.

- Lúc này, Tinh Bảo các ngoài có thể tiến vào Nam Xuyên châu ra, Càn Thương châu, Địa Khôn châu cùng tất cả các châu khác, cũng có thể tiến vào!

- Vâng, đại nhân.

Ba người mừng rỡ không thôi. Đem Tinh Bảo các phát dương quang đại cũng là nguyện vọng của bọn hắn, đáng tiếc là tiến vào các châu khác độ khó quá lớn, không nghĩ tới lần này Tinh Bảo các lại đoạt được kỳ ngộ như thế. Chỉ là, nghĩ tới Sinh tử ấn ký trong đầu, ba người bọn hắn liền có chút ảm đạm...

- Chuyện này làm cho tốt, khiến ta thoả mãn, các ngươi sẽ được tự do!

Sở Nam nhàn nhạt nói ra một câu lại khiến cho ba người mắt sáng lên như đèn pha, tinh thần lại càng hơn gấp trăm lần như thế, nhao nhao biểu lộ quyết tâm.

Sở Nam cho bọn hắn viên thuốc an thần này tự nhiên là muốn bọn hắn dốc sức mà làm việc, mười năm tu luyện, hắn sớm đã hiểu tài bảo là rất trọng yếu. Nếu như không có tài bảo thì Tinh Thần trận kia liền bày bố không nổi, hơn nữa trên con đường tu luyện của hắn, nói không chừng hắn sớm đã vẫn lạc.

Sở Nam nghĩ đến Tinh Bảo các tại gia hương, hắn nói:

- Cho ta một cái lệnh bài, địa vị phải tương đối cao, phải tiếp cận với Khỉ gia.

- Khỉ gia? Đại nhân, người có tin tức Khỉ gia?

Nhiệm Bảo thần sắc đại biến, hắc lão đầu lại giải thích một phen, sau đó Nhiệm Bảo liền giao ra lệnh bài các chủ của hắn, rồi kính xin Sở Nam giúp đỡ Khỉ gia một hai.

Sở Nam gật gật đầu, hắn không để ý tới ân oán giữa bọn hắn, hắn thoáng cảm thụ khống chế với Cực Tiên, nhận thấy tu vi của Cực Tiên đã gia tăng lên nhiều rồi nhưng cái cảm giác khó khăn trong khống chế không gia tăng chút nào. Hắn không có đưa ra kết luận ngay, bởi vì cái này cũng là do khả năng thực lực của hắn gia tăng có quan hệ.

"Nếu thật như ta đoán trước kia, vậy cũng tốt."

Nghĩ đến đây, Sở Nam lại đi tới trước mặt Phong Vĩnh Thành, thu Thuỷ pháp tắc lại, Thổ pháp tắc trở lại trong thân thể Phong Vĩnh Thành, Phong Vĩnh Thành không vì nguyên nhân Thổ pháp tắc quay trở về mà mừng rỡ, hắn hỏi:

- Vì cái gì không giết ta?

- Đây mới chỉ là một góc nhỏ của Chiểu Trạch vực.

Dứt lời hắn liền quay người rời đi.

Phong Vĩnh Thành muốn ra tay, thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành.

Sở Nam không ngừng bước chân, hắn nói:

- Ngươi dừng tay bây giờ hãy còn kịp, có lẽ, đến lúc ngươi có thu hoạch, so với ta còn nhiều hơn.

Phong Vĩnh Thành không rõ Sở Nam nói cái gì, nhưng hắn vẫn ngừng phát ra sát chiêu lại.

Bốc Vô Toán nhìn chằm chằm Sở Nam đang đi tới, toàn thân không nhịn được mà phát run lên. Sở Nam nói:

- Ngươi nên biết ta muốn cái gì, ngươi đưa cho ta, ta liền cho ngươi một đường sống!

Bốc Vô Toán gật đầu không thôi, một điểm uy phong Võ Thần khi xưa đều không có.

Xa xa, Bất Không Thủ Tăng Soả run rẩy so với Bốc Vô Toán còn lợi hại hơn, trong nội tâm nhớ kỹ:

"Ta thật sự là mù mắt, thật đáng chết! Người lợi hại như vậy ta lại muốn đi lấy trộm đồ của hắn!"

Bước vài bước, Sở Nam bước tới trước mặt ngôi sao, hai tay bắt lấy ngôi sao, từng đợt rồi từng đợt lực lượng quán chú vào hai tay, thẳng tới tám đợt lực lượng sau hắn lại đem ngôi sao nhấc lên, nhưng kết quả là hắn vẫn không thể nhấc lên được.

Giờ phút này, hắn rất muốn biết có phải hay không mỗi khoả ngôi sao trước kia có phải hay không đều nặng như vậy, hơn 8000 vạn cân lực lượng đều không nhấc nổi.

"Ngôi sao như thế này, làm sao đi luyện hoá đây?"

Sở Nam còn nghĩ tới dùng nó luyện chế trọng kiếm!

- Hiện tại, ngươi có thể lay động được nó không?

Sở Nam hỏi Thần Lai Thuỷ hồn.

Thần Lai Thuỷ hồn đưa ra một đáp án, nó cần một tháng, đem số Thuỷ kiếp thôn phệ hoàn toàn luyện hoá, sau mới có thể làm ngôi sao nổi lên được.

Sở Nam gật gật đầu, lại để cho Thần Lai Thuỷ hồn tự mình đi luyện hoá, hắn nắm tay lại, Chấn Thiên Quyền hướng ngôi sao đánh tới, ngôi sao chỉ bốc lên trận trận bụi mù, cũng không có hư hao gì. Nội tâm hắn khẽ động:

"Nếu có thể tách được nó ra, hung hãn như nó, mới có thể đủ sức làm trận tài a!"

Sau đó, hắn lấy ra Chân Vũ Trụ, vận lực đem Chân Vũ Trụ hướng ngôi sao đập tới, sau một cú nện mãnh liệt, Chân Vũ Trụ không sứt mẻ gì mà ngôi sao cũng không có dấu hiệu vỡ ra, ngược lại những chữ viết kỳ quái trên nó lại xuất hiện hào quang yếu ớt.

- Thật đúng là kỳ quái.

Sở Nam quay đầu nói:

- Cửu Võ, ngươi có thể chém vỡ ngôi sao này không?

- Không thể.

Cửu Võ gọn gàng đáp lại, sau đó hắn đi tới, nhìn ngôi sao mà hỏi Sở Nam:

- Ngươi biết rõ một ngôi sao lớn bao nhiêu không?

- Bao nhiêu?

- Vây ngươi biết Nam Xuyên châu lớn bao nhiêu sao?

Sở Nam nhẹ gật đầu.

- Một khoả ngôi sao, coi như nhỏ nhất, bình thường nhất ít nhất cũng phải lớn bằng mấy vạn cái Nam Xuyên châu này. Mà ngôi sao lớn, cho dù mười vạn cái, một trăm vạn cái Nam Xuyên châu cũng đều không thể so sánh được!

Nghe được một câu nhàn nhạt như vậy trong lòng Sở Nam liền nổi sóng kinh đào hãi lãng.

- Lớn như vậy, trong quá trình vẫn lạc cùng vô tận hư không ma sát, tương đương với luyện khí giả luyện hoá, cuối cùng chỉ còn lại một khối lớn như vậy. Tảng đá kia, chính là bộ phận tinh hoa nhất của nó, hiện tại ta còn không trảm khai nó được. Hơn nữa, lực lượng của ngươi lớn như vậy đều không thể nhấc nổi nó, rất có thể thuộc tính của ngôi sao này trước kia, thuộc về Lực tinh!

- Lực tinh?

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau