Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1399 : Người phải đợi

Võ Nghịch Càn Khôn

Chương 1399: Người phải đợi

Nguồn: Vipvandan.

Sưu tầm:

Dịch: Nhóm dịch black

Thần Thượng lúc ẩn nặc cũng từng cố ý quan sát Cửu Võ, hắn biết Cửu Võ rất cường hãn nhưng lại không biết lai lịch Cửu Võ thế nào, giờ thấy Cửu Võ phóng ra một đạo chí mạng kiếm khí thì nội tâm liền kinh hãi, hắn hiểu, lúc này còn chưa khôi phục đến đỉnh phong thực lực, đạo kiếm khí này đánh trúng hắn hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ.

Nhưng càng làm cho Thần Thượng khiếp sợ chính là Sở Nam chắn trước mặt hắn, thay hắn chặn lại đạo kiếm khí kia.

Vẻ khiếp sợ của Cửu Võ so với Thần Thượng chỉ có hơn mà không thua, hắn hỏi Sở Nam:

- Ngươi nhất định phải cứu hắn?

Sở Nam nhẹ gật đầu.

Trong nháy mắt Cửu Võ suy nghĩ rất nhiều, nhưng hắn chỉ là hỏi ra:

- Vì cái gì?

Sở Nam cười nói:

- Hắn hiện tại không thể chết được, hắn còn hữu dụng.

- Vậy sau này?

- Hắn phải chết không thể nghi ngờ!

Sở Nam kiên định nói đến, Cửu Võ liền thở phào nhẹ nhõm, dù sao hắn mười hai vạn phần không muốn cùng Sở Nam trở mặt. Nếu như Sở Nam nhất định phải lại giữ tính mạng Thần Thượng, hắn liền không biết nên như thế nào, may mắn là Sở Nam nói ra một câu kia, đồng thời trong nội tâm Cửu Võ lại nghĩ tới:

"Phải hay không Sở Nam đã biết cái gì, cho nên mới muốn tạm thời lưu lại mạng của hắn? Vậy hắn tột cùng đã biết cái gì?"

Thần Thượng vừa mới tránh được một kiếp, quả tim còn chưa trở về chỗ cũ, lại mạnh mẽ dâng lên cổ họng, không gì khác bởi vì một câu "hắn phải chết không thể nghi ngờ" kia, mà càng hơn nữa đó chính là Cửu Võ vì cái gì vừa thấy hắn lại muốn giết hắn, hắn đã có suy đoán.

"Hẳn là hắn từ nơi ấy hay sao?"

Trong lúc hắn khiếp sợ, Sở Nam đã tế ra Diệt Nguyên Minh Đằng đem hắn bao lại, sau đó Thần Thượng liền được thể nghiệm cảm giác luyện ngục, tu vi tụt xuống cao giai Võ Thánh. Ngay sau đó, máu huyết bị lấy đi, Sinh Tử Quyết luyện hóa, chớp mắt hoàn thành!

Thần Thượng nhìn chằm chằm Sở Nam, ngày xưa hắn cao cao tại thượng, giờ phút này lại làm nô bộc, lại để cho hắn nhớ tới kiếp sống nô bộc trước kia. Sau lần đại biến kia, Thần Thượng may mắn đào thoát được một mạng, cho rằng dựa vào thực lực của hắn có thể xưng bá một phương, không ngờ tới tất cả mộng tưởng, tại thời khắc này, vĩnh viễn tan vỡ rồi.

Sở Nam xử lý xong chuyện này, chú ý lực lần nữa đặt ở trên con đường do Cấm Vụ hình thành, lúc này hắn phải đi không thể nghi ngờ, hắn không đi cũng không được, Cấm Vụ đem những người này đến trước mặt hắn, một là lấy lòng, hai là uy hiếp.

Tuy nhiên, lúc trước Cấm Vụ chứng kiến qua bộ dáng sợ hãi của Thủy Kiếp, tổng hợp lại, Sở Nam không biết là có thể đem Cấm Vụ xua tan toàn bộ hay không.

Lùi một bước mà nói, hắn có thể xuyên qua Cấm Vụ mà đi, còn Thiên Nhiên thì sao? Còn tên đệ tử Cốc Hi Đan? Những điều này hắn đều không thể không lý tới được. Hơn nữa, Sở Nam cũng muốn dò xét Cấm Vụ, lần kia rốt cuộc là nhằm vào hắn hay là Tiểu Hắc.

Mặt khác, ít nhất đến bây giờ, Cấm Vụ còn không biểu lộ ra sát cơ...

Sở Nam giẫm chân bước tới, hướng Cấm Vụ đi đến, Thiên Nhiên không chút do dự đứng bên cạnh Sở Nam, đám người Cốc Hi Đan, Tiên Nguyệt cũng đi theo, ngay cả Cửu Võ cũng không ngoại lệ.

Sở Nam nói ra:

- Các ngươi đều dừng lại đi a, một mình ta đi là được rồi. xem tại

Thiên Nhiên cười cười, cái gì cũng chưa nói, nhưng vẻ kiên định chỉ cần nhìn qua một cái là hiểu.

Cửu Võ nói ra:

- Ta muốn đảm bảo an toàn của ngươi, đây là sứ mạng của ta.

- Sư tôn, đệ tử...

Sở Nam ngăn cản bọn hắn nói tiếp, hắn nhìn vòng xoáy chi nhãn, lại nói:

- Không phải ta không muốn cho các ngươi cùng đi mà là Cấm Vụ không đáp ứng.

Nghe được lời ấy, mọi người hướng về phía vòng xoáy chi nhãn, quả nhiên cảm nhận được theo lời Sở Nam.

- Ta sẽ không có chuyện gì đâu.

Sở Nam an ủi mọi người, một bước bước vào Cấm Vụ chi đạo, hắn mạnh mẽ đi vào Cấm Vụ lập tức khép lại, mọi người theo đó không thể nhìn ra được hình ảnh bên trong chút nào, không biết Sở Nam hiện tại như thế nào.

Cửu Võ mày nhíu lại, trong tâm thì thầm:

"Cấm Vụ có ý thức, cả Không gian liệt phùng cũng không thể hấp thu được, điều này nói rõ nó là một cường đại tánh mạng gì đó, nhưng vì cái gì ta chưa từng nghe qua nơi này? Cấm Vụ rốt cuộc là dạng tồn tại gì?"

Cửu Võ muốn từ vòng xoáy chi nhãn nhìn ra một chút gì đó nhưng vòng xoáy cũng biến mất theo bóng dáng Sở Nam.

Thiên Nhiên tụ tập năng lượng, chuẩn bị thời khắc, chỉ cần Sở Nam hơi không cẩn thận, nàng sẽ liều mạng ngọc thạch câu phần, mặc kệ Cấm Vụ lợi hại cỡ nào, đồng thời, nàng còn tìm kiếm "lỗ hổng" của Cấm Vụ.

Những người khác cũng đều đang chuẩn bị, bọn họ cùng Sở Nam giống như châu chấu trên một dây thừng, Sở Nam xảy ra chuyện bọn hắn cũng chạy không được, ngay cả Phong Vĩnh Thành không bị Sở Nam khống chế cũng phải nắm chặt tay lại.

Trong Cấm Vụ, một con đường không biết thông tới đâu, Sở Nam thả Thần Niệm ra, mặc dù không bị hủy diệt nhưng hắn cũng tra xét không được cái gì, Thần Niệm truyền đến tràng cảnh trong 1000m, ngoại trừ Cấm Vụ ra thì vẫn là Cấm Vụ.

Cấm Vụ chi đạo cũng không phải thẳng tắp mà là cong queo khúc khuỷu, trực giác Sở Nam cho biết, những cong queo khúc khuỷu này hợp lại sẽ thành một cái trận pháp, mặc dù hắn thông hiểu trận pháp nhưng cũng nhìn không ra manh mối gì.

Cho nên, cụ thể đến nơi nào, lên trời hay trên mặt đất Sở Nam hoàn toàn không biết, thậm chí ngay cả thời gian cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Vừa mới bắt đầu, hắn cũng không ý thức điểm này, không biết qua bao lâu, toàn thân hắn run rẩy một cái, hắn đột nhiên ý thức được điểm này, trong nội tâm theo đó mà khiếp sợ vô cùng.

"Trận pháp có thể ảnh hưởng tới thời gian?"

Sở Nam đối với thời gian có một loại khao khát, sau khi ý thức được hắn liền dùng toàn lực nhớ kỹ chỗ Cấm Vụ chi trận đã thấy kia, tuy rằng không hiểu nhưng hắn vẫn ghi nhớ lại, ngày sau không chừng lại có công dụng, giống như phiến Tinh Thần đồ kia vậy.

Cùng lúc đó, Sở Nam trong tâm còn đếm số để tính toán thời gian, kiệt lực bảo trì tâm thần, để tránh bị Cấm Vụ chi trận ảnh hưởng!

Dựa theo kế sách này, trọn vẹn bảy bảy bốn mươi chín ngày, trước mắt Sở Nam, bên trong thần niệm rốt cục không còn là Cấm Vụ mênh mông nữa mà xuất hiện một cái huyệt động, huyệt động to lớn có thể so sánh với Ngũ Động thành sau khi trở thành Hoàng thành!

Huyệt động lớn như đại thành, còn Cấm Vụ kia lại nồng đậm đến cực điểm, mà những Cấm Vụ này quay cuồng không thôi, bên trong đến tột cùng là có cái gì Sở Nam cũng không biết.

Đợi Sở Nam đi đến trước mặt, bước chân dừng lại thì từ trong Cấm Vụ truyền tới âm thanh:

- Ngươi rất không tồi.

Sở Nam không có đáp, Cấm Vụ bên dưới tiếp tục vang lên thanh âm:

- Ở trong trận kia ngươi vậy mà có thể bảo trì thanh tỉnh, không hổ người ta phải chờ đợi, đã bao nhiêu năm, rốt cục đến rồi.

- Người phải đợi? Ta?

Sở Nam phi thường kinh ngạc.

- Đúng vậy, đúng là ngươi.

Sở Nam đè xuống kinh ngạc, hỏi:

- Ngươi chờ ta làm cái gì?

- Cho ngươi một hồi kỳ ngộ!

Sở Nam không chút mừng rỡ, chỉ đem con mắt híp lại, nói ra:

- Ngươi nói trước đi, muốn ta trả giá cái gì?

- Cứu ta!

- Cứu ngươi?

Sở Nam đề phòng, không giảm trái lại còn tăng.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau