Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 14 00: Một cái hứa hẹn, một con tin

Võ Nghịch Càn Khôn

Chương 1400: Một cái hứa hẹn, một con tin

Nguồn: Vipvanda

Dịch: Nhóm dịch black

Nguồn: Vipvandan.

Sưu tầm:

Dịch: Nhóm dịch black

- Ta ngay cả Cấm Vụ ngươi phóng ra đều không ngăn cản được, vây làm sao có thể cứu ngươi?

Sở Nam không hứa hẹn mà tự giễu nói ra, ý tứ cho thấy không muốn nhúng tay vào chuyện này.

"Qủa nhiên là có chỗ cầu, mà còn là đại cầu!"

Cấm Vụ không hề xuất hiện rung động nữa mà lắng xuống, yên tĩnh đi, yên tĩnh tới đáng sợ.

Sở Nam không có hao tổn tâm trí đi suy tư mà giống như Thiên Nhiên, đi tìm kiếm "lỗ hổng" của Cấm Vụ, nhưng khác biệt với Thiên Nhiên, hai mắt Sở Nam lại có 60 ngôi sao lấp lóe, "tìm kiếm" lại càng thêm thấu triệt hơn.

Rất nhanh, Cấm Vụ truyền ra âm thanh:

- Nếu như nói, ta biết rõ như thế nào có thể để Thiết Trương Hùng trở thành Chiến Thần chính thức thì sao?

Sỏ Nam cả kinh, bắt đầu tính toán.

Vừa lúc đó, Cấm Vụ lại truyền tới thanh âm:

- Nếu như nói, ta biết làm thế nào tiến vào Tỏa hải không bình Bí Cảnh?

Nghe vậy Sở Nam mở to mắt, tinh thần chi quang trong mắt như muốn phá mà ra.

Chữ "nếu" lúc trước còn có thể khiến Sở Nam suy tư có nên hay không thì cái "nếu" này hắn căn bản không có biện pháp cự tuyệt.

Thần bí, cường đại như Cửu Võ cũng không thể tiến vào Tỏa hải không bình, An Võ Thánh mặc dù có thể tìm được điểm yếu, Thần Thượng bề ngoài giống như có được một điểm nhưng cụ thể có thành hay không thì lại không thể nào biết được.

Mà nghe ngữ khí của Cấm Vụ, còn có giọng nói kia, vậy mà lại chắc chắn có thể tiến vào!

Bởi như vậy, Sở Nam đã không còn đường lựa chọn, hắn làm hết thảy, xây dựng thế lực, tăng cường lực lượng vân vân là vì cái gì? Còn không phải vì về nhà, vì bảo hộ người nhà, người yêu của hắn sao!

Một khi đã quyết, Sở Nam không thèm do dự, không thèm quan tâm suy nghĩ tới những vấn đề khác nữa, không suy nghĩ tới Cấm Vụ đến cùng là địch hay bạn nữa, hắn chỉ muốn đường về nhà, như thế đã đủ rồi, cho nên, hắn trực tiếp hỏi:

- Như thế nào cứu ngươi?

Cấm Vụ vang lên tiếng cười.

- Ta còn tưởng rằng phải phí rất nhiều công phu, lại không ngờ tới ngươi lại nhẹ nhàng đáp ứng như thế, thật đúng là cho ta ngoài ý muốn.

Hơi dừng một chút, Cấm Vụ lại nói:

- Cứu ta, ngươi bây giờ làm không được, tuy rằng thực lực ngươi tính ra cũng có chút mạnh, cho dù Cửu Võ dùng tới toàn lực thì cũng chưa chắc đã là đối thủ của ngươi, nhưng để cứu ta mà nói, ngươi vẫn là quá yếu.

Kinh ngạc xuất hiện, một lời Cấm Vụ nói ra, Sở Nam lãi nghĩ đến một chuyện, người cần phải cứu ra này tuy đã bị khốn trụ rồi mà còn có thể tạo ra một Vụ Cấm Hải, nếu như hắn thoát khốn vậy thì lại hại tới cỡ nào?

Còn có, phải cứu một người như vậy, cái giá phải trả phải lớn như thế nào?

Cấm Vụ nói ra:

- Ta muốn một lời hứa hẹn của ngươi!

- Hứa hẹn cái gì?

- Tại thời điểm ngươi chính thức phá toái được hư không, lại đến nơi đây, cứu ta.

Ánh mắt Sở Nam run lên, vốn hắn đã chuẩn bị tốt chuyện liều mạng nhưng không ngờ lại nhận được đáp án như vậy, Sở Nam hít sâu một hơi, hỏi:

- Nếu như cuộc đời này ta không thể Phá toái hư không được thì sao?

- Ngươi nhất định có thể.

- Vì cái gì?

- Tên bằng hữu gọi là Cưu Võ đã nói qua, bởi vì "quả", ngươi được "nhân", tự nhiên ngươi sẽ hướng về "quả" mà đi đến! Cho nên, ngươi nhất định phải Phá toái hư không! Là phải, là nhất định!

Lời lẽ của Cấm Vụ, tràn đầy khí phách.

Sở Nam nhíu mày, hắn có cảm giác mình chính là tiến vào cái vòng xoáy kia càng lúc càng lớn, tuy nhiên hắn không sợ "nhân quả", với chút khó chịu từ lâu kia, hắn nói ra:

- Ý của ngươi là, tại thời điểm ta đoạt được những thứ kia, vận mệnh của ta đã được chú định?

- Đúng vậy!

- Ngươi sai rồi.

Sở Nam cười, Cấm Vụ truyền đến thanh âm kinh dị, Sỏ Nam hào ngôn nói ra:

- Ta mặc kệ nhân quả cái gì, vận mệnh của ta phải nằm trong tay ta, nếu có nhân quả muốn điều khiển vận mệnh của ta, ta liền chém nhân quả!

- Chém nhân quả, chém nhân quả...

Cấm Vụ lẩm bẩm nhắc lại, phảng phất như tức cảnh sinh tình mà không khỏi nói ra:

- Nhân quả, như thế nào mới chém được đây, nếu chém được, ta đây cũng không biến thành bộ dáng thế này.

Sở Nam nghi hoặc, lại không dây dưa tới nhân quả nữa, hắn nói:

- Cho dù ta hứa hẹn, nếu ta có thể Phá toái hư không nhưng lại không tới cứu ngươi, vậy ngươi làm thế nào?

- Trong trận pháp ta đã quan sát ngươi, ta tin rằng ngươi là người hết lòng tuân thủ hứa hẹn, nhưng nếu như lời ngươi nói, vạn nhất ngươi không đến, vậy thì ta phải làm sao? Vì dằng dẵng thời gian chờ đợi, vất vả chứng kiến hi vọng lại trở thành bọt nước, cho nên ngươi phải lưu lại con tin ở chỗ này!

- Con tin?

- Sẽ không quá nhiều, lưu lại Thiên Nhiên là đủ rồi.

- Không được!

Sở Nam quả quyết bác bỏ, thứ nhất, Sở Nam căn bản là không muốn Thiên Nhiên lưu lại làm con tin. Thứ hai, hắn không muốn thiếu nợ đại nhân tình như vậy, trong lòng hắn còn có lo lắng...

- Ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không làm khó nàng, thậm chí còn chỉ dạy cho nàng, nàng thiên sinh sở hữu Niết Phong, thể chất lại là Dịch Âm Thể, tư chất lại tuyệt hảo, chỉ cần mười năm là nàng đủ sức bước tới đầu kia của Võ Thần chi cảnh, siêu việt Võ Thần, thành tựu Võ Tổ! Chuyện này đối với nàng cũng là một hồi đại kỳ ngộ! Hơn nữa, nàng sau khi trở thành Võ Tổ, sẽ trở thành đại trợ lực cho ngươi!

- Không được!

Sở Nam vẫn nói ra hai chữ này, Cấm Vụ nói lời haacute; đẹp như vậy là vì Thiên Nhiên, nhưng ai biết Cấm Vụ lại có tâm tư gì, hay hoặc là gieo vào một cái hoạ ngầm gì đó, Sở Nam không cho phép tình huống như vậy phát sinh.

- Đi cùng không được, không phải ngươi nói tính toán...

- Ngươi dám lưu nàng, ta cũng sẽ không hứa hẹn, cho dù Tỏa hải không bình phá không được, ta đây cũng có thể tìm đường khác trở về.

Nói xong, Sở Nam cười lạnh

- Ngươi đừng nghĩ bức ta, ta nổi Phong lên, nói không chừng cũng không phải là cứu ngươi mà là muốn mạng của ngươi.

- Khẩu khí thật cuồng, bất quá, ta thích!

Cấm Vụ khen một câu, sau lại nói ra:

- Không phải tính toán của ngươi, cũng không phải ta định đoạt, mà muốn cho nàng tự định đoạt.

- Không được nói cho nàng biết...

Sở Nam tự nhiên biết rõ, nếu để Thiên Nhiên nghe được chuyện này, nàng tuyệt đối sẽ đáp ứng, không nói tới chuyện tu vi, chỉ ngay chuyện trợ lực là đủ rồi. Nhưng Sở Nam lời còn chưa nói hết thì một âm thanh quen thuộc lại vang lên bên tai:

- Sở Nam, ta nguyện ý lưu lại.

- Thế nhưng mà...

- Ta đã quyết định.

Thiên Nhiên kiên định nói, Sở Nam nhìn ánh mắt kia liền biết, dù khuyên bảo cũng sẽ không có tác dụng, lòng của hắn có chút nhói lên, hắn quay lại hướng Cấm Vụ mà quát:

- Ta mặc kệ ngươi lợi hại cỡ nào, nếu nàng thiếu đi một sợi tóc, ta sẽ đem ngươi đánh cho thần hồn câu diệt!

Nghe được câu này, hai mắt Thiên Nhiên có chút ướt át, nhưng lập tức bị gió thổi khô!

Cấm Vụ thoáng nhẩm lại hai "thần hồn" một cái, rồi nói ra:

- Hứa hẹn a!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau