Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 14 04: Sự lột xác và nhân quả chưa biết đến

Võ Nghịch Càn Khôn

Chương 1404: Sự lột xác và nhân quả chưa biết đến

Nguồn: Vipvanda

Sưu tầm:

Dịch: Nhóm dịch black

Sau khi ghi nhớ Lực Quyết, Sở Nam chuẩn bị rời đi, hắn có ở lại thêm cũng sẽ chẳng có thu hoạch gì nữa, không dễ gì có thể moi được lời từ Cấm Vụ. Nhưng có lẽ Cấm Vụ cảm thấy Sở Nam chuyên tâm ghi nhớ Lực Quyết hơn là Phù Thuật, trong lòng có chút lo lắng, không lập tức thả Sở Nam đi mà truyền âm cho hỏi Sở Nam rất nhiều vấn đề về Phù Thuật, yêu cầu hắn lập tức trả lời, nếu không sẽ không thả hắn đi.

Điều khiến Cấm Vụ mừng cũng như kinh ngạc đó là Sở Nam trả lời như cháo chảy. Sau khi hỏi gần ba trăm câu, Cấm Vụ rất hài lòng, cũng không hỏi tiếp nữa. Sở Nam nói:

- Việc gì đã hứa ta sẽ cố gắng làm tốt nhất có thể.

Nói rồi Sở Nam tiến lại phía trước Thiên Nhiên, ánh mắt dịu dàng, kiên định:

- Hãy đợi ta.

- Ừm.

Giọng nói nhẹ như gió thoảng, rồi nở nụ cười:

- Yên tâm, mười năm sau ta sẽ là Võ Tổ, lợi hại hơn cả Võ Thần. Đến lúc đó ngươi sẽ không đánh lại ta đâu.

- Nhất định ta sẽ cho ngươi một niềm vui bất ngờ.

- Ừm.

- Ta đi đây.

- Ừm.

Sở Nam đi được nửa bước lại quay lại:

- Ôm một cái được không?

- Ừm.

Thiên Nhiên trả lời theo phản xạ tự nhiên, nói ra rồi mới nhận ra vấn đề, không kìm được khẽ a một tiếng. Nhưng khi đó Sở Nam đã ôm lấy mất rồi. Thiên Nhiên bối rối, hai tay không biết cứ buông xuống hay ôm lại Sở Nam.

Cuối cùng, Thiên Nhiên nhớ lại cảnh tượng cùng Sở Nam bay lượn với hai con rồng phượng, quyết định ôm lại hắn. Nhưng tay mới đưa ra nửa đường thì Sở Nam đã buông ra, nhìn Thiên Nhiên một cái rồi sải bước đi về phía con đường mây mù kia, không hề quay đầu lại, chỉ nói:

- Thiên Nhiên, hãy chăm sóc tốt cho bản thân! Giúp…ta…

Tiếng vọng biến mất, không còn nhìn thấy thân ảnh của hắn nữa, nhưng Thiên Nhiên vẫn chưa tỉnh lại. Cấm Vụ cười:

- Hắn đi rồi, ngươi có thể buông tay xuống.

Nhớ lại câu nói của Sở Nam, mặt Sở Nam càng đỏ hơn, nhưng chỉ một lát sau nàng lại đây kiên nghị nói với Cấm Vụ:

- Bắt đầu đi, ta nên tu luyện thế nào?

- Bắt đầu ngay bây giờ?

- Đúng.

- Dịch dương chi thể, tên tiểu tử đó thật có phúc. Ta bảo ngươi biết, nếu hắn có thể cùng ngươi…thì hắn sẽ có một lần lột xác. Cực kỳ có lợi cho hắn!

Cấm Vụ nói lấp lửng, Thiên Nhiên nghe mà thêm mơ hồ:

- Ta và Sở Nam thế nào? Hắn xảy ra lột xác?

- Được rồi, bắt đầu thôi, bắt đầu từ việc giống như ngươi đang nghiên cứu. Cấm vụ chi khổng, cấm vụ đúng là có lỗ, ngươi nghiên cứu thấu nó trước đi.

Sau khi nói, phía trước mặt Thiên Nhiên hiện ra một đám khói hình hòn đá.

Thiên Nhiên gọi ra một làn gió thổi lên hòn đá khói, gương mặt của Cấm Vụ tan đi, nhưng trong quá trình đó, hắn hiện vẻ nặng nề.

- Tên Sở Nam này biết được không ít. Sao hắn lại biết được Càn Khôn Tông? Lẽ nào hắn có liên quan gì đến Càn Khôn Tông? Thật ra có thể xuyên qua được Tỏa Hải Không Bình, nhưng ta muốn phá vỡ nó, chỉ khi nó bị phá thì…

Cấm vụ trong động mới biến mất.

Sở Nam vẫn đang di chuyển trong đám khói, Cấm Vụ không cho Sở Nam một con đường thẳng để đi mà quanh co khúc khuỷu, nhưng Sở Nam cảm thấy đây tuyệt đối không phải đường khi hắn vào.

Nếu là lúc bình thường, chắc chắn Sở Nam sẽ lấy ra trận mà Cấm Vụ đưa, nghiên cứu một lúc lâu, chưa biết chừng sẽ phá được. Nhưng Sở Nam hiện tại đang rất nóng lòng trở về, đây có lo được nhiều chuyện, chỉ ghi nhớ con đường Cấm Vụ chỉ, trong đầu thầm tính thời gian rồi cứ thế lao thẳng về phía trước.

Tuy đang tính thời gian, để lại đạo ấn, nhưng trong đầu Sở Nam vẫn suy nghĩ. Đến ngày thứ mười ba, Sở Nam bỗng dừng lại đột ngột, chỉ dừng một chút rồi lại lao đi tiếp, trong đầu nghĩ:

- Ta nghĩ đã hiểu cảm giác kỳ dị lúc trước từ đâu mà có rồi. Nhân quả, chắc chắn là nhân quả. Bao nhiêu năm nay, Tỏa Hải Không Bình cái bí cảnh đó không bị phá, theo Cấm Vụ nói thì phá vỡ nó cũng không quá khó. Đặc biệt là với Cửu Võ hoặc thế lực đằng sau Cửu Võ. Họ biết sự tồn tại của Tỏa Hải Không Bình, trong số họ chắc chắn có người phá được. Dù có không phá được thì sẽ phái người nghiên cứu. Nhưng tất cả đều không, điều này nói lên điều gì?

Khi thấy Cửu Võ giết Thần Thượng, Sở Nam đã chắc chắn vào sự phán đoán của mình. Quá nửa là Cửu Võ đi ra từ Thiên Võ Điện. Quê nhà mà hắn nói có lẽ chính là một đại lục nào đó. Cũng chỉ vì thế hắn mới biết trên Võ Thần là gì, mới biết Tinh Thần thuộc tính, mới biết rất nhiều…

- Không biết khi nhiễm phải cái nhân Tỏa Hải Không Bình thì sẽ dẫn đến quả gì. Nhưng dù là quả gì thì cũng không ngăn được ta về nhà!

Sở Nam nghĩ lúc hắn đi, tình hình của cha mẹ không mấy lạc quan, Đế Tôn không chết, còn có cả cha của Điệp Y Tiên Tử.

Ngày qua ngày, thời gian dần trôi, cuối cùng cũng xuất hiện ánh sáng mặt trời, Sở Nam trong lòng kích động, nhưng hắn vẫn đề phòng Cấm Vụ. Ví dụ như Phù Thuật, ngoài việc cứu hắn ra thì còn điều gì khác không?

Giống như hồi đó Vạn Trận Lão Tổ truyền trận cho hắn, cũng là có mục đích, nếu không phải hắn cảnh giác thì đã mắc bẫy rồi.

- Tên Cấm Vụ này không biết có ý đồ gì không?

Bên ngoài đám sương khói, Cửu Võ đã không thể áp chế được mấy người Thiết Thương Hùng nữa, vì đến bản thân hắn cũng nóng ruột. Mọi người cãi nhau muốn xông vào trong xem cho ra ngọn ngành. Cửu Võ chau mày:

- Đợi thêm một ngày cuối cùng nữa!

- Một ngày cuối cùng? Chúng ta đã đợi bao nhiêu ngày rồi? Lâu như thế mà chẳng có tin tức gì.

Thiết Thương Hùng gầm lên, trong đầu Minh Lão Tô bọn họ, đạo ấn tích đó tuy không có gì thay đổi nhưng cũng lo sẽ có vạn nhất nên cũng phụ họa theo Thiết Thương Hùng.

Còn Cự Lực Viên thì gầm lớn nhất:

- Ta muốn ăn Địa Nguyệt Châu, lâu lắm rồi ta không được ăn gì ngon cả.

Đối mặt với một những người kích động này, Cửu Võ lạnh lùng nói:

- Ta nói đợi thêm một ngày là đợi thêm một ngày.

Một luồng kiếm khí tỏa ra theo đó khiến cả không gian lặng như tờ.

Dưới lòng đất, Thần Thượng cười gian.

Đợi thêm một ngày thì là ngày thứ ba mươi sáu trong đầu Sở Nam rồi!

Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh, khi Cửu Võ định ra tay thì con đường mây mù kia lóe sáng, Sở Nam bước ra. Tất cả cũng sững người, rồi mừng rỡ. Còn Thần Thượng đương nhiên là mặt mày ủ dột.

- Mọi người ở ngoài này bao lâu rồi?

Sở Nam ra là hỏi ngay.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau