Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 14 09: Trời bị nghiêng!

Vũ Nghịch Càn Khôn

Tác giả: Chúc Long Ngữ

Chương 1409: Trời bị nghiêng!

Nhóm dịch: Black

Sưu tầm by mrhacoi

Nguồn: Vipvandan

Cả quần thể núi rung chuyển dữ dội.

Tám trăm mười khe nứt hiện ra, tuyệt đối không phải không gian lực bình thường. Kiếm khí của Cửu Võ bị đánh tan tành, không gian lực ập tới như vũ bão hút Cửu Võ vào khe nứt.

Với tu vi hiện nay của Cửu Võ, nếu bị hút vào trong đó thì chắc chắn là chết. Dù vẫn còn cách một khoảngg nhưng những luồng không gian lực kia đã khiến toàn thân Cửu Võ đầy vết thương.

Trước cục diện này, trong lòng Cửu Võ dấy lên sự hoảng loạn. Nhưng sự hoảng loạn đó chỉ kéo dài trong một tích tắc, rồi ngay sau đó hắn tranh đấu quyết liệt, năng lượng tụ lại trong bản mệnh kiếm, hô lên một tiếng “Kinh Trập” vang vọng trên bầu trời.

“Kinh Trập” quả nhiên rất lợi hại, chém không gian lực thành một vệt hư không giống như thung lũng. Thế nhưng vùng hư không đó chỉ xuất hiện trong một chớp mắt, rồi không gian lực trở lại, Cửu Võ chưa bay đi được trăm mét lập tức bị hút lại.

Cửu Võ đanh định chém kiếm xuống lần nữa thì một tiếng hét lớn vang lên trong tim Cửu Võ:

- Để ta!

Tiếng hét đó truyền tới từ miệng Sở Nam.

Sở Nam lần đầu tiên cùng một lúc dùng cả Thiên NhaI Chỉ Xích và Phù Dao Trực Thượng Cửu Vạn Lý. Hiệu quả quả nhiên thật khó tin, dù bị không gian lực trùng trùng ngăn cản nhưng Sở Nam thoắt cái đã đến nơi.

Che chắn cho Cửu Võ ở phía sau, Ngũ Hành Hồn Vực bao quanh người Sở Nam, hắn tung Chấn Thiên Quyền, không gian lực giống như băng gặp lửa, lập tức tan biến. Nhân lúc này, đáng lẽ ra Sở Nam nhờ vào sự kỳ diệu của Không Gian Tuần Hình, đưa Cửu Võ vào Tinh Thần Trận. Đến lúc đó, dù trời có vỡ tan, đất có sụt xuống, thì họ chỉ cần vẫn ở trong Tinh Thần Tận nhìn Tỏa Hải Không Bình bị phá vỡ là được.

Thế nhưng, đúng lúc không gian lực tiêu tan thì cả quần thể núi bên dưới bỗng rung chuyển, giống như ngọn cây không gốc, rời khỏi mất đất chín thước, rồi lại rơi uỳnh xuống. Chín vạn chín nghìn chín trăm chín mươi chín đốm lửa Lâm Động làm kí hiệu đều tắt ngúm.

Vào khoảnh khắc ấy, tám trăm mười khe nứt không gian cùng quần thể núi liên kết lại thành một thể.

Cũng có nghĩa là, từ trên trời cho đến vùng đất chín vạn dặm phía dưới đều nằm trong phạm vi của Không gian lực. Bất luận Sở Nam và Cửu Võ nhanh thế nào thì vẫn trong phạm vi của không gian lực. Đến mức này, Không Gian Tuần Hình Sở Nam mới chỉ tu luyện đến tầng hai, không đủ sức!

Hơn nữa, không gian lực ngày một mạnh hơn, còn mạnh hơn khe nứt không gian mà Phong Vĩnh Thành dùng sức mạnh lớn nhất tạo ra hàng nghìn lần. xem tại

Sở Nam nhìn về phía xa, trên trời không có một đám mây, dù có thì cũng đã bị không gian lực đánh tan thành hư không. Điều đó không có gì lạ, điều lạ là rõ ràng Sở Nam cảm thấy trời bị nghiêng đi.

- Trời nghiêng?

Sở Nam cúi nhìn mặt đất, quần thể núi đã nâng ên cao, dường như bị hút lên vậy. Còn Tỏa Hải Không Bình dường như bị trời hoặc đất chèn ép tạo thành rất nhiều đường gợn sóng.

Độ nghiêng càng lớn thì uy năng của những khe nứt kia càng mạnh, tình hình của Sở Nam và Cửu Võ càng nguy hểm. Nhưng trước tình hình đó, Sở Nam lại cười lớn, hỏi Cửu Võ:

- Ngươi có sợ không?

- Tại sao phải sợ?

- Vậy chúng ta sẽ chiến một trận với không gian lực!

- Ta sẽ theo ngươi!

- Ha ha ha…

- Ha ha ha..

Sở Nam và Cửu Võ cười lớn, khi không gian lực càn quyết trời đất, hai người hiểu muốn rời đi không phải dễ. Mà Sở Nam vốn dĩ muốn tôi luyện, hắn muốn phá vơ hư không, nếu chỉ đứng trước chút không gian lực này đã rút lui thì lấy đâu dũng khí phá vỡ hư không, sau này còn đối mặt với không gian lực chân chính thì phải làm sao? Hắn làm thế nào bảo vệ được những người hắn thương yêu cả đời bình an?

Khi nghe thấy tiếng cười của Sở Nam là Cửu Võ hiểu, Sở Nam muốn chơi kích thích, thấy Sở Nam bỏ Ngũ Hành Hồn Vực, Cửu Võ nhảy ra, hắn vốn dĩ cũng muốn rèn luyện, hơn nữa hắn phải lo cho sự an nguy của Sở Nam, cả đời tu kiếm của hắn, kiếm ra là không hối hận, sao có thể sợ hãi không gian lực?

- Kinh Trập!

- Chấn Thiên Quyền!

Kiếm lại xuất hiện, hư vô tái hiện, rồi lại biến mất. Cửu Võ bị kéo lên hàng mấy trăm mét, khe nứt sâu hun hút giống như những cái miệng máu đỏ lòm khổng lồ. Đúng lúc đó chấn lực đánh tới, không gian lực cuốn lấy Cửu Võ lập tức bị đẩy lùi. Cửu Võ thoát thân nhưng không đáp xuống, toàn thân tỏa sáng, hắn nhổ một ngụm máu, hét lên:

- Kiếm Vũ!

Vốn là một cây kiếm nhưng lại khiến người ta có cảm giác như cả cơn mưa đổ xuống.

- Phần Thiên Quyền!

Hỏa Quy Tắc bùng phát!

- Bá Thiên Quyền!

Bá khí đậm đặc thành thực chất khiến không gian lực đang tấn công bỗng chốc khựng lại.

- Kiếm Vũ!

Kiếm khí tràn ngập không gian.

Hai người, một quyền một kiếm, toàn thân vết thương chi chít, nhưng vẫn tung quyền chém kiếm. Những khe nứt không gian rung chuyển dữ dội. Họ dường như quên mất, phá tan không gian lực liệu có ảnh hưởng gì đến Tỏa Hải Không Bình không?

Tỏa Hải Không Bình bắt buộc phải phá vỡ, nhưng phải còn cái mạng để vào mới được. Nếu mạng cũng mất thì phá vỡ Tỏa Hải Không Bình có ích gì?

Sau một vài quyền, thương thế càng thêm nặng, vì mỗi lần gặp một luồng không gian lực, nhục thể cường hãn của Sở Nam đều xuất hiện những vết thương lộ cả xương. Có điều, những luồng không gian lực đó cũng chỉ tổn hại đến phần thịt của hắn chứ không đụng được tới xương cốt của hắn.

Rắc!

Một âm thanh vang lên khiến Sở Nam sực tỉnh, ở giữa Tỏa Hải Không Bình, đường gợn sóng đầu tiên đã trở thành vết rạn đang lan dần ra bên ngoài. Sở Nam hét lớn:

- Mau đi thôi!

Nhưng Sở Nam quay lại chỉ thấy Cửu Võ cứ ngẩn người, quầng sáng pháp bảo phòng ngự quanh người hắn đã biến mất, kiếm khí cũng không còn, cứ đứng đờ người như tượng mặc cho không gian lực xâm thực!

- Lĩnh ngộ bất ngờ?

Sở Nam lập tức hiểu ra, bất giác cười khổ, rồi không chút do dự gọi Phong Lôi, Thủy Hỏa, Sinh Tử, còn cả Kim Mộc Thổ Long Quyển, Hắc Bạch Ngư Toàn Chuyển bảo vệ Cửu Võ. Nếu Sở Nam không làm vậy, rất có thể Cửu Võ vẫn thành công, nhưng càng có khả năng thì vào khoảng khắc đó càng dễ biến thành cát bụi.

Nhất định phải cứu Cửu Võ!

Hắc Bạch Ngư bảo vệ Cửu Võ, tình hình của bản thân Sở Nam càng thêm nguy hiểm. Không gian trận đã bị phá vỡ, Sở Nam dung nhập Ngũ Hành Hồn Vực thành một, hô lên:

- Nước tới!

Hô xong thì Sở Nam đại kinh!

Chỉ thấy nước ồ ạt đổ ra từ khe nứt không gian.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau