Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1418 : Thần niệm của ta, ngươi không nuốt được đâu!

Vũ Nghịch Càn Khôn

Tác giả: Chúc Long Ngữ

Chương 1418: Thần niệm của ta, ngươi không nuốt được đâu!

Nhóm dịch: Black

Sưu tầm by mrhacoi

Nguồn: Vipvandan

Trong huyết dịch có hơn một nửa thành phần là nước, nhưng Thủy Quy Tắc của Sở Nam thẩm thấu váo thì chẳng có một lấy một gợn nước.

- Đây là do máu hay bắt buộc phải dung hợp sức mạnh với Thủy Quy Tắc thì nó mới thành hình?

Càng trong nguy hiểm thì Sở Nam lại càng bình tĩnh, chỉ khi bình tĩnh mới giúp hắn vượt qua nguy hiểm, muốn sống sót, bắt buộc phải bình tĩnh.

Sở Nam nhớ đến cái hắc động đã dung hợp rất nhiều năng lượng thành một thể, vậy là hắn vận chuyển sức mạnh và Thủy Quy Tắc vào hắc động, tấn công giọt máu kia, ngay lập tức giọt máu đó vỡ tan.

Ngay khi Sở Nam đang vui mùng định làm vậy để đối phó với huyết quản thì những giọt máu nhỏ vỡ lúc nãy lại hợp thành một. Tình hình này đúng như câu hôm đó Sở Nam đã nói: Nước sao vỡ được?

- Hắc động dung hợp chúng thành một nhưng không phải hợp thật sự.

Sở Nam nói, cứ nghĩ tới việc vì sự kỳ dị của bí cảnh này mà tất cả thủ đoạn công kích của hắn chỉ có sức mạnh mới dùng được, còn lại tất cả tuyệt chiêu khác đều vô dụng, ví dụ như Diệt Thiên Quyền, ví dụ Chư Thiên Quyền xoay chuyển với Hắc Bạch Ngư…

- Thần niệm!

Sở Nam vừa nói, lập tức lấy thần niệm từ trong Tinh Thần Thạch ra, vận chuyển thành Tu La Ngục bắn thẳng ra. Trước đây Sở Nam đã thử, thần niệm có do thám cũng vô dụng. Nhưng lần này thì Tu La Ngục có hiệu quả rồi. Có điều cũng chỉ có tác dụng với huyết quang. Tu La Ngục tấn công tới, huyết quang nhạt đi rất nhiều. Nhưng Sở Nam lại nhìn ra một sự thích thú từ trong hốc mắt kia. Hắn không lo được nhiều, chỉ cần thoát được môi trường quỷ dị lúc này là được, hắn điên cuồng vận chuyển Tu La Ngục.

Huyết quang bị chèn ép liên lục, sức mạnh ngoại lai và uy năng xâm nhập từ huyết quản ngày một yếu dần.

Theo lý mà nói, tình hình như vậy thì Sở Nam nên vui mừng, nhưng trong lòng hắn lại trào dâng một sự bất an. Dường như phía trước có một cái hố lớn đang đợi hắn nhảy xuống vậy. Sở Nam nheo mắt, nắm đấm ngưng tụ sức mạnh.

Mười, hai mười vòng!

Đến mức này rồi nhưng Sở Nam vẫn không dừng lại, hai mươi mốt, hai mươi hai, đến tận hai mươi nhăm vòng, Sở Nam dùng Chấn Thiên Quyền đánh ra, huyết quang bị đánh vỡ tan, Tu La Ngục đâm mạnh vào hốc mắt kia.

Đâm vào trong nhưng Sở Nam không hề có cảm giác đâm hụt, theo phản xạ có điều kiện hắn thu thần niệm về, nhưng lại nhận ra thần niệm bị hốc mắt đó giữ lại không rút về được. Ánh mắt Sở Nam trở nên sắc lạnh, hai bên bắt đầu đọ sức mạnh với nhau.

- Muốn nuốt thần niệm của ta? Bất luận ngươi là ai, có lai lịch thế nào thì cũng nuốt nổi thần niệm của ta đâu!

Sở Nam nghiến răng, rồi lại ngưng tụ sức mạnh rồi dung hợp với bá khí.

Đúng lúc đó, trong tai hắn vang lên giọng nói:

- Một tên nhóc con cũng dám lớn tiếng cuồng ngôn? Ngươi không thấy mình đã thành cá nằm trên thớt rồi sao?

Toàn thân Sở Nam run lên, giọng nói đó đương nhiên không phải của ai trong số mấy người Cửu Võ. Hắn ngẩng lên nhìn chăm chăm cái hốc mắt, giọng nói đó vừa hay phát ra từ trong đó. Sở Nam không thắc mắc làm thế nào nó lại nói được, cũng không nghĩ tại sao trước đó nó không nói, chỉ là trong một khoảnh khắc, nghịch ý trên người hắn bỗng chốc như dây leo điên cuồng sinh trưởng. Hắn không muốn làm cá, rất có khả năng nhà hắn đã ở trước mắt, sao hắn có thể gục ngã?

- Nghịch ý? Tiểu tử, dù ngươi có chống lại được với trời thì cũng không chống lại ta được đâu! Ta muốn ngươi chết thì chẳng kẻ nào cứu được. Ta muốn thân thể người đó là coi trọng ngươi, đó là vinh hạnh của ngươi. Ngũ Hành Thể chẳng là gì trong mắt ta, dù là cơ thể của ngươi, có khả năng tăng cấp thành Quy Tắc Thể, cũng chỉ như con kiến, sao có thể lọt vào pháp nhãn của ta.

Nói rồi hốc mắt xoay chuyển, phản công thần niệm của Sở Nam. Sở Nam không chút do dự hét lên:

- Nổ!

Sở Nam cho thần niệm phát nổ, nổ triệt để, nổ sạch sẽ. Vì số thần niệm này có thể nói Sở Nam đã phải bỏ công rất nhiều, nhưng vào khoảnh khắc này mọi thứ đã trở lại điểm khởi đầu, không còn một chút nào nữa.

Nhưng Lâm Động không hề hối hận dù chỉ một chút, hắn cảm nhận được hốc mắt kia trước khi thi triển lại biến máu của hắn thành của mình, nó muốn biến thần niệm của Sở Nam cũng thành của mình, nếu để hốc mắt kia đạt được mục đích thì cục diện của Sở Nam sẽ nguy hiểm hơn trăm lần.

Thần niềm tuy tốt nhưng nếu mạng không còn nữa thì thần niệm có ích gì?

Thần niệm của Sở Nam được tôi luyện rất kỹ càng, khi phát nổ uy năng cũng vô cùng kinh người. Đặc biệt là khi thần niệm chui và khe hở không gian, một chút ánh sáng đem theo đã khiến uy năng tăng thêm hàng trăm lần. Cái hốc mắt bị nổ rung lên liên hồi.

- Ta đã nói rồi, ngươi không nuốt nổi thần niệm của ta đâu! Kiến cũng có thể đục rỗ cây!

Vào khoảnh khắc thần niệm nổ tung, Sở Nam kết hợp Chấn Thiên Quyền và Bá Thiên Quyền trên một nắm đấm và tung quyền!

Hốc mắt lập tức xuất hiện vết rạn!

Không quan tâm đến điều gì khác, Sở Nam lập tức lấy ra mười món siêu thần khí, không chút do dự truyền sức mạnh vào và ném về phía hốc mắt. Không phải hắn ném bừa mà ném theo một trận pháp, khi trận pháo hình thành hắn lại cho phát nổ.

Mười món siêu cấp thần khí, dù với thân thể tương đương với tổ bảo bình thường như Sở Nam cũng bị thương rất nặng. Thế nhưng mười món siêu thần khí tạo thành trận pháp phát nổ lại chỉ khiến cái hốc mắt xuất hiện vết rạn.

Sở Nam sững sờ há hốc mồm không khép lại được, không tấn công tiếp được nữa.

Hốc mắt xoay chuyển, có tiếng nói vọng ra:

- Công kích của ngươi quá yêu. Đừng nói là mười món siêu cấp thần khí, dù là một trăm, một nghìn món cũng chẳng làm gì nổi ta đâu!

- Ta không tin! Ta không tin!

Sở Nam gầm lên, hắn liên tục lấy ra siêu thần khí hết món này đến món khác ném về phía hốc mắt rồi cho phát nổ. Số lượng siêu thần khí đã khiến Phong Vĩnh Thành sững sờ, ngay Cửu Võ đến từ Thiên Võ Điện cũng không thể coi thường.

Đáng tiếc là cái hốc mắt kia nhìn mà coi như không thấy, dường như mấy chục món siêu thần khí kia chỉ như mấy chục hạt bụi vậy, chẳng gây được chút ảnh hưởng nào tới nó cả. Còn Sở Nam thì vẫn mỗi lần kêu “Không tin” làm ném một món đi.

Ai thấy Sở Nam như vậy cũng nghĩ hắn điên rồi, hơn nữa là điên mất đi lý trí. Cái hốc mắt cũng thích thú nhìn Sở Nam phát điên. Ngay sau đó, Sở Nam lấy được một vài món cái Trữ Vật Giới Chỉ đầy bảo vật từ Hắc Lão Đầu, Nhậm Bảo, rồi còn ép Hắc Lão Đầu bỏ ra Lam Sắc Thủy Tinh, Đao, Kiếm, Ngô Câu có thể làm tài liệu dựng Tinh Thần Trận, điên cuồng truyền sức mạnh vào!

Rồi cùng một lúc ném hết đi và hét:

- Nổ!

Hốc mắt vốn như đang xem kịch hay, bỗng nhiên cái xoáy đang xoay chuyển bên trong đột nhiên ngừng lại, đúng lúc đó, bảo vật bên trong Trữ Vật Giới Chỉ cùng với chỗ đồ cổ quái kia cùng phát nổ!

Số đao kiếm Sở Nam chưa từng tế luyện, chỉ truyền vào sức mạnh, căn bản không thể phát hu năng thật sự của nó. Nhưng nhờ có số lượng lớn, vết rạn kia đã to ra gấp ba lần, sắp khiến hốc mắt nổ thành hai nửa rồi! xem tại

Trên không trung còn lơ lửng một số thứ khác nữa!

Một giọng nói lạnh lùng át cả tiếng nổ:

- Đã rất lâu, rất lâu rồi ta chưa từng nổi giận. Tuy chỉ là một hạt niệm chủng, tuy ngươi chỉ là một con kiến, nhưng quả thực đã khiến ta nổi giận rồi![/CHARGE][/HIDE]

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau