Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 134: Trồng cây chuối, dùng đũa gắp

Vũ Nghịch Càn Khôn

Tác giả: Chúc Long Ngữ

Chương 134: Trồng cây chuối, dùng đũa gắp

Nhóm dịch: Black

Nguồn: Vipvandan

Thiết Thương Hùng cấp sáu, đã thông linh.

Nhưng lúc này, Thiết Thương Hùng thật sự rất hi vọng chính mình nghe không hiểu những lời mà tiểu cô nương xảo quyệt kia nói.

Trồng cây chuối? nó như thế nào vừa trồng cây chuối vừa đi thu gom đám Hỏa Giác Lang về đây?

Việc này cũng không phải là chuyện đơn giản.

- Gấu, ngươi có đi hay không? Không đi thì ta sẽ không cho ngươi ăn.

Hình tượng tiểu ma nữ của Tử Mộng Nhân cũng theo câu nói này mà bộc phát hoàn toàn.

Thiết Thương Hùng rất muốn dứt khoát xoay người, mang theo thân hình khổng lồ của nó rời khỏi nơi này, thế nhưng mùi thơm kia lại không ngừng tràn vào trong lỗ mũi của nó, hiện nay nó ở trước mặt bọn họ cũng là bởi vì ngửi thầy mùi vị này, một cỗ mùi vị đặc trưng.

Lúc này, ánh mắt của Sở Nam liền quét về phía Thiết Thương Hùng.

Khoảnh khắc Thiết Thương Hùng vì ánh mắt quét trúng, lập tức giật mình.

Không chút do dự, Thiết Thương Hùng trở mình, bắt đầu trồng cây chuối, sau đó đi đến phía thi thể của những con Hỏa Giác Lang.

Tử Mộng Nhân nhìn thấy Thiết Thương Hùng thật sự trồng cây chuối thì cười ha hả không thôi, ba người Thu Tiểu Mạch mặc dù cũng bật cười, thế nhưng khóe mắt vẫn liếc về phía Sở Nam, ánh mắt vừa rồi của Sở Nam, cả bọn đều nhìn thấy rõ ràng.

Thu Tiểu Mạch lập tức đem đề tài lúc nãy ra nói:

- Lâm đại ca, xem bộ dạng Thiết Thương Hùng như vậy hẳn là đã chọn ngươi rồi.

Sở Nam vẫn nghi hoặc nói:

- Vừa rồi đánh nó một trận như vậy, nó còn chưa đủ ghiền sao?

Thu Tiểu Mạch bật cười đáp:

- Thiết Thương Hùng đã khai linh trí, cảm thấy đi theo Lâm đại ca sẽ là có được những ngày tháng tốt lành, cho nên Lâm đại ca có đuổi thì nó cũng không đi.

Thu Tiểu Mạch nào biết được Thiết Thương Hùng là bị thịt nướng hấp dẫn, nói chính xác hơn một chút đó là bởi vì thứ gia vị nêm vào thịt nướng. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng gì đến việc Thu Tiểu Mạch càng bội phục Sở Nam hơn.

Về điểm này, Sở Nam cũng không rõ ràng lắm.

Thiết Thương Hùng thân hình cồng kềnh, vừa đi vừa trồng cây chuối, căn bản không thể giữ được thăng bằng, xiêng qua vẹo về, hết lần này đến lần khác ngã không biết bao nhiêu lần, mỗi lần ngã thì nụ cười trên mặt Tử Mộng Nhân lại càng rực rỡ hơn một phần.

Cứ như vậy, đại khái mất khoảng một phút thì Thiết Thương Hùng mới kéo về được năm con Hỏa Giác Lang, Tử Mộng Nhân nói được làm được, đưa toàn bộ thịt nướng trong tay cho nó, thịt nướng mà Sở Nam đưa cho nàng thì nàng cũng đưa cho Thiết Thương Hùng luôn.

Trên mặt Thiết Thương Hùng lộ ra thần sắc cao hứng, người nào cũng có thể nhìn ra được.

Thế nhưng, Thiết Thương Hùng cao hứng còn chưa đến mười giây đồng hồ lại nghe thấy Tử Mộng Nhân nói:

- Hôm nay bắt con gấu này trồng cây chuối, ngày mai sẽ làm gì đây?

Tử Mộng Nhân bắt đầu đem những thủ đoạn để đối phó với đám đệ tử trong Thần Khí Phái suy ngẫm một lượt, sau đó cười nói:

- Gấu, thịt nướng ngày mai tùy ý ngươi ăn!

Mắt gấu lập tức sáng rực….

- Thế nhưng ngươi phải dùng đũa để gắp.

- Ách….

Sở Nam cảm thấy cuộc sống sau này của Thiết Thương Hùng thật bi thảm, vì thế cũng biểu thị vẻ đồng tình.

Thiết Thương Hùng sững sờ, còn đám người Sở Nam thì lại ôm bụng cười.

Nụ cười này khiến quan hệ của mọi người bất giác trở nên thân cận hơn vài phần.

Chốc lát sau, Thu Tiểu Mạch rốt cuộc cũng nói ra mục đích chính:

- Lâm đại ca, tiểu đệ có một thỉnh cầu.

- Ta đã uống rượu của ngươi, việc có thể giúp được thì tuyệt không hai lời.

Sở Nam ngửa đầu uống một ngụm rượu lớn, tùy ý đáp.

Thu Tiểu Mạch vui mừng, lập tức nói:

- Tiểu đệ muốn mời Lâm đại ca giúp ta tìm Mặc Liên Thuật Tử, sau khi mọi sự thành công, tất có trọng tạ.

Sở Nam vẫn không nói gì, Tử Mộng Nhân bên cạnh lập tức cười nói:

- Không được, Mặc Liên Thuật Tử sinh trưởng tại nơi cực độc như vậy, ngươi không phải là muốn hại chúng ta chứ?

- Không phải không phải…. Chỉ có điều….

Thu Tiểu Mạch trở nên ưu thương, bắt đầu kể:

- Thực không dám giấu diếm hai vị, lần này ta tìm Mặc Liên Thuật Tử là vì cha ta, cha ta bị bệnh nặng, nguy trong sớm tối, trưởng lão trong tộc nói Mặc Liên Thuật Tử có thể cứu mạng, lúc ta đi cũng dẫn theo mười tộc nhân, thế nhưng đột nhiên đụng phải những con Hỏa Giác Lang này, bây giờ chỉ còn lại ba người chúng ta mà thôi.

Nghe thấy Thu Tiểu Mạch là vì phụ thân mà tìm thuốc, Sở Nam cảm thấy hơi động lòng.

Tử Mộng Nhân cũng có chút động lòng, thế nhưng nàng cũng không sơ xuất giống như tên ngốc, đang muốn cự tuyệt thì Sở Nam đã mở miệng nói:

- Ta có thể thử xem, thế nhưng, nếu như thật lực không đủ thì mong thứ lỗi.

- Không đâu không đâu, Lâm đại ca, đến lúc đó nếu tìm được Mặc Liên Thuật Tử, tiểu đệ chỉ cần lấy một hạt cứu mạng cha, còn lại đều nhường cho Lâm đại ca….

Thu Tiểu Mạch nói xong còn lấy từ trong nhẫn trữ vật ra một khối đá màu sắc rực rỡ, Tử Mộng Nhân vừa thấy liền kinh hô:

- Lưu Ly Quang thạch.

- Tiểu thư quả là kiến thức rộng rãi, đây chính là Lưu Ly Quang thạch, đây chỉ là tấm lòng nhỏ của tiểu đệ, kính xin Lâm đại ca nhận lấy.

Sở Nam không biết Lưu Ly Quang thạch có công dụng gì, nhưng nghe ngữ khí kinh ngạc của Tử Mộng Nhân, còn có vẻ mặt đau lòng của hai người kia thì cũng biết rõ đây là đồ tốt, Sở Nam cũng không ra vẻ thanh cao hay nói những câu khiêm tốn sáo rỗng, nhận lấy Lưu Ly Quang thạch xong lập tức trả lời:

- Ta sẽ tận lực.

- Đa tạ Lâm đại ca.

Thu Tiểu Mạch thấy Sở Nam tiếp nhận Lưu Ly Quang thạch thì tảng đá đè nặng trong lòng rốt cuộc cũng được tháo xuống, lại nói:

- Có cường nhân như Lâm đại ca tương trợ, có lẽ sẽ có vài phần nắm chắc tìm được Mặc Liên Thuật Tử. Ngoài ra, nếu như lại xảy ra tình huống ngoài ý muốn gì thì cũng không cần quá lo lắng nữa.

Tử Mộng Nhân vẫn cảm thấy lo lắng, mặc dù Lưu Ly Quang thạch là tài liệu luyện khí cực phẩm, thế nhưng….

Sở Nam biết trong lòng Mộng Nhân nghĩ gì, cười với nàng một cái, hàm ý bảo nàng không cần quá lo lắng. Kỳ thật trong lòng Sở Nam cũng muốn đi xem Mặc Liên Thuật Tử một chút, chủ yếu là vì chất độc của nó, hắn nghĩ đến một vấn đề rất trọng yếu, thầm nghĩ:

- Ngũ Hành nguyên lực có thể tôi thể, cương phong cũng có thể tôi thể, tại sao độc lại không chứ?

Cũng bởi vì dựa vào nguyên nhân này cho nên Sở Nam mới thu lấy Lưu Ly Quang thạch.

Tiếp đó, Sở Nam lại hỏi không ít vấn đề liên quan đến Bách Uyên Tùng Lâm, biết được Bách Uyên Tùng Lâm này cũng hung hiểm giống như Thập Vạn Đại Sơn, biết muốn từ Bách Uyên Tùng Lâm đến Thiên Nhất Tông hoặc là muốn trở về thì phải đi vòng qua vùng đất Man Việt, mà con đường vòng này vừa vặn phải đi qua Hóa Phương tộc.

Mà Thiết Thương Hùng ở bên kia, mặc dù đang ăn thịt nướng, nhưng đôi mắt gấu vẫn nhìn chằm chằm Sở Nam, lóe lên vài tia quang mang sợ hãi, còn có vài tia quang mang muốn thân cận. Đương nhiên, Thiết Thương Hùng còn phải chịu sự phiền nhiễu của Tử Mộng Nhân.

Một đêm không có chuyện gì xảy ra, hôm sau, mắt trời nhô lên.

Sở Nam cầm đầu đám người, còn có con Thiết Thương Hùng đuổi không chịu đi lập tức lên đường tiến về phía đầm lầy độc vụ trong Bách Uyên Tùng Lâm, muốn tìm kiếm Mặc Liên Thuật Tử.

Ngay sau khi bọn hắn rời đi, mốt thân ảnh xuất hiện tại nơi thi thể của đám Hỏa Giác Lang, miệng không ngừng lẩm bẩm:

- Thật là đáng tiếc, vốn có thể lấy được mạng hắn, không ngờ lại xuất hiện một kẻ như vậy.

Người này hừ lạnh một tiếng, hướng lên trời bắn ra một mũi tên, mũi tên ở trên không trung lập tức nổ tung….

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau