Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1431 : Ngươi hiểu chưa?

Vũ Nghịch Càn Khôn

Tác giả: Chúc Long Ngữ

Chương 1431: Ngươi hiểu chưa?

Nhóm dịch: Black

Sưu tầm by mrhacoi

Nguồn: Vipvandan

Sở Nam hỏi một câu, Thủy Tinh Quan bao trùm cả thân thể Sở Nam lại không hề có biểu hiện gì, trong đầu không có bất cứ giọng nói nào, ý thức cũng không có dao động biểu thị ý tứ của Thủy Tinh Quan.

Sở Nam cũng không vội, hắn vẫn chờ.

Ngay sau đó, trong đầu Sở Nam hiện lên bức tranh về chiến trường Tu La, còn cả cảnh tượng của trận chiến hàng nghìn vạn người. Lần trước vào chiến trường này Sở Nam còn cách Võ Hoàng Cảnh một bước, giết được trung giới Võ Đế, lần này đã là Võ Thánh đỉnh phong, Thiên Võ Điện cũng phải khuất phục dưới nắm đấm của hắn.

Thế nhưng tử khí và sát khí trong chiến trường vẫn khiến hắn cảm thấy sợ, chiến ý ngập tràn trong ý thức của hắn. Sở Nam không biết Thủy Tinh Quan lấy bức tranh này ra là có ý gì, nhưng hắn biết đây là một cơ hội để tôi luyện.

Sở Nam không còn như lần trước nữa, phản công, sát khí, tử khí, mà là thôn phệ, nuốt gọn tất cả năng lượng, tử khí cũng được, sát khí cũng xong, thậm chí chiến ý, kiếm quang, tiếng gầm!

Đương nhiên không phải thôn phệ một cách đơn giản, phải để Âm Dương Ngư luyện hóa rồi mới thôn phệ!

Sở Nam rất nhanh đã cảm nhận được hắn đã mạnh lên, ngay một chút thần niệm còn lại sau khi nổ tung cũng có vẻ nôn ngóng, dường như muốn sinh ra thần niệm mới. Vốn dĩ Sở Nam cũng muốn nhân cơ hội này cho thần niệm trùng sinh.

Nhưng Sở Nam lại nghĩa đến Càn Khôn Cửu Chuyển lại cố kìm nén.

Đệ lục chuyển của Càn Khôn Cửu Chuyển chủ yếu là thần niệm. Sở Nam có cảm giác nếu để Càn Khôn Cửu Chuyển phối hợp với thần niệm rồi trùng sinh thì thần niệm sẽ mạnh hơn. Tuy võ giả trên Võ Thánh dùng khá ít thần niệm nhưng Tu La Ngục có thể quyết chến với huyết sắc quang bắn ra từ niệm chủng, dù trong đó có âm mưu của niệm chủng thì điều đó cũng có thể cho thấy, không nên hạn chế tác dụng của thần niệm như vậy!

Áp chế thần niệm, không cho nó sinh trưởng, Sở Nam điên cuồng luyện hóa năng lượng. Chỉ là điều tốt thì không kéo dài lâu, lần trước người của hai bên trận doanh đều không cảm nhận được sự tồn tại của Sở Nam, còn lần này mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn.

Không có bất cứ mệnh lệnh gì, hàng nghìn vạn người như thủy triều đánh tới phía hắn. Hắn đại kinh, sát khí khiến hắn sợ không phải tầm thường, huống hồ đây không phải bản thể hắn vào.

Tuy sợ nhưng hắn không rút lui, ngược lại nó lại kích thích chiến ý của Sở Nam. Bá khí cuồng bạo, Sở Nam tấn công ngược lại.

Cuộc chém giết thảm liệt khó lòng tưởng tượng, gần như mỗi giây mỗi phút đều gần sát với sinh tử. Trong môi trường đó Sở Nam trưởng thành sẽ càng nhanh hơn, càng cảm ngộ sâu sắc hơn về sát khí, chiến khí…

Quá trình này kéo dài bao lâu hắn không rõ nữa, có thể trong một khoảnh khắc, cũng có thể là một vạn năm. Đến khi cả chiến trường biến mất khỏi đầu thì Sở Nam mới tỉnh lại, nhìn bầu trời:

- Mới năm giờ sao?

- Thủy Tinh Quan vẫn chưa biến mất.

Có điều, ngay khi Sở Nam nói xong thì trong đầu hắn vang lên giọng nói:

- Ngươi hiểu chưa?

Một câu chẳng có đầu có đuôi, Thủy Tinh Quan biến mất, không còn thấy tông ảnh nữa. Sở Nam rơi vào trầm tư:

- Thủy Tinh Quan biết mình muốn hỏi lúc đó tại sao không xuất hiện? Nhưng cảnh tượng kia…

Nghĩ đến cảnh tượng trải nghiệm sinh tử vừa rồi, lại nghĩ đến lúc liều chết với niệm chủng, khoảnh khắc nguy hiểm gọi Thủy Tinh Quan không ra, rồi lại nghĩ đến năng lượng thần bí dùng được trong bí cảnh này, ngăn chặn được huyết quang, Sở Nam dường như ngộ ra điều gì:

- Mỗi lần Thủy Tinh Quan xuất hiện đều là lúc ta thật sự sẽ chết, Thủy Tinh Quan muốn cho ta trưởng thành nhanh hơn trong mỗi lần gần với cái chết, vì thế mới ẩn đi?

- Cảm ơn, nếu ta giúp được gì thì cứ nói.

Sở Nam nói với Thủy Tinh Quan, tuy Thủy Tinh Quan đã biến mất nhưng Sở Nam biết hắn có thể nghe thấy. Lần này Thủy Tinh Quan xuất hiện, Sở Nam lại cảm thấy năng lượng thần bí lại đậm hơn một không ít. Có điều tu vi không có dấu hiệu gì đột phá.

- Có lẽ vì đang trong bí cảnh Tỏa Hải Không Bình.

Sau khi xử lý xong mọi việc, Sở Nam đứng dậy, gọi Cự Lực Viên vào, rồi hạ lệnh cho vua những loài thú kia bảo chúng tìm đường. Rồi hắn kích phát Diệt Nguyên Minh Đằng, quấn lấy Cốc Hy Đan, Tiên Nguyệt, Thiên Ngã, Thiết Thương Hùng, tất cả, trừ Cửu Võ ra.

Hắn truyền sinh mệnh lực vào chữa lành thương thế cho họ. Nhưng chảy vào cơ thể Minh Ác Thú không phải sinh mệnh lực mà là tử khí đậm đặc. Đối với Minh Ác Thú, tử khí mới là thánh dược trị thương.

Sau nửa giờ, mọi người đã phục hồi hơn một nửa, Sở Nam dặn dò Cốc Hy Đan có thể luyện ra một số đan dược, rồi tiến lại chỗ Cửu Võ. Những người khác lại tôi luyện, sau khi trải qua việc kỳ dị về niệm chúng, mọi người đều rất lo lắng.

Còn Thiết Thương Hùng lại nhìn chăm chăm vào đầm nước!

Cửu Võ vẫn đờ đẫn ngồi đó, Sở Nam tiến lại ngồi cạnh, thương thế của Cửu Võ không thể giải quyết bằng sinh mệnh lực bình thường. Một lúc sau hắn mới nói:

- Ngươi tuyệt vọng rồi sao?

Cửu Võ không có phản ứng gì.

- Nếu ngươi thật sự tuyệt vọng thì ngươi không cần bảo vệ cho ta nữa. Đến từ đâu thì về đó đi.

Lời nói này vừa dứt thì Cửu Võ có chút sinh khí, quay lại nhìn Sở Nam, nói từng từ:

- Điện chủ bảo ta đưa ngươi về, bảo ta bảo vệ không để ngươi bị thương, sứ mệnh chưa hoàn thành, ta sẽ không tuyệt vọng!

- Ý ngươi là sau khi ta cùng ngươi về, ngươi sẽ tuyệt vọng?

Cửu Võ muốn nói gì đó, môi khẽ động nhưng rồi lại không nói gì.

- Kiếm đạo của ngươi thì sao?

- Kiếm đạo?

- Ngươi từng nói, sau khi luyện phế kiếm đó thì kiếm ý sẽ đại thành, kiếm ý không phải một thanh kiếm sao? Lẽ nào kiếm ý bị hủy rồi, kiếm đạo của ngươi cũng bị hủy?

Sở Nam hỏi liên tục mấy câu, ánh mắt Cửu Võ lóe tinh quang.

Sở Nam nói tiếp:

- Trọng điểm tu luyện của ta và ngươi khác nhau, với kiếm đạo ta cũng không hiểu sâu bằng ngươi, nhưng vạn vật đều có điểm tương thông. Giống như ta trải qua Hỏa Kiếp, Thủy Kiếp, trong kiếm đạo không có Kiếm Kiếp sao? Nếu không có thì lần này chính là Kiếm Kiếp của ngươi. Lẽ nào ngươi không thể vượt qua Kiếm Kiếp lần này, dục hỏa trùng sinh sao?

- Kiếm ý bị hủy rồi thì sao? Vừa hay hỏng rồi thì làm lại tốt hơn.

- Kiếm ý của ngươi là lãnh ngộ từ trong khe nứt không gian. Tại sao không nhân cơ hội này sáng tạo kiếm ý của chính mình?

- Ngươi có thể từ bỏ kiếm của mình, nhưng ngươi không thật sự từ bỏ. Thật sự từ bỏ có thể từ bỏ thân mình, từ bỏ tính mạng, từ bỏ mọi thứ có thể từ bỏ, biến mọi thứ của mình thành từng bậc thang trong kiếm đạo. Giờ mới chỉ là bậc đầu tiên, lẽ nào ngươi lại dừng ở đây?

- Lẽ nào ngươi là nho phu? Nếu đúng thì sau này đừng bao giờ nhắc đến chữ kiếm nữa!

Từng câu từng chữ của Sở Nam khiến mắt Cửu Võ ngày một sáng. Ánh mắt đó dường như biến thành một thanh kiếm sắc bén, hắn hét lên:

- Đủ rồi!

Sở Nam không nói nữa.

Cửu Võ hướng về Sở Nam cúi mình thật sâu, chân thành nó:

- Cảm ơn.

- Ngươi còn nợ ta một ân tình rất lớn, sau này muốn ta theo ngươi về thì phải cố gắng.

Sở Nam cười. Cửu Võ nói:

- Từ nay về sau, ngươi là huynh đệ sinh tử của ta!

Sở Nam nhìn Cửu Võ, thu lại nụ cười, vẻ mặt nghiêm nghị, rồi đưa tay ra, hai bàn tay đập vào nhau!

Đúng lúc đó, Thiết Thương Hùng đột nhiên tiến lại đầm nước…

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau