Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1433 : Có rồi không, lão đại

Vũ Nghịch Càn Khôn

Tác giả: Chúc Long Ngữ

Chương 1433: Có rồi không, lão đại đọc truyện mới nhất tại .

Nhóm dịch: Black

Sưu tầm by mrhacoi

Nguồn: Vipvandan

Thiết Thương Hùng chiến đấu một tháng trời nhưng vẫn không thể đỡ nổi lấy một đòn của bộ xương!

Có điều chiến ý của Thiết Thương Hùng lại ngày một nhiều hơn.

Còn Sở Nam, vốn là người đứng ngoài nhìn nhưng lúc này hắn cũng đã chìm đắm vào đó. Đương nhiên không phải hắn chìm vào xung đột với bộ xương kia mà là hắn chìm vào từng đòn thiết côn không hề thay đổi kia!

Càng nhin lâu, càng hiểu nhiều thì Sở Nam càng bị mê hoặc, càng chìm đắm sâu hơn. Trong mỗi đòn giáng xuống dường như chứa cả vạn tượng, dần dần trong đầu Sở Nam hiện ra một cảnh tượng thế này.

Trèo lên, đập xuống, lại trèo lên, lại đập xuống…

Sau khi thiết côn giáng xuống hàng trăm triệu lần trong đầu, cuối cùng Sở Nam cũng nhìn thấy tàn ảnh, đầu tiên là một hai đạo tàn ảnh, rồi đến mười, một trăm. Đến khi Sở Nam nhìn thấy thiết côn từ trên cao giáng xuống người Sở Nam, khi đã có đến một vạn tám nghìn đạo tàn ảnh, thì một tháng nữa lại trôi qua.

Sở Nam không chỉ không tỉnh lại mà con nhập thần hơn. Tinh, khí, thần, thân thể, ý thức, ngay cả một chút thần niệm còn lại cùng đều chìm đắm trong cú giáng đó. Diệt Nguyên Minh Đằng vẫn được kích phát ở bên ngoài, Thiết Thương Hùng bị đánh xuống đất, Diệt Nguyên Minh Đằng tự động quấn lấy hắn, truyền sinh mệnh lực vào, Thiết Thương Hùng cảm thấy có sức rồi thì lại bò dậy chiến đấu!

Chiến ý tỏa ra từ Thiết Thương Hùng ngày một yếu đi, sự thay đổi này không phải vì hắn chán nản, không phải ý chí chiến đấu yếu dần, mà là chiến ý dần dần được thu về trong cơ thể!

Tháng thứ ba lại qua đi!

Sở Nam đã nhìn thấy được mấy chục vạn đạo tàn ảnh rồi.

Tuy tất cả đều là tàn ảnh, nhưng Sở Nam cảm thấy chúng đều là thực, mỗi đạo tàn ảnh lại mang mình một thứ khác nhau, ít nhất là với Sở Nam là khác.

Tháng thứ tư!

Tháng thứ năm!

Tháng thứ sáu!

Chớp mắt đã nửa năm, Sở Nam đã ở đây nửa năm rồi, đã qua sinh nhật hai bảy tuổi của hắn. Nữa năm hắn đã nhìn thấy hàng trăm vạn, nghìn vạn đạo tàn ảnh.

Thật khó tưởng tượng, chỉ một khoảng cách ngắn ngủi đó có thể tạo ra hàng nghìn vạn đạo tàn ảnh. Nhưng đúng là Sở Nam đã nhìn thấy rõ ràng, sau khi thấy hàng nghìn vạn đạo tàn ảnh thì số lượng không còn tăng lên nữa mà giảm một cách nhanh chóng.

Khi hết tháng thứ sáu, chỉ còn ba đạo tàn ảnh.

Và vẫn tiếp tục giảm.

Khi chỉ còn một đạo tàn ảnh, lại nửa tháng nữa trôi qua, thế nhưng Sở Nam vẫn không hề tỉnh lại, Thiết Thương Hùng vẫn đang trị lặp lại vòng trị thương, chiến đấu, trên người không còn chút chiến ý nào nữa.

Tuy Sở Nam chưa tỉnh lại nhưng hắn không chỉ nghĩ đến vấn đề tàn ảnh, hắn nghĩ tới Loạn Phong Canh Trảm, nghĩ tới một câu nói nhìn thấy trên cuốn cổ trát nào đó, nhìn sự vật có ba cảnh giới, cảnh giới thứ nhất nhìn núi là núi, cảnh giới thứ hai nhìn núi không phải núi, cảnh giới thứ ba nhìn núi vẫn là núi!

Lúc đó hắn cũng từng suy nghĩ nhưng không hiểu. Còn lúc này tận mắt nhìn thấy tàn ảnh của thiết côn, Sở Nam ngộ ra được không ít, chút ngộ ý đó giống như một khe suối trong lành chảy khắp cơ thể và tinh thần hắn.

Bảy bảy bốn chín ngày sau, Sở Nam bỗng ngẩng đầu lên, nhìn thiết côn, nói:

- Thiết côn vẫn là thiết côn, chỉ một cú giáng đó!

Trong mắt Sở Nam lúc này đã không còn tàn ảnh nữa, một nửa đạo cũng không!

Từ không thành có, rồi từ có thành không.

- Loạn Phong Canh Trảm đệ nhị thức cũng có thể làm tới mức này!

Sở Nam lại bất giác nghĩ đến Hàn Viêm Lam Ngọc Vương từ trên trời xuống, thai nghén Băng Viêm Đảo, rồi cảnh tượng Băng Viêm Đảo vỡ tan lại hiện ra, vào khoảnh khắc đó, “núi có ba cảnh giới, nước cũng có ba cảnh giới”.

Sở Nam lại chau mày.

- Thủy, Thủy Văn, Thủy Quy Tắc, trên quy tắc là gì? Thủy Văn thể hiện quy tắc, nếu ta luyện quy tắc đến cực hạn thì sẽ xuất hiện cái gì? Có giống nhưu tàn ảnh, Thủy Văn sẽ giảm đi đến khi trong nước không còn Thủy Văn nữa? Nếu không còn nữa thì sẽ là gì?

Sở Nam hít sâu một hơi, nhìn đại địa bằng sức mạnh ở xung quanh, chẳng có một khe nứt nào. Sở Nam cũng không thấy lạ, tàn ảnh hắn nhìn thấy không chỉ là tàn ảnh mà đó còn có ý nghĩa mà tàn ảnh biểu đạt. Ví dụ như khả năng khống chế chính xác và mạnh mẽ. Sự khống chế của bộ xương kia mạnh hơn của Cửu Võ hàng vạn lần.

Tuy đã qua hơn nửa năm rồi nhưng cảm giác của Sở Nam chỉ như mới một lúc. Thiết Thương Hùng vẫn không mệt mỏi xông tới, mỗi lần đều bạo phát hết toàn bộ năng lượng lớn nhất của mình.

Sở Nam không biết Thiết Thương Hùng phải làm thế nào để thông qua khảo nghiệm này. Để trở thành Chiến Thần, nếu cần nhiều thời gian thì để Thiết Thương Hùng ở lại đây, hắn về nhà trước. Đến khi Thiết Thương Hùng thành công thì đến tìm hắn. Hoặc hắn ở đây, đợi khi làm xong mọi việc thì đến đón Thiết Thương Hùng!

Đang nghĩ thì thấy Thiết Thương Hùng đấm một cú về phía trước, Sở Nam lập tức nhận thấy quyền này khác với lúc trước. Vì hắn thấy quyền ảnh lóe lên, chớp mắt lại biến mất, sau một tiếng thét, thiết côn giáng xuống!

Uỳnh!

Tiếng nổ vang lên một tiếng rồi biến mất.

Lần này Thiết Thương Hùng không ngã ra như trước mà vẫn đứng, tuy cơ thể đầy vết thương. Nhìn hắn có vẻ như chỉ cần chạm một ngọn cỏ vào thôi cũng sẽ ngã, nhưng hắn vẫn đang đứng.

- Giờ ngươi có đủ tư cách rồi!

Sau lời nối đó, bộ xương Thiết Thương Hùng đột nhiên nổ tung, vào khoảnh khắc đó, bộ xương còn nhìn về phía trán Sở Nam một cái. Sở Nam còn nhìn thấy rõ ràng một luồng năng lượng chảy thẳng vào người Thiết Thương Hùng. Thân thể Thiết Thương Hùng lập tức phình to, bộ xương kia cũng cuốn vào trong người hắn.

Nửa giờ sau, thân thể Thiết Thương Hùng đã to hơn cả bộ xương lúc nãy, toàn thân tỏa ra một thứ khí tức khủng bố. Thiết Thương Hùng vung tay, thiết côn tự động bay đến tay, trong đầu hắn cũng vang lên một tiếng nói:

- Từ nay về sau, ngươi chính là Chiến Thần mới. Nhưng ngươi vẫn còn rất yếu, chiến đấu, đó là con đường duy nhất giúp ngươi mạnh hơn. Đừng làm nhục cây chiến côn này! Hãy nhớ sứ mệnh của ngươi, bảo vệ đại nhân, tái hiện vinh quang Chiến Thần!

Giọng nói đó biến mất, nhưng khí tức trên người Thiết Thương Hùng không tan đi. Tuy khí tức không nhằm vào Sở Nam, nhưng hắn cũng nằm trong phạm vi bao phủ của nó.

Có điều, Sở Nam không chống cự, mặc cho khí tức bao phủ.

- Thiết Thương Hùng giờ đến cảnh giới nào rồi? Võ Tổ không?

Sở Nam nghĩ, khí tức khủng khiếp kia dần biến mất, khi Thiết Thương Hùng trở lại hình dạng ban đầu thì chạy tới trước mặt Sở Nam:

- Lão đại!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau