Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1435 : Gió động bốn phương

Vũ Nghịch Càn Khôn

Tác giả: Chúc Long Ngữ

Chương 1435: Gió động bốn phương

Nhóm dịch: Black

Sưu tầm by mrhacoi

Nguồn: Vipvandan

Tỏa Hải Không Bình phát sinh dị động, tuy có mấy người Thiên Dương Tử hiệp lực nhưng trong gần một năm trời tin tức vẫn truyền khắp mấy chục châu. Tin tức truyền đi còn có tin một ngôi sao rơi vào tay võ giả tên là Sở Nam. Các lộ cường giả cảm thấy mình có thể lấy được lợi ích gì đó từ Tỏa Hải Không Bình, vậy là đều đổ về đây.

Ngay nhân sĩ ngay tại Nam Xuyên Châu trong một năm cũng không còn sợ cái hố sâu hun hút trên mặt đất nữa. Hàng nghìn dặm sâu thế kia đúng là rất kinh người, nhưng so với cấm vụ thì vẫn kém một chút. Họ vì ngôi sao kia mà đến Vụ Cấm Hải thần bí. Truyền thuyết kể có vô số bảo tàng có thể giúp đột phá Võ Thần.

Thiên Dương Tử cũng vào trong, tuy hắn cũng muốn gặp được kỳ ngộ gì đó, nhưng hắn muốn xem Sở Nam thế nào hơn. Dù sao thì trên góc độ nào đó, hắn và Sở Nam cũng trên cùng một con thuyền.

Tỏa Hải Không Bình kéo dài vào sâu trong hư không, những người đến ngày một nhiều, thân phận cũng ngày một cao. Đồng thời người ta lại còn có một lời đòn, nói là có người đã tìm được cách phá vỡ Tỏa Hải Không Bình và tiến vào Thiên Võ Đại Lục đã mất liên hệ với rất nhiều đại lục khác.

Trên Đồ Đằng Đại Lục, mấy người Thiên Tử cũng đã đến cơ địa của Ngọc Thố tộc, điều bất ngờ là Thiên Tử không đại nộ hạ lệnh hủy diệt toàn bộ Ngọc Thố tộc mà cùng thủ hạ ẩn tàng tu vi, thông qua nhiều cách vào Ngọc Thố tộc, qua lại một cách bình dị với người Ngọc Thố tộc.

Thủ hạ của Thiên Tử đều không hiểu, Ngọc Thố tộc như vậy, bất cứ ai trong số họ chỉ một chiêu tùacute; cũng có thể loại bỏ Ngọc Thố tộc khỏi Đồ Đằng Đại Lục. Nhưng không có lệnh của Thiên Tử chẳng ai dám manh động.

Không mất bao nhiêu thời gian là Thiên Tử đã hiểu được lịch sử phục hưng của Ngọc Thố tộc. Tuy không phải toàn bộ, vẫn còn một vài điều quan trọng hắn không biết, nhưng như vậy là đủ rồi. Ví như bức tượng nam tử kia tên là Sở Nam.

Vậy là tin tức này truyền đi khắp các đại lục tìm một người tên Sở Nam, cả tranh vẽ Sở Namsinh động cũng có một vài phần giống…

Sau khi Thiên Tử biết những điều này vẫn không hạ thủ, ngược lại tiếp cận tộc trưởng Ngọc Thố tộc, Tiểu Thanh, còn chỉ dẫn tu luyện. Thủ hạ của Thiên Tử càng thêm khó hiểu, không biết Thiên Tử định làm gì. Chỉ là nhìn nụ cười của Thiên Tử thì họ mừng, rất lâu rồi không thấy ThIên Tử vui như vậy. Trong lòng Thiên Tử đang nói:

- Đương nhiên không thể kết thúc sớm như vậy, nếu không thì không vui rồi!

Các châu đại địa bên này Tỏa Hải Không Bình đã sục sôi từ lâu, bên kia thì chẳng có tin tức gì. Dù sao mấy đại thế lực trong hải vực đã liên thủ khống chế, hình thành một cấm khu nhân tạo, tất cả những ai không có lệnh mà bước vào, giết không cần hỏi!

Dù sau đó mấy đại thế lực này cũng phát hiện những người vào được Tỏa Hải Không Bình tu vi phải là Võ Thánh, nhưng cấm khu vẫn tồn tại. Những võ giả đình phong trong hải vực dù là Võ Thánh cũng ít khi lộ diện. Những đối tượng thuộc cấp bậc lão yêu quái đã chuẩn bị từ lâu, xuyên qua màng bước vào bí cảnh Tỏa Hải Không Bình.

Tuy tin tức không truyền đi được nhưng cũng có không ít người biến tin. Những người này đều nghĩ mọi cách xuyên qua cấm khu, mơ tưởng sẽ có được kỳ ngộ trong đó.

Thật ra, những võ giả liều mạng vào Tỏa Hải Không Bình dều không biết, Võ Thành cường giả vào được Tỏa Hải Không Bình hoàn toàn khác, họ đang liều mạng muốn ra khỏi đó.

Trong bs cảnh, những Võ Thánh cường giả cao cao tại thượng, thống trị hàng trăm triệu sinh linh ở hải vực lại phải sống những người biết sáng mà không biết chiều có chết không. Tuy họ chuẩn bị rất đầy đủ, nhưng trong bí cảnh lại chẳng dùng được gì. Ngày nào cũng lo lắng sợ sệt, đừng nói vào sâu để tìm kiếm nữa, họ căn bản không dám. Mất đi tu vi, nguyên lực, thần niệm sau khi gặp một đàn ếch là không dám tiến thêm nửa bước nà nữa. Thế nhưng họ muốn về cũng không được.

Bất đắc dĩ, những cường giả này tập trung lại tìm một cái động trốn đi, nghĩ nát óc tìm cách trở vê.

Trong hải vực, trừ sự kiến lớn về Tỏa Hải Không Bình ra, còn một chuyện nữa làm rung chuyển cả hải vực.

Hải gia, không phải một trong những, mà là thế lực lớn nhất hải vực!

Thiếu chủ của Hải gia, Hải Kinh Thiên từ mấy năm trước đã thích một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở hải vực. Nghe nói nữ tử này là phu nhân của chưởng môn một môn phái. Từ trước tới iờ chưa một ai gặp chưởng môn nhân của môn phái này.

Còn Hải Kinh Thiên, hắn căn bản không tin nữ tử kia là phu nhân chưởng môn cái gi đó, còn phát cuồng ngôn, dù là có chưởng môn thì hắn cũng phải từ bỏ nữ tử kia, nhất định phải có được nàng, nếu chưởng môn kia xuất hiện thì hắn sẽ giết!

Thế nhưng, sau một trận đánh tơi bời, dùng hết mọi chiêu thuật, Hải Kinh Thiên vẫn không giành thắng lợi, vậy là Hải gia thiếu chủ không còn nhẫn nãi nữa, muốn bức hôn nữ tử kia.

Đồng thời, Hải gia thiếu chủ còn nói rõ, nếu nữ tử kia không đồng ý lấy hắn thì sẽ hủy diệt toàn bộ môn phái của nàng, giết hết người trong môn phái. Vì thế, Hải gia thiếu chủ nhân lúc gia tộc đại nhân không có nhà, giao hết quyền cho hắn, để hạ lệnh cho mọi thế lực trong hải vực đối phó với môn phái kia. Còn Hải gia thiếu chủ thì đem lực lượng tinh nhuệ tới!

Sở dĩ trống giong cờ mở như vậy, một là để thể hiện uy phong của Hải gia. Hai vì đúng là môn phái kai cũng khá khó đối phó. Nếu không thì đã bị Hải Kinh Thiên loại bỏ lâu rồi, chứ đâu cần mất nhiều công thế này!

Mấy ngày sau, Hải Kinh Thiên đã bao vây môn phái kia chín vòng trong chín vòng ngoài, đúng là nước cũng không lọt qua được.

Cùng lúc đó, quê nhà của Sở Nam, dù là nơi trước đây non nước hữu tình hay hoang vu hiểm trở, tất cả đều bị phủ đầy một mùi tanh nồng, đặc biệt là trên người những người mắt đỏ, tóc đỏ, mùi máu càng thêm nồng.

Những huyết nhân kỳ dị này đã gần như chiếm lĩnh toàn bộ quê nhà Sở Nam, chỉ còn lại một nơi, nhưng rất cũng sắp rồi. Chúng dang tiến quân đến hải vực!

Trong Tỏa Hải Không Bình, Sở Nam dẫn mọi người men theo con đường trong đầu đi với tốc độ nhanh nhất có thể. Sở Nam nhớ lại cảnh khi hỏi vua các loài thú, tất cả các loài thú đều được phái đi nhưng vẫn không tìm được con đường đó. Sở Nam không khỏi hoài nghi, nếu không phải mảnh xương nói cho biết thì hắn phải mất bao lâu mới tìm được con đường này?

Lúc này Sở Nam rất căng thẳng, trong lòng nghĩ:

- Mong là bên kia bí cảnh là nhà của ta!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau