Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1436 : Muốn ăn thịt người

Vũ Nghịch Càn Khôn

Tác giả: Chúc Long Ngữ

Chương 1436: Muốn ăn thịt người

Nhóm dịch: Black

Sưu tầm by mrhacoi

Nguồn: Vipvandan

Đi mấy ngày trời, con đường trong đầu ngày một ngắn hơn, Sở Nam cũng ngày càng căng thẳng. Lúc này dù bắt Sở Nam dùng hết sức cũng không thể áp chế sự cẳng thẳng đó. Một là sự kích động khi về gần tới quê nhà, hai là lo lắng bên đó không phải quê nhà mình, nếu vậy thì hắn lại phải mất hai năm nữa để cùng Cửu Võ đi đường khác.

Đồng thời, trong một động huyệt tại một nơi hẻo lánh nơi ven bí cảnh, hơn mười người bộ dạng thảm hại đến cùng cực đang ngồi quây lại với nhau, gương mặt chẳng còn tinh thần như trước, ai cũng có vẻ tái nhợt. Ở ngoài, họ là những người cao cao tại thượng, nhưng trong bí cảnh thì chẳng là cái gì. Nguyên lực dồi dào vốn có đã khô cạn, công pháp tu luyện cũng chẳng ích gì;. Những thứ đan dược dùng để hồi phục nguyên lực, tăng cường thể lực, trong gần một năm đã dùng cạn kiệt. Ngay cây cỏ xung quanh cũng được họ dùng để lót dạ rồi. Đương nhiên, họ không dám đi ra nơi xa hơn, vì thế trong một thời gian dài không được bổ sung dinh dưỡng, thân thể mệt mỏi, tình thế vô cùng nguy hiểm.

- Nếu cứ ở đây thế này thì rất có khả năng chúng ta sẽ chết vì đói mất.

Một giọng nói yếu ớt vang lên, là Giáp Võ Thánh của Thao Thiên Môn, tu vi sơ giới Võ Thánh.

- Nhưng không ở đây thì làm thế nào? Ra ngoài sao? Ra là chết nhanh hơn đấy.

- Hải trưởng lão nói đúng, bọn ếch đó lại có sức mạnh lớn như vậy, xương cốt của lão phu đã gãy mất năm sáu cái rồi!

Cát Võ Thánh của Chí Thanh Môn cũng có chút sợ hãi nói.

- Nếu lại gặp phải động vật như sói, trâu hổ thì chắc chắn chúng ta sẽ thành con mồi của chúng!

Xà Du, Võ Thành duy nhất của Hóa Thú Tông, tu vi trung giới Võ Thánh rất ủy khuất nói. Vừa nói xong thì vị trưởng lão Hải gia sững người nhìn hắn. Xà Du dấy lên một nỗi bất an, không kìm được hỏi:

- Hải Chính An trưởng lão, ngài nhìn ta làm gì?

Hải Chính An cũng có tu vi trung giới Võ Thánh, trên gương mặt gày trơ xương đột nhiên cười dữ dằn.

- Xà tông chủ, lão phu nghĩ ra một cách có thể tạm thời giải quyết được khó khăn trước mắt.

- Ồ, cách gì vậy?

Xà Du mừng rỡ hỏi. Hải Chính An cười:

- Nếu ngài chịu hy sinh một chút, đợi khi bọn ta ra ngoài, Hải gia ta nhất định sẽ trở thành hậu thuẫn vững chắc cho Hóa Thú Tông.

- Hy sinh? Hy sinh gì?

Sự bất an của Xà Du đã lên đến cực điểm, Hải Chính An cười:

- Mọi người đều đói gần chết rồi, ngài chỉ cần hy sinh chút thịt là có thể đổi lại sự phồn vinh lâu dài cho Hóa Thú Tông, sự hy sinh đó rất đáng!

- Đừng mơ!

Xà Du phủ quyết ngay lập tức, một là căn bản hắn không quan tâm sự sống chết của Hóa Thú Tông, không thể vì đám đồ đệ đó mà hy sinh bản thân. Hai là vì hắn biết Hải Chính An không chỉ muốn chút mà là toàn bộ máu thịt, xương cốt, muốn cái mạng của hắn. Sao hắn có thể chấp nhận? Trong lúc hoảng hốt hắn quên cả mệt mỏi, quên cả đói khát đứng phắt dậy. Vừa đứng lên thì Xà Du thấy mọi người đều đang nhìn hắn với ánh mắt đầy hung quang. Hắn biết những kẻ kia đều muốn ăn thịt mình, hắn không nản lòng hét lớn:

- Cát Tu Minh, Giáp Tất Võ, cả Thủy Hành Ngọc, không sai, Hóa Thú Tông chỉ có mình lão phu, lão phu thế cô lực mong, nhưng não các ngươi úng nước hết rồi à? Hải gia có năm Võ Thánh, là thế lực lớn nhất ở đây, Hải gia muốn ăn ta thì tiếp theo sẽ tới các vị. Chẳng ai trong các vị thoát được đâu…

Bọn Giáp Tất Võ nghe vậy cũng thấy có lý, nhưng hung quang trong mắt không hề giảm đi. Năm Võ Thánh của Hải gia có một sơ giới, hai trung giới, một cao giới, còn cả Hải gia lão tổ là đại viên mãn Võ Thánh!

Thực lực như vậy sao họ dám hành động gì?

Xà Du không biết những kẻ kia đang nghĩ gì, lại hét lên:

- Cát Tu Minh, ngươi sợ Hải Liệt Thiên? Không sai, ở ngoài hắn là đại viên mãn Võ Thánh, chúng ta đều không phải đối thủ của hắn. Nhưng các ngươi quên rồi sao, trong nơi quỷ quái này tất cả thủ đoạn đều không dùng được. Hải Liệt Thiên ở đây không phải mạnh nhất. Ta thấy chúng ta nên liên hợp lại diệt Hải gia trước, chúng có năm người, đủ cho chúng ta ăn trong một thời gian.

Mấy người Cát Tu Minh nghe thế mắt chợt lóe sáng, quay lại nhìn Hải Liệt Thiên. Hải Liệt Thiên có chút hoảng loạn, nhưng không thể hiện ra ngoài, hắn nói:

- Nếu không sợ chết thì cứ thử xem.

- Đừng có làm ra vẻ…

Xà Du còn định nói nhưng năm người Hải gia không cho hắn cơ hội. Bọn Hải Chính An xông tới, đáng nhẽ phải là cảnh tượng núi sụp đất lún, nhưng lúc này chúng lại như bọn lưu manh dùng tay chân đánh đấm.

Bọn Thủy Hành Ngọc đúng là đã động lòng, nhưng không dám đánh cược, vạn nhất Hải Liệt Thiên có thủ đoạn gì thì họ sẽ thảm mất. Suy tính trước sau, tất cả vẫn gia nhập đội ngũ giết Xà Du. Hải Liệt Thiên cười.

Xà Du cố gắng phản kháng, nhưng ai tay không thể địch lại với số người đông như vậy, hắn trừng mắt nhìn Hải Chính An đng bóp cổ mình:

- Hải Chính An, lão phu chỉ đi trước một bước mà thôi. Sớm muộn gì cũng đến lượt ngươi bị huynh đệ Hải gia ăn!

Hải Chính An khựng lại một chút rồi hạ sát thủ. Đúng lúc ấy sắc mặt Hải Liệt Thiên dại biến, đứng phắt dậy hét lên:

- Mọi người nghe xem đó là tiếng gì?

Tất cả cùng yên lặng, âm thanh nghe được rất rối loạn, giống như tiếng mặt đất chấn động, dù là Hải Liệt Thiên hay Thủy Hành Ngọc, tâm trạng đều nặng nề đến cực điểm, họ chưa từng nghĩ lại có kết cục thế này. Xà Du thấy mọi người không chú ý tới mình nữa thì bạo phát toàn bộ tiềm lực, thoát khỏi sự khống chế, chạy khỏi động huyết, hét lớn:

- Ha ha ha, Hải Liệt Thiên, tất cả cùng chết đi, cùng chết đi!

Xà Du gắng hét hết sức là muốn dụ bọn thú vật đến, dù sao cũng là chết, bị bọn Hải Liệt Thiên ăn không bằng bị thú vật ăn, dù sao cũng có thể báo thù!

Hét xong thì Xà Du sững người, vì hắn không phải nhìn thấy động vật mà lại là người, một nhóm người không biết tu vi thế nào. Mà phía sau là một đám thú vật đông nghịt.

- Người?

Xà Du mừng chết được, nghĩ mình được cứu rồi, còn bọn Hải Liệt Thiên chạy ra vốn muốn chặn Xà Du không cho hắn hét lên thì cũng sững người.

Sở Nam nhìn thấy những người quần áo xộc xệch này, cũng khựng người, nhìn qua rôi hỏi:

- Các ngươi từ đầu đến?

- Hải vực, bọn ta từ hải vực bên ngoài vào đây.

Xà Du đáp, rồi chạy lại chỗ Sở Nam, hắn không muốn chết trong tay bọn Hải Liệt Thiên.

- Hải vực?

Sở Nam nghĩ tới Vân Hải Thành, trong lòng có chút kích động:

- Các ngươi có từng nghe tới Bắc Tề, Man Việt, còn cả Đại Khánh không?[/CHARGE][/HIDE]

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau