Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1439 : Phàm kẻ nào động vào Thần Khí Phái, chết!

Vũ Nghịch Càn Khôn

Tác giả: Chúc Long Ngữ

Chương 1439: Phàm kẻ nào động vào Thần Khí Phái, chết!

Nhóm dịch: Black

Sưu tầm by mrhacoi

Nguồn: Vipvandan

- Nói!

Người của Hóa Thú Tông nhìn Xà Du trưng cầu ý kiến của hắn, nhưng vừa quay sang thì toàn thân lạnh toát, ngửi thấy mùi tử vong hắn không thể để ý đến ý kiến của Xà Du ra sao nữa, vội vàng đáp:

- Thần Khí Phái không phải thế lực vốn có trong hải vực, nghe nói là từ bên kia tới…

Nghe đến đây thì Sở Nam đã biết Thần Khí Phái trong hải vực chính là Thần Khí Phái của hắn. Trong lòng nộ hỏa bốc lên, nhưng không ngắt lời người kia, hắn nói tiếp:

- Thiếu chủ của Hải gia không nhịn được, nhân lúc được chủ trì sự vụ, dùng hải lệnh bức hôm Tử Mộng Nhi, muốn Tử Mộng Nhi trở thành nữ nhân của mình trước mặt tất cả các thể lực trong hải vực. Hắn còn nói, nếu ai không đến chính là không nể mặt Hải gia hắn.

- Đáng chết!

Sở Nam thốt ra hai chữ, ngọn sóng xung thiên trước mặt đông cứng lại. Xà Du thấy thế cũng không để tâm, cảnh này rất bình thường, hắn cũng dễ dàng làm được. Nhưng ngay sau đó hắn đại kinh thấy sắc, vì không chỉ có ngọn sóng đó đông cứng mà cả nhưng nơi thần niệm hắn tới được cũng đông cứng. Ngay thân thể hắn, nguyên lực trong cơ thể, tất cả đều đông cứng.

- Người này với Thần Khí Phái có quan hệ gì?

Thật ra Xà Du mới chỉ nghe qua một hai lần, còn là vì thiếu chủ Hải gia, nếu không, một tiểu môn phái sao có thể khiến hắn chú ý.

Sở Nam quang lại hỏi:

- Ngươi có biết Nam Mộng Đảo ở đâu không?

Xà Du lắc đầu, trong hải vực đảo nhiều vô kể. Sở Nam lại hỏi người kia:

- Ngươi có biết Nam Mộng Đảo?

- Biết, biết…

Kẻ đó vội nói, vừa rồi hắn cảm giác như mình sắp chết đến nơi, đến khi Sở Nam nói với hắn thì hắn mới sống lại. Sở Nam không nói không rằng, tóm lấy hắn bảo chỉ đường rồi đi mất.

Tuy kiếm ý của Cửu Võ đã bị hủy nhưng tu vi vẫn còn, Ngự Kiếm vội vàng đuổi theo. Phong Vĩnh Thành, Cốc Hy Đan, Chiến Thần, Tiên Nguyệt tất cả đều nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt Xà Du. Thấy thế, Xà Du còn không biết bọn Sở Nam là những người không tầm thường? Vậy là hắn mặc kệ môn nhân, lập tức đuổi theo. Hắn không muốn chết trong tay bọn Hải Liệt Thiên.

Sự phẫn nộ của Sở Nam khó lòng nói bằng lòi. Thiên Nhau Chỉ Xích và Phù Dao Trực Thượng Cửu Vạn Lý cùng lúc vận chuyển. Cửu Võ bạo phát tất cả năng lượng nhưng không thể thấy thân ảnh Sở Nam đâu. Còn người bị Sở Nam tóm lại, dùng năng lượng bảo vệ thì đầu óc tê liệt.

Ngay khi Sở Nam rời đi, lập tức có người đến địa bàn của Hóa Thú Tông. Được sự trợ giúp của đan dược cấp cao, thực lực tuy chưa hồi phục về trạng thái tốt nhất, nhưng cũng cao hơn trước khi vào Tỏa Hải Không Bình. Chúng cũng cưỡi thuyền nhanh chóng đến Nam Mộng Đảo.

Trên Nam Mộng Đảo, bọn Tử Võ Đế, Tử Đông Lai, Vô Không, Phù Chấn đã bị bắt, “phù” của Phù Chấn đã tu luyện được đến tam hệ hợp nhất. Trong mấy năm này luyện cũng không ít. Nhưng đối thủ quả thực quá mạnh. Thi thể của San Hô Trùng trải đầy mặt đất. Tuy chúng vẫn chưa chết hết, nhưng sức mạnh chấn nhiếp kẻ địch đã giảm nhiều. San Hô Huyền Lam Kình bị mười Võ Dế, ba Võ Tôn bao vây tấn công, toàn thân đầy vết thương. Mặt nước bị nhuốm một màu đỏ tươi của máu. Người của Thần Khí Phái, không một ai chết cả, tất cả đã bị bắt!

Hai hệ năng lượng Mộc, Hỏa của Tử Mộng Nhi cũng sắp khô kiệt. món Thánh Khí hạ phẩm trong tay cũng đã đầy vết thương, Hải Kinh Thiên cười:

- Tử Mộng Nhi, ngoài việc trở thành nữ nhân của ta, nàng không còn con đường nào khác đâu!

- Ngươi mơ đi!

Hải Kinh Thiên giơ đao chặt đứt Thánh Khí của Tử Mộng Nhi, cười:

- Không sai, ta nằm mơ cũng nghĩ tới nàng! Không sao, bản thiếu chủ có thời gian, có thể chờ, chờ đến khi nàng phải cầu xin ta!

- Đừng hòng!

Tử Mộng Nhi vẫn kiên quết, chỉ là trong đó còn có chút nhu tình. Tử Mộng Nhi ngẩng lên nhìn về hướng bắc, trong lòng nghĩ:

- Đồ ngốc, ngươi thế nào rồi? Ta sắp thất hứa rồi, không thể cùng ngươi đi tiếp nữa…

Nghĩ thế, khóe miệng nàng nhướn lên:

- Biết sớm thì ta đâu có so tài với Linh Vân làm gì, ăn ngươi trước rồi nói. Thật ra ta biết trong lòng ngươi có ta, cũng có nàng ấy. Nếu được gặp lại ngươi, ở bên ngươi, thì ta cho ngươi hưởng phúc, chỉ cần ta làm cả là được. Nhưng đáng tiếc, đồ ngốc, giấc mơ ôm hai người đẹp của ngươi không thực hiện được rồi…

- Ta nhớ ngươi, thật sự rất muốn gặp ngươi một lần, lại được gọi ngươi là đồ ngốc, nắm tay ngươi mà cắn một miếng thật mạnh…

Tử Mộng Nhi nghĩ, nước mắt trào ra. Hải Kinh Thiên thấy vậy trong lòng rất không thoải mái, lạnh lùng quát:

- Thế nào, vẫn nghĩ sẽ có chưởng môn đến cứu sao?

Tử Mộng Nhi gườm nhìn hắn không đáp, thanh đoạn kiếm vẫn chém xuống.

Hải Kinh Thiên giữ chặt, cười:

- Đừng nói Thần Khí Phái các ngươi không có chưởng môn, cho dù hắn tới thì bản thiếu chủ cũng sẽ chặt hắn thành từng mảnh trước mặt nàng. Rồi cho hắn tận mắt chứng kiến nàng trở thành nữ nhân của ta, ha ha ha

- Ngươi là cái thá gì? Đồ ngốc một quyền là đập ngươi nát bét!

- Vậy sao?

Năng lượng thủy hệ của Hải Kinh Thiên dâng tràn, thanh đoạn kiếm trong tay Tử Mộng Nhi rớt xuống, năng lượng nước giống như sợi dây thừng quấn lấy Tử Mộng Nhi kéo nàng về phía Hải Kinh Thiên. Tử Mộng Nhi không còn chút năng lượng nào nữa, nàng biết chỉ còn một con đường cuối cùng, nếu không, nàng sẽ rơi vào nanh vuốt ma quỷ, chịu sự sỉ nhục bất tận.

Tử Mộng Nhi tuyệt đối không để việc đó xảy ra, nàng thuộc về đồ ngốc, chỉ có đồ ngốc mới được chạm vào nàng. Tử Mộng Nhi dồn hết sức lực hét lên:

- Đồ ngốc, kiếp sau ta sẽ vẫn làm nữ nhân của ngươi!

- Tử Mộng Nhi, nàng chỉ có thể là nữ nhân của ta!

Hải Kinh Thiên nghiến răng. Tử Mộng Nhi cười khảy:

- Tự…

Vừa hét được một chữ thì bỗng nàng nghe thấy giọng nói mà mình ngày đêm mong nhớ:

- Mộng…Nhi…

- Đồ ngốc!

Tử Mộng Nhi buột miệng, vừa dứt lời thì nhìn thấy một thân ảnh phía trước mình. Tử Mộng Nhi cảm giác như tất cả đều là mơ, nhưng tai lai nghe thấy giọng nói chân thực:

- Mộng Nhi, ta về rồi.

Rồi một khuôn ngực rộng mà ấm áp chắn trước mặt nàng:

- Mộng Nhi, nàng vất vả rồi, tiếp theo cứ để ta!

- Đồ ngốc, ta đang nằm mơ phải không?

Không chỉ Tử Mộng Nhi, cả Tử Võ Đế, Vô Không đều sững sờ. Tử Võ Đế tỉnh lại đầu tiên, hét:

- Chưởng môn!

- Chưởng môn?

Hải Kinh Thiên vô cùng phẫn nộ vì Sở Nam muốn ôm lấy Tử Mộng Nhi. Hắn quát:

- Tiểu tử, cút ra cho bản thiếu chủ, nếu không..

- Á!

Hải Kinh Thiên còn chưa nói hết thì đã chuyển thành tiếng kêu thảm thiết. vì cánh tay ôm Tử Mộng Nhi của hắn bị chặt đứt. Hải Kinh Thiên nộ hỏa xung thiên, gầm lên:

- Bắt lấy hắn cho ta, bản thiếu chủ phải cho hắn sống không bằng chết!

Mấy chục tên xông lên.

Sở Nam lướt mắt nhìn, cười khảy:

- Phàm kẻ nào động vào Thần Khí Phái, chết![/CHARGE][/HIDE]

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau