Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 137: Dạ tập

Vũ Nghịch Càn Khôn

Tác giả: Chúc Long Ngữ

Chương 137: Dạ tập

Nhóm dịch: Black

Nguồn: Vipvandan

Tuy rằng Bách Uyên Tùng Lâm bình thường cũng có người lợi hại mạo hiểm tiến vào săn bắt Ma thú, hái dược thảo hoặc tìm kiếm tài nguyên luyện đan, luyện khí,…. Thế nhưng tuyệt đối sẽ không giống như những ngày này, người lui tới rất đông.

- Sáng hôm nay đã gặp qua ba người rồi, tu vi đều không thấp.

Sở Nam cau mày nói:

- Bách Uyên Tùng Lâm này phát sinh đại sự gì chăng?

Đám người Thu Tiểu Mạch lắc đầu.

Tử Mộng Nhân lại nói:

- Có con gấu này ở đây, nếu kẻ nào dám ra tay với chúng ta thì để nó một chưởng đập chết.

Khóe miệng Sở Nam nhếch lên một nụ cười khổ, trong lòng ngày càng lo lắng, những lo lắng này là đến từ Thiết Thương Hùng, theo lẽ bình thường mà nói, những người kia khi thấy năm người bọn hắn và một con Thiết Thương Hùng ở cùng chỗ, nói thế nào cũng phải cảm thấy hứng thú mới đúng?

Thế nhưng, những người kia chỉ hơi kinh ngạc một chút, sau đó tiếp tục đi về phía trước, điều này đủ nói rõ phía trước còn có chuyện quan trọng hơn đang chờ bọn hắn.

Suy nghĩ một phen, Sở Nam lại nói:

- Chúng ta cứ theo đường của mình mà đi.

Đoàn người tiếp tục hướng về phía đầm lầy độc vụ xuất phát.

Sở Nam không biết rằng bên ngoài Bách Uyên Tùng Lâm còn có rất nhiều người cũng đang hướng về phía Bách Uyên Tùng Lâm mà đi, bọn họ đến đây đều chỉ bởi vì một tin tức.

Đến lúc trời tối, nếu như còn tiếp tục đi trong Bách Uyên Tùng Lâm thì chính là một việc rất nguy hiểm, cho nên bọn hắn bắt đầu đốt lửa, bắt đầu nướng thịt, Tử Mộng Nhân lại nói:

- Người trong Bách Uyên Tùng Lâm càng ngày càng nhiều, nhiều Ma thú đều bị dọa đến mức không dám xuất hiện.

- Không dám xuất hiện đều chỉ là Ma thú cấp thấp, còn những con Ma thú cấp cao, chỉ cần vừa xuất hiện sẽ gây ra một hồi tinh phong huyết vũ.

Sở Nam nói xong lại đem thịt nướng phân chia cho mọi người.

Tử Mộng Nhân lấy xuống một khối rồi ném cho Thiết Thương Hùng, vui vẻ nói:

- Gấu, cầm lấy, đây là thưởng cho ngươi.

Thiết Thương Hùng không cần phải ăn trái cây nữa cho nên vạn phần mừng rỡ.

- Tiểu Mạch, chúng ta còn cách đầm lầy độc vụ xa lắm không?

Sở Nam những ngày qua đã quen với Thu Tiểu Mạch, hai người đều rất tâm đầu ý hợp.

- Theo như tốc độ của chúng ta bây giờ, đi thêm năm ngày nữa thì sẽ đến đầm lầy độc vụ.

Tử Mộng Nhân ở bên cạnh nói xen vào:

- Đồ ngốc, ta cảm thấy phương hướng của những người kia đều giống chúng ta thì phải.

- Chẳng lẽ bọn họ cũng đến đầm lầy độc vụ?

Thu Tiểu Mạch vẻ mặt đầy nghi vấn, trong lòng của hắn cũng cảm thấy rất kỳ quái, từ sau khi hắn tiến vào Bách Uyên Tùng Lâm, quái sự không ngừng phát sinh, nếu không phải gặp được Lâm đại ca thì hắn đã sớm trở thành một đống xương khô, nói không chừng ngay cả xương cốt cũng không còn.

- Không rõ nữa.

Mọi người đều phỏng đoán, nhưng vẫn không có đầu mối, hàn huyên một hồi sau đó đều tách ra nghỉ ngơi, Tử Mộng Nhân tất nhiên là tựa bên người Sở Nam, mà Sở Nam tự nhiên đang ngồi tu luyện, giờ phút này hắn đang luyện Thảo Mộc Quyết, hấp thu Mộc nguyên lực ở trong Bách Uyên Tùng Lâm.

- Thảo Mộc Quyết này có tam thiên, một thiên nói về mềm mại như cỏ, một thiên lại nói về cứng rắn như gỗ, còn một thiên thì lại thất lạc. Có lẽ bởi vì mất đi một thiên cho nên Thảo Mộc Quyết mới bị xem là võ quyết cấp thấp. Không biết thiên thứ ba là nói về cái gì?

Sở Nam những ngày này đều dựa theo Thảo Mộc Quyết tu luyện, cũng có phần tâm đắc, mềm không có nghĩa là dễ bị phá hỏng, giống như một cọng cỏ non, cuồng phong có thổi, mưa to có xối, mặt trời có chiếu rọi thì nó vẫn ưỡn thẳng, tiền bối sáng chế ra Thảo Mộc Quyết nhất định là nhờ quan sát cỏ cây mà sáng tạo ra.

Linh khí trong Bách Uyên Tùng Lâm cũng không nồng đậm như ở Thần Khí Phái, thế nhưng Mộc thuộc tính cũng không quá kém, Sở Nam tu luyện nhiều ngày nay liền cảm thấy bên trong cơ thể hừng hực một luồng sinh cơ, đặc biệt là lúc Mộc nguyên lực chảy qua ba đường kinh mạch, hắn lại cảm thấy một trận sảng khoái.

Sau khi luyện tập Thảo Mộc Quyết, Sở Nam lại cân nhắc đến vũ kỹ Liệt Địa của Cơ Tam Nương, bên trong cơ thể có ba đường kinh mạch, Sở Nam có thể đem vũ kỹ không thích hợp với mình sáng tạo ra vũ kỹ thích hợp.

- Khai Thiên vũ kỹ chỉ luyện được đến thức thứ ba, nếu tiếp tục thì không đủ, thức thứ tư vẫn còn thiếu chút gì đó.

Sở Nam bây giờ tu luyện Khai Thiên Thập Bát Thức đều là dựa vào vũ kỹ sau khi hắn cải biến, cũng không phải là Kim nguyên lực mà là Kim, Thổ, Hỏa tam hệ nguyên lực, cùng dung nhập, cứ như thế mà tu luyện cho nên độ khó hiển nhiên càng lớn hơn.

Sở Nam khép mắt tu luyện, cũng không cảm giác được đám người Tử Mộng Nhân, Thu Tiểu Mạch đã ngủ say, cánh tay vô lực rơi xuống, sắc mặt cũng dần trở nên tái nhợt, chỉ có Ma thú cấp sáu Thiết Thương Hùng lúc này trong mắt lóe lên quang mang nghi hoặc.

- Một Khai Thiên, một Liệt Địa, nếu như có thể đem hai loại vũ kỹ hợp thành một, luyện thành Khai Thiên Liệt Địa, như vậy….

Ý nghĩ này của Sở Nam còn chưa dứt thì mơ hồ nghe thấy đằng xa có âm thanh truyền đến:

- Chúng ta phát tài rồi.

- Chỉ có chút ngoài ý muốn đó là con Thiết Thương Hùng kia không bị Vô Ảnh Thiên Ma Tán làm cho hôn mê.

- Sợ cái gì, chúng ta có năm tên cao cấp Võ Tướng, còn có một sơ cấp Võ Quân, còn sợ không bắt được Thiết Thương Hùng sao? Thiết Thương Hùng này toàn thân đều là bảo vật đấy.

Thanh âm của hắn lúc này rất là hưng phấn.

- Vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn, trên người tiểu tử kia nhất định có Linh Khí, hắn có thể ngăn trở được công kích của Độc Vĩ Phi Nghĩ, người này e rằng không phải người bình thường.

- Cho dù không phải người bình thường thì đã sao? Cũng chỉ là tu vi Võ Tướng, chẳng lẽ hắn còn có thể đánh thắng được Võ Quân ư? Lại nói hắn bị trúng Vô Ảnh Thiên Ma Tán, còn không phải giống những người lúc trước đều bị chúng ta tùy ý khi dễ hay sao?

- Trái lại, các ngươi nói xem tin tức dị bảo xuất thế, là thật hay là giả?

- Quản nhiều như vậy làm gì, chúng ta chỉ cần giết người đoạt bảo là được rồi.

Những lời này đều rơi vào tai Sở Nam không xót một chữ, trong lòng Sở Nam lúc này bừng bừng lửa giận, thầm nghĩ:

- Lại là Vô Ảnh Thiên Ma Tán, những kẻ này là người của Vạn Độc Môn sao? Lúc trước, chỉ hai tên Võ Tướng đã có thể làm trưởng lão, trong đám người lần này không ngờ lại xuất hiện một sơ cấp Võ Quân….

Sở Nam phẫn nộ, thế nhưng vẫn không có chút động tĩnh, hắn hơi hé mắt nhìn, thấy được tình huống dị thường của đám người Tử Mộng Nhân và Thu Tiểu Mạch, lửa giận trong lòng càng lớn, chợt nghĩ:

- Sơ cấp Võ Quân….

Trong lúc suy đoán, sáu tên đã tiến đến, Thiết Thương Hùng đột nhiên đứng bật dậy, phát ra tiếng hống trầm thấp.

- Ba người các ngươi liên thủ cùng ta ngăn Thiết Thương Hùng lại, hai người các ngươi tranh thủ thời gian giết người đoạt bảo.

Một người đàn ông trung niên cười lạnh, sau đó phân phó.

Thiết Thương Hùng gào rống không ngừng, giống như muốn thức tính đám người Sở Nam, thế nhưng đám người Sở Nam lại không chút phản ứng, mà Thiết Thương Hùng cũng không có bỏ chạy, ngược lại bàn chân gấu nhằm về hướng một người bên cạnh đập xuống, người nọ biết rõ sự lợi hại của Thiết Thương Hùng, vội vàng tránh qua một bên, mà tên Võ Quân kia tức thì nhân cơ hội tấn công Thiết Thương Hùng.

- Grào….

Thiết Thương Hùng bị thương lập tức nổi giận, dùng chân vỗ ngực, thân hình bắt đầu biến lớn.

Sắc mặt Võ Quân có chút biến hóa, vội vàng quát:

- Nhanh!

- Sẽ xong ngay.

Hai người đồng thời tiến đến bên cạnh Sở Nam, một người cầm kiếm cắt cổ, một người đoạt nhẫn trữ vật trên tay Sở Nam.

Ngay lúc hai người cho rằng đồ sắp đến tay thì Sở Nam chợt mở mắt….

Ánh mắt của hắn…. lạnh lẽo như băng….

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau