Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1456 : Hai mươi bảy tuổi

Võ Nghịch Càn Khôn

Chương 1456: Hai mươi bảy tuổi

Nguồn: Vipvanda

Sưu tầm:

Dịch: Nhóm dịch black

>

Phải bảo vệ tính mạng của nghìn vạn cường giả, đó quả thực là một gánh nặng với Sở Nam. Huyết Hắc Vân cho rằng âm mưu của mình đã thực hiện được, nhưng không ngờ Sở Nam lại dùng trăm vặn cái đầu lâu của Huyết Ma tộc nhân bày thành Huyết Đầu Trận. Với Huyết Hắc Vân mà nói, dùng đâu lâu của Huyết Ma tộc cao quý bảo vệ đám huyết nô thấp hèn kia là một sự sỉ nhục cực lớn. Hắn thà để những cái đầu lâu kia bị tiêu hủy còn hơn được bày thành trận pháp.

Khi Huyết Hắc Vân định ra tay chém ra một đường huyết quang thì nghe thấy từ trong Huyết Trần Thành có tiếng nổ vang trời, làn sóng khí bắn thẳng lên, huyết quang lan tỏa, huyết vân vỡ tan, Huyết Trần Đại Đế chuyển sự chú ý sang Huyết Trần Diện, gương mặt già nua trở nên vô cùng khó coi, vì trận pháp của hắn bày ra gần đây đã bị phá hủy mất một phần.

- Tiểu tử, bản thánh phải giết ngươi!

Huyết Hắc Vân gầm lên đầy phẫn nộ, hắn nghĩ vụ nổ này chắc chắn có liên quan tới chín vạn Huyết Ma tộc nhân, nhưng hắn vẫn có nghi vấn, Sở Nam dùng cách gì để khống chế được nhiều Huyết Ma tộc nhân như vậy. CÒn nữa, dù huyết châu của chín vạn Huyết Ma tộc nhân nổ thì cũng không thể có uy năng như vậy. Hơn nữa khi Huyết Ma tộc nhân vào thì không hề phát hiện ra bất cứ vật phẩm nào có thể gây nổ.

Đại lễ mà Sở Nam tặng chúng đương nhiên là đã chuẩn bị sẵn sàng, sau khi dùng Sinh Tử Quyết khống chế chúng, truyền năng lượng Ngũ Hành Nguyên Thể vào cơ thể chúng, khi Sở Nam cho phát nổ, uy năng sẽ gấp lên mấy lần.

Huyết Hắc Vân định chủ động xông tới, nhưng Huyết Căn Tử nhắc nhở:

- Hắc Vân Đại Thánh, nên dùng diệu kế của thiếu tộc trưởng rồi.

Huyết Hắc Vân gật đầu, nhưng vẫn không định dừng lại ở lần này, quát lên với đám thiên tài kia:

- Xông lên giết nghìn vạn tên huyết nô kia đi! Không giết được thì các ngươi đừng quay về nữa!

Những thiên tài còn lại sắc mặt tái trắng, với những Võ Tôn, Võ Đế như họ, giết những huyết nô kia cũng là đơn giản, nhưng việc không đơn giản là phía trước là một sát thần!

Hàng trăm nghìn cái đầu, hai tiếng hô nổ là ba vạn người tan thành tro bụi, điều này đã cho thấy cái danh sát thần đã hơn hẳn trước đây, còn cả Huyết Đầu Trận kia nữa, nhìn là thấy không đơn giản, sao họ phá được? Nhưng lại không thể không xông lên

Một Võ Tôn lấy hết can đảm, tế ra Võ Tôn Vực oanh kích lên Huyết Đầu Trận, những cái đầu đó bay tán loạn. Võ Tôn mừng rỡ nghĩ đó là dấu hiệu trận pháp sắp bị phá vỡ, gọi đồng bọn cùng công kích. Rồi để giành công trạng, hắn xông vào trong, nhưng ngay sau đó hắn nhìn thấy những cái đầu đang lắc lư kia đột nhiên há mồm bắn ra ngọn lửa giống như đốt rơm rạ. Hắn cười châm chọc:

- Ngọn lửa tầm thường đó thì làm gì được ta?

Vừa dứt lời, người Võ Tôn đó bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn, những Võ Tôn, Võ Đế phía sau cũng bị thiêu cháy, những thiên tài còn lại lập tức run rẩy sợ hãi.

Sở Nam không để tâm những Võ Tôn, Võ Giả đó, chỉ nhìn một người vừa xuất hiện, vừa nhìn hắn đã nhận ra ngay, tuy gương mặt, mắt và tóc của kẻ đó đều màu đỏ, nhưng Sở Nam vẫn biết hắn là ai liền quát:

- Bạch Trạch Vũ!

- Phế vật, không ngờ ngươi còn nhận ra bản tôn, bản tôn vẫn còn sống, có phải ngươi rất bất ngờ không? Nhớ cho kỹ, bản tôn bây giờ la Huyết Trạch Vũ!

- Huyết Trạch Vũ!

Giọng nói của Sở Nam đầy sát ý, từ góc độ nào đó mà nói, hắn đến Long Giác Sơn, nuốt long đan, bước vào con đường tu luyện võ đạo, công của Bạch Trạch Vũ rất lớn, thậm chí mục tiêu ban đầu tu luyện của Sở Nam chính là đánh bại Bạch Trạch Vũ. Khi thực lực ngày một tăng lên, đến lần gặp thứ hai ở Thánh Hỏa Môn thì Sở Nam không còn hận Bạch Trạch Vũ như trước nữa, vì thế không dồn hắn đến chỗ chết.

Nhưng lần này, thấy Bạch Trạch Vũ trở thành một Huyết Ma tộc nhân, Sở Nam đã nổi lên sát tâm.

Huyết Trạch Vũ vẫn chưa tự biết mình biết người, hắn nhìn Sở Nam:

- Phế vật, ngươi mãi mãi chỉ là phế vật, dù lợi hại thế nào thì trong mắt bản tôn, ngươi vẫn chỉ là phế vật. Hai mươi bảy năm trước ngươi là phế vật, hôm nay ngươi vẫn là phế vật!

Từng tiếng “phế vật” vô cùng chối tai, Huyết Bạch Vũ muốn dùng nó để đả kích Sở Nam, khiến hắn phẫn nộ, thậm chí mất đi lý trí, vì hắn nghĩ “phế vật” là cơn ác mộng của Sở Nam.

Nhưng Huyết Trạch Vũ đâu có biết Sở Nam đã trải qua những gì, nếu chỉ vì thế mà Sở Nam phẫn nộ thì hắn đã không thể tu luyện đến ngày nay.

Hơn nữ, Huyết Trạch Vũ cố tình nói ra tuổi của Sở Nam, nhìn thì có vẻ như nâng cao Sở Nam, nhưng thật ra có ý đồ cho Huyết Ma tộc biết kẻ này vô cùng nguy hiểm, bắt buộc phải loại bỏ, nhất định phải tiêu diệt hắn!

Nhưng Cửu Võ ở bên cạnh Sở Nam lại run rẩy, suýt chút nữa thì rơi xuống đất. Hai mắt hắn lóe lên tia sáng sợ hãi chưa từng có, nhìn Sở Nam hỏi:

- Sở Nam, năm nay ngươi mới hai bảy tuổi?

Sở Nam không trả lời, hắn nhìn Huyết Trạch Vũ, hắn ta đang kéo một người ra, nhưng Cửu Võ đã tin Sở Nam chỉ hai bảy tuổi, tin rồi thì vô cùng chấn kinh, hắn từng nghĩ Sở Nam rất ít tuổi, nhưng thế nào cũng phải hai ba trăm tuổi, không thể ngờ lại chỉ có hai bảy.

Hai bảy tuổi mà có thực lực giết Thiên Võ Thần, đó tuyệt đối là người đầu tiên!

Nghi hoặc trong lòng Cửu Võ đã được giải quyết, nhưng giờ hắn căn bản không biết nên nghĩ gì. Hắn chỉ biết, dù thế nào cũng phải bảo vệ Sở Nam, tuyệt đối không thể để bí mật đó lộ ra ngoài, như thế sẽ mang đại họa cho Sở Nam.

Đặc biệt là nếu tin đó truyền ra khỏi Thiên Võ Đại Lục.

- Huyết Ma tộc nhân, bắt buộc phải chết!

Trong đầu Cửu Võ nghĩ.

Bên đó, Huyết Trạch Vũ kéo ra một người, hắn cười với Sở Nam:

- Phế vật, nhận ra không?

- Thiếu chủ, cứu ta!

Người đó giống Sở Nam đến chín phần, chính là Sở Ngạo đã bị đuổi khỏi Sở phủ. Tuy Sở Nam không có thiện cảm gì nhiều với Sở Ngạo, nhưng vẫn nói:

- Bạch Trạch Vũ, thả hắn ra, ta sẽ cho ngươi chết toàn thây!

- Phế vật, bản tôn họ Huyết, tên là Huyết Trạch Vũ. Cho toàn thây? Hôm nay ngươi chết chắc rồi!

Huyết Trạch Vũ gầm lên, rồi lại nói với nghìn vạn võ giả phía dưới:

- Nếu các ngươi phá được Huyết Đầu Trận của thì sẽ không còn là huyết nô nữa, tất cả sẽ thăng lên nhất phẩm thiên tài!

Huyết Trạch Vũ vừa dứt lời thì nghìn vạn người phía dưới hoan hô rầm trời, không ít người bắt đầu tấn công. Huyết Hắc Vân thấy thế cười điên cuồng. Sở Nam thì bi ai, hắn cứu họ, muốn cho họ tự do thật sự, vậy mà họ lại muốn hắn chết!

Lẽ nào Cực Tây này không còn võ giả chân chính nào nữa?

Sở Nam nghĩ, lắc đầu:

- Ta tin, chắc chắn là có, nhất định sẽ có!

Huyết Trạch Vũ cười khảy:

- Phế vật, ngươi dám quyết chiến đường đường chính chính với bản tôn không?

Sở Nam bước ra.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau