Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1478 : Đói khát kỳ lạ

Võ Nghịch Càn Khôn

Chương 1478: Đói khát kỳ lạ

Nguồn: Vipvanda

Sưu tầm:

Dịch: Nhóm dịch black

- Tỉnh rồi, ngốc tử, ngươi cuối cùng đã tỉnh.

Sở Nam vừa mở mắt, liền nhìn thấy một màn nước mắt tung bay, gương mặt tràn đầy mệt mỏi, nhưng lại kinh hỉ dị thường, hai chữ “ngốc tử” lại càng chứng tỏ thân phận của chủ nhân âm thanh vừa rồi, Sở Nam nhẹ giọng gọi:

- Mộng Nhân…

- Ưm.

Tử Mộng Nhân vừa rồi vẫn còn vui vẻ vô cùng, đột nhiên trở nên ôn nhu vô hạn, thục nữ mười phần, so với Linh Vân vốn thục nữ còn muốn thục nữ hơn, Sở Nam thực sự hoài nghi bản thân liệu có nhìn lầm hay không, nhưng sau khi mở trừng mắt nhìn kỹ, vẫn thấy nàng ôn nhu như vậy, thậm chí còn có chút thẹn thùng, trong lòng Sở Nam thầm nghĩ:

- Mặt trời cũng có lúc mọc từ phía Tây sao?

Lúc này, Tử Mộng Nhân giống như một tiểu tức phụ (cô vợ nhỏ), mà không, không phải là “giống như”, mà là “thực sự”, Lâm Tuyết Nhiên cách đó không xa, nàng đương nhiên không thể biểu hiện tính cách dã man của mình, Sở Nam cũng không quá so đo, lập tức nghĩ đến một chuyện rất trọng yếu, từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một viên đan dược, nói:

- Mộng Nhân, đây chính là Tịnh Dung Nhuận Nhan Đan!

Nghe thấy “Tịnh Dung Nhuận Nhan Đan”, Tử Mộng Nhân không khỏi nghĩ đến chuyện phát sinh tại khe núi Tử Kinh, và câu chuyện ngày xưa giữa nàng và hắn, nhẹ giọng nói:

- Ngốc tử, ngươi vẫn còn nhớ?

- Đó là lời hứa của ta với nàng, đương nhiên phải nhớ kỹ, Tịnh Dung Nhuận Nhan Đan này trải qua cải biến của ta, hiệu quả rất tốt, có thể khiến nàng thanh xuân vĩnh trú.

Sở Nam dứt lời, khóe mắt nhìn thấy Điệp Y Tiên Tử ở một góc bên cạnh, trên mặt vừa mừng rỡ vừa ưu thương…

Thật sự mà nói thì Sở Nam hiện tại không biết phải xử lý quan hệ với Điệp Y Tiên Tử như thế nào, đảo mắt nhìn qua cha mẹ, những người mình quen và tiểu hầu tử cấp bậc Vương thú, hỏi:

- Ta hôn mê mấy ngày rồi?

- Không lâu lắm, khoảng mười ba ngày.

- Mười ba ngày?

Sở Nam ngưng thần cảm giác, phát hiện Tinh Thần lực của mình so với trước kia càng thêm hùng hậu, thế nhưng hắn đột nhiên cảm thấy đói bụng, cảm giác đói bụng này so với hôn mê càng khiến Sở Nam nghi hoặc, hôn mê còn có thể giải thích là bởi vì hao cạn Tinh Thần lực.

Nhưng đói khát thì sao?

Sở Nam đã rất lâu rồi không có cảm giác đói bụng, hắn thân mang Ngũ Hành nguyên dịch, dưới tình huống thông thường, năng lượng sinh sôi không ngừng, tuyệt đối sẽ không có cảm giác đói bụng mới đúng.

- Mẹ, ta đói bụng rồi.

Sở Nam vừa nói xong, Lâm Tuyết Nhiên vội nói:

- Nam nhi, ngươi chờ một chút, ta sẽ mang đến cho ngươi.

- Bá mẫu, ta đi với người.

Tử Mộng Nhân hai tay nắm lấy chéo áo, đi theo sau Lâm Tuyết Nhiên, Tử Võ Đế nhìn thấy một màn này, rất không khách khí mà cười ha hả, khiến Tử Mộng Nhân trợn mắt một cái, Sở Nam cũng không biết trong mười ba ngày hắn hôn mê đến cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn vẫn nhìn ra mẫu thân rất hài lòng đối với Tử Mộng Nhân.

Tu vi của Sở Thiên Phong vẻn vẹn chỉ là Võ Vương, tu vi của Lâm Tuyết Nhiên cũng không cao, nếu như theo lẽ thường, với tu vi đó, tuyệt đối không có chút sức hút nào, chẳng khác gì mặc người khi dễ, thế nhưng, hiện nay, không ai dám xem thường bọn họ, đơn giản bởi vì bọn họ có một nhi tử tài ba.

- Những ngày qua, đã xảy ra chuyện gì?

- Huyết Ma tộc nhân bắt đầu đại khai sát giới võ giả nhân loại, hơn nữa còn cướp đoạt tài nguyên khắp nơi, đoạt không được thì hủy diệt.

Y lão lên tiếng, biểu lộ ảm đạm của con gái, ông ta tất nhiên đều nhìn thấy, mà tất cả những điều này đều là do ông ta tạo ra, nếu không phải ông ta chủ trương cái gì mà “Vong Tình Đan” thì loại sự tình này cũng không diễn ra, con gái bây giờ có lẽ cũng giống như Tử Mộng Nhân, trên mặt xuất hiện vẻ hạnh phúc thẹn thùng.

Việc Y lão bây giờ muốn làm chính là đền bù, sử dụng toàn bộ khả năng của mình, không chỉ vì chính ông ta, mà là vì nữ nhi của mình.

Sở Nam ngược lại không nghĩ nhiều như vậy, ngược lại có chút cảm kích, nếu không có Y lão thông báo, hắn cũng không kịp thời chạy về Nghịch Thiên Sơn, nếu như cha mẹ xảy ra tổn hại gì, hắn cho dù chết vạn lần cũng không hết tội, Sở Nam nói:

- Xem ra Huyết Ma tộc đã cùng đường rồi.

Lúc này, Lâm Tuyết Nhiên đã bưng đồ ăn lên, Sở Nam nhìn chằm chằm Tử Mộng Nhân, truyền âm nói:

- Ta vẫn thích bộ dáng dã man của nàng hơn.

- Ngốc tử, ngươi…

Theo phản xạ có điều kiện, Tử Mộng Nhân vừa định phát uy, lập tức tỉnh ngộ lại, ôn nhu nói:

- Ngươi ăn từ từ, đừng nghẹn.

Sở Nam mỉm cười, bắt đầu ăn ngấu nghiến như phong quyển tàn vân, vẻ mặt Tử Mộng Nhân càng thêm ngượng ngùng, Lâm Tuyết Nhiên cố tình chuẩn bị cho nhi tử rất nhiều đồ ăn, nhưng không ngờ lập tức bị quét sạch.

Mọi người thấy vậy cũng không hề kinh ngạc, Sở Nam lại cười nói:

- Mẹ, ta vẫn còn đói.

- Mẹ lại đi làm thêm.

Trên mặt Lâm Tuyết Nhiên đầy vẻ cao hứng, Sở Nam lại hỏi Tư Đồ Dật Tiêu:

- Thuẫn Phù Văn của ngươi có thể giữ được bao lâu?

- Khoảng chừng bảy ngày.

- Quả nhiên không thể giữ mãi.

Sở Nam lẩm bẩm, lại hỏi những người khác, sau khi tổng hợp, Sở Nam liền đưa ra một kết luận:

- Tinh huyết của Huyết Ma Thánh trước mắt là có thể kéo đài thời gian nhất, ước chừng bảy đến chín ngày, mà Huyết Ma Tôn, Huyết Ma Vương sẽ ngắn hơn không ít, có khi ngay cả một ngày cũng không được.

- Phù Chấn!

- Tôn Chủ!

Phù Chấn tiến lên trước một bước ứng tiếng, Sở Nam đem thủ pháp vẽ “Thuẫn Phù Văn” và bí quyết truyền âm cho hắn, sau đó nói:

- Ngươi tận lực nghiên cứu phương pháp luyện chế Thuẫn Phù Văn, đến lúc đó có thể tùy thân mang theo, sẽ không cần lo lắng vấn đề thời gian nữa.

- Rõ, Tôn chủ.

Phù Chấn rời đi nghiên cứu, trong đầu Sở Nam lại thoáng hiện phù văn bên trên tám cây Chân Vũ Trụ, phù văn đó khẳng định không phải thứ sử dụng một lần duy nhất, tuyệt đối có thể giữ được một thời gian dài, Sở Nam đột nhiên có một loại cảm giác kích động muốn nghiên cứu kỹ càng.

Đồ ăn lần thứ hai được bưng lên, Sở Nam giống như gió thu quét lá rụng, giải quyết sạch sẽ, lại nhìn về phía Lâm Tuyết Nhiên, lộ ra bộ dáng vẫn còn đối, Lâm Tuyết Nhiên lại đi chuẩn bị, còn những người khác lại hào hứng nhìn một màn này, trong mắt Tứ Quý không khỏi hiện lên một tia nghi hoặc.

- Cốc Hi Đan.

- Sư tôn, đệ tử ở đây.

Cốc Hi Đan có tu vi Võ Thánh đại viên mãn, còn có danh xưng là Thánh dược, mọi người đều biết, đến lúc này, Sở gia lão tổ còn cảm giác bản thân tựa như đang nằm mộng, không ngờ một cường giả như vậy lại là đệ tử của Sở Nam.

Sở Nam lấy ra mấy bình tinh huyết của Huyết Ma tộc, nói:

- Những tinh huyết này, ngươi cầm đi nghiên cứu, xem bên trong có gì, mặt khác, lại xem có biện pháp nào có thể khiến loại huyết này bị ô nhiễm không.

- Rõ, sư tôn.

Cốc Hi Đan cầm lấy tinh huyết lui xuống, hắn đã sớm rất có hứng thú với máu tươi của Huyết Ma tộc rồi.

Nghĩ đến đan dược, trong lòng Sở Nam có chút tiếc nuối, "Trường Thọ Đan" vẫn còn thiếu một vị dược, bằng không thì đã có thể luyện chế cho cho mẹ uống, Sở Nam đặt quyết tâm, trước mắt đề thăng tu vi của cha mẹ, để tuổi thọ của cha mẹ tăng lên, lúc đó hắn mới đi kiếm “Huyết Tiên Tần Hoàn” kia.

- Vô Không, dẫn Huyết Lệ đến đây.

- Rõ, Tôn chủ.

Vô Không vừa rời đi, Chiến Thần liền đứng ra nói:

- Lão đại, còn ta thì sao?

Sở Nam đang muốn nói, chợt nhìn thấy đồ ăn thơm ngào ngạt bưng lên, liền cười đáp:

- Không vội, chờ ta lấp đầy bụng rồi nói.

Chiến Thần im lặng không biết nói gì.

Nghi hoặc trong lòng Tứ Quý càng đậm…

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau