Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1485 : Tùy thời cảm ngộ, xong rồi…

Võ Nghịch Càn Khôn

Chương 1485: Tùy thời cảm ngộ, xong rồi…

Nguồn: Vipvanda

Sưu tầm:

Dịch: Nhóm dịch black

Sở Nam khống chế được tu vi của mình, lại đem tu vi nâng đến mức có thể cảm ngộ được không gian chi lực, vừa rồi không đột phá đến cảnh giới Võ Thần. Sở Nam đã sớm cân nhắc, phải chăng không tiến vào cảnh giới Võ Thần thì không thể tạo ra vết rách không gian, vẫn phải dùng phương pháp lực phá.

Nhưng không ngờ, giờ khắc này, dùng loại phương thức này lại có thể cảm ngộ được không gian chi lực.

Cùng lúc cảm ngộ, Sở Nam còn có cách nghĩ khác, hắn nghĩ đến việc Trần Đại Lâm đem không gian chi lực dung nhập vào trong "Pháp tắc" của mình, lại nghĩ đến Thần Thượng dùng vết nứt không gian để bày trận, đây đều là những hành vi kinh thiên, chỉ là gặp phải “Không gian trận” và “Tinh Thần trận” của Sở Nam mới có bi kịch như vậy, bằng không ngày sau nhất định có thể tỏa sáng hào quang dưới bầu thương khung này.

Làm như thế nào thì mới có thể đem không gian chi lực dung nhập vào trong "Pháp tắc" đây?

Sở Nam thúc dục tích thủy trong ý thức, đang muốn nếm thử thời khắc dung hợp, thì tu vi vốn tăng vọt lại bắt đầu hạ xuống, Âm Dương Ngư trong đan điền hai người vẫn xoay tròn, nhưng lại không mang đến cho hai người sự tăng vọt về tu vi nữa.

Phát giác ra điều này, Sở Nam không khỏi tiếc nuối, nếu như cho hắn thêm thời gian, để hắn thử một lần nữa, cho dù không thành công thì cũng thu được kinh nghiệm, đang lúc Sở Nam định từ bỏ thì đột nhiên lóe lên một suy nghĩ:

- Với tu vi của ta bây giờ, cho dù không có ngoại lực thì cũng có thể dựa vào năng lượng bản thân để trùng kích Võ Thần chi cảnh, nếu như tự mình trùng kích, lại đát tới ranh giới giữa Võ Thần và Võ Thánh, vậy còn không phải là được rồi sao?

Nhất thời, Sở Nam liền ngưng tụ tu vi bản thân, bắt đầu trùng kích rào cản Võ Thần, động tác cẩn thận vô cùng, Sở Nam cũng không muốn vì sơ sót mà bước chân vào cảnh giới Võ Thần, sau khi trải qua mười vạn lần trùng kích, Sở Nam lại lần nữa cảm nhận được không gian chi lực.

Hưng phấn tất nhiên không phải bàn cãi, Sở Nam cố gắng áp chế hưng phấn, lại lần nữa thúc dục tích thủy trong ý thức hải, cùng với không gian chi lực vốn phức tạp tương dung, mặc dù vừa mới tiếp xúc thì tích thủy và không gian chi lực va chạm kịch liệt, so với gặp phải lửa còn cuồng bạo hơn.

Chỉ một cái va chạm liền trực tiếp đem Sở Nam đánh bật về Võ Thánh chi cảnh, không gian chi lực cũng theo đó mà biến mất, nhưng Sở Nam không hề nhụt chí, hắn không nghĩ thử một lần có thể thành công, bản năng mách bảo Sở Nam tiếp tục trùng kích khu vực đó, nhưng nghĩ đến Tử Mộng Nhân vẫn còn ở bên người, trong lòng thầm nghĩ:

- Dù sao thì cũng có thể tù thời cảm ngộ được không gian chi lực, không cần phải gấp gáp, ngày mai phải xuất phát rồi, vẫn nên hảo hảo bồi tiếp Mộng Nhân.

Sở Nam thu hồi lại năng lượng trong cơ thể Mộng Nhân, bây giờ Âm Dương Ngư của Mộng Nhân không cần Sở Nam dẫn động cũng đã có thể tự xoay tròn, chỉ có điều chuyển động tương đối chậm, vừa thu hồi năng lượng lại, Sở Nam lại lần nữa kinh ngạc phát hiện, vừa rồi giúp Tử Mộng Nhân tăng cường thực lực thì hắn cũng thu được không ít chỗ tốt, Tinh Thần lực lúc này so với vừa rồi còn biến đổi nhiều hơn, từ một cái ao nhỏ đã biến thành một cái đầm nhỏ.

- Lúc trước Tinh Thần lực là vì cùng Âm Dương Ngư của Mộng Nhân giao hợp, lần này là vì lý do gì? Hơn nữa tốc độ so với vừa rồi còn mãnh liệt hơn.

Sở Nam không biết rằng Âm Dương Ngư trong đan điền hai người xoay tròn, so với thân thể trước khi tương dung thì độ chỉnh hợp càng cao hơn một tầng.

Nghĩ mãi không rõ, Sở Nam cũng không nghĩ nữa, ôm lấy Tử Mộng Nhân, nhẹ giọng gọi:

- Mộng Nhân…

Tử Mộng Nhân hồi thần lại, kinh ngạc thốt lên:

- Ngốc tử, ta không nằm mơ phải không?

- So với thực còn thật hơn.

- Ăn ngươi một lần, ta liền từ Võ Hoàng trung cấp biến thành Võ Tôn đại viên mãn?

- Theo tu vi mà nói thì quả thật là vậy, chỉ có điều Võ Tôn đại viên mãn này của nàng, căn cơ không vững chắc, mặc dù năng lượng tương ứng với tu vi, nhưng nàng còn khuyết thiếu rất nhiều, ví dụ như Võ Đế chi “Trường”, Võ Tôn chi "Vực", hai thứ này nàng vẫn chưa cảm ngộ được. Nếu như nàng gặp phải một kẻ từng bước tu luyện, có lẽ một Võ Đế trung cấp cũng có thể đánh bại nàng.

- Không sợ, ta chỉ cần ăn ngươi thêm vài lần, như vậy chẳng phải tu vi sẽ đề thăng đến cảnh giới Võ Thần trong truyền thuyết sao? Đến lúc đó, Võ Đế làm sao có thể đánh thắng ta được?

Tử Mộng Nhân hưng phấn nói, Sở Nam im lặng, đang định giải thích vấn đề không phải ở việc “ăn” thì Tử Mộng Nhân đã nhảy lên người hắn.

Tử Mộng Nhân vẫn cường thế ở trên.

Sau vài lần, Tử Mộng Nhân cuối cùng cũng quen thuộc, Sở Nam kỳ quái hỏi:

- Nàng không còn đau sao?

Lúc này hai người đã hợp lại cùng một chỗ, Tử Mộng Nhân không ngừng lắc đầu, nói:

- Không đau, một chút cũng không đau, thật thoải mái…

Lúc tu vi muốn đột phá cảnh giới Võ Thần, Sở Nam có thể cưỡng chế ép xuống, nhưng dưới trạng thái này, Sở Nam cho dù muốn nhịn cũng không nhịn được, huống chi hắn căn bản là không muốn nhịn, kết quả là sau vài trận chiến, cuộc chiến ái tình này lại bị Sở Nam đoạt quyền chủ động, trong xuân khuê, âm thanh trong đục nhè nhẹ vang lên…

Không biết bao nhiêu lần mây mưa, Tử Mộng Nhân cuối cùng cũng không chịu được mà xin tha.

- Ai ăn ai?

Sở Nam hỏi, Tử Mộng Nhân cảm nhận tu vi của mình, nghi hoặc hỏi:

- Tại sao tu vi lại không thay đổi chút nào vậy?

- ….

Sở Nam im lặng không nói nên lời, chỉ có điều, Sở Nam ngược lại phát hiện Tinh Thần lực của mình tăng lên chút ít, chỉ có điều so với hai lần vừa rồi thì biên độ nhỏ hơn nhiều, Sở Nam và Tử Mộng Nhân đùa giỡn một phen, Sở Nam lại đem Võ Đế chi “Trường” và Võ Tôn chi "Vực" cùng những thể ngộ của mình nói cho Tử Mộng Nhân nghe:

- Mộng Nhân, nàng nhất định phải tích lũy nhiều hơn, lúc tích lũy chưa đủ, ngàn vạn lần không được tấn thăng cảnh giới Võ Thánh, cho dù nàng lĩnh ngộ được Hỏa Mộc "Pháp tắc" cũng không thể, biết không?

- Ưm.

Bởi vì tu vi Mộng Nhân đại tăng, cho nên Sở Nam lại đem càng nhiều lực lượng rót vào cơ thể nàng, sau đó mới nhớ đến một chuyện trọng yếu, nói:

- Còn nữa, Mộng Nhân, nàng nhất định phải tu luyện thần niệm thật nhiều, ta cảm thấy tác dụng của thần niệm tuyệt đối không phải đơn giản chút ít như những gì chúng ta biết.

Theo lời nói của Sở Nam, Tử Mộng Nhân lại kiểm tra thần niệm của bản thân, không khỏi sợ hãi thốt lên một tiếng, thần niệm của nàng lúc này khoảng chừng 5000 trượng, Tử Mộng Nhân đang vui mừng, sắc mặt bất chợt cứng đờ, Sở Nam ngạc nhiên hỏi:

- Làm sao vậy?

- Xong rồi xong rồi…

- Cái gì xong rồi?

- Xong rồi, đều tại tên ngốc tử ngươi, lần này không còn mặt mũi nhìn người khác nữa rồi…

Dứt lời, Tử Mộng Nhân đem chăn che kín mặt mình, Sở Nam hoàn toàn không hiểu thấu, dường như chính mình vừa rồi là bị “ăn” a, Tử Mộng Nhân cũng không để ý, nói:

- Ngốc tử, ngươi đi mau, mau đi đi…

- Mộng Nhân, đêm nay ta ở cùng nàng.

- Trời sáng rồi, ngươi mau về đi, ta không cần ngươi ở cùng ta.

Tử Mộng Nhân còn dùng tay đẩy Sở Nam, Sở Nam nhìn lên trời, quả thật trời đã sáng, lại nhìn vẻ mặt tràn đầy thẹn thùng của Tử Mộng Nhân kiên quyết muốn Sở Nam rời đi, Sở Nam thoáng hôn lên mặt Tử Mộng Nhân một cái, nhẹ nhàng nói vài câu rồi rời đi.

Nhìn thân ảnh Sở Nam biến mất, Tử Mộng Nhân mới mở bừng mắt ra, gương mặt đỏ bừng, làm thế nào cũng không biến mất, trong miệng lẩm bẩm:

- Nàng tại sao lại ở đây?

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau