Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 15 03: Kinh hỉ, phiền toái.

Vũ Nghịch Càn Khôn

Tác giả: Chúc Long Ngữ

Chương 1503: Kinh hỉ, phiền toái.

Nhóm dịch: Black

Sưu tầm by nothing1607

Nguồn: Vipvandan

Thâm trầm, vẫn là thâm trầm.

Mặc dù khi đi vào tầng thứ nhất của huyết tháp, chứng kiến bên trong gieo lượng lớn linh dược, linh thảo, trong đó có cả ‘Hồng tiên tần toàn’, nhưng sắc mặt Sở Nam vẫn vô cùng thâm trầm, biểu lộ lơ đễnh, giống như tất cả đều là đương nhiên.

Cửu Vũ biểu hiện ra giống như đang trông một đám cỏ rác bên đường.

Năm tên Huyết Dương Trọng đã bị tước đoạt thiên phú dị năng chứng kiến ánh mắt của Sở Nam, càng thêm tin tưởng hơn trước. Bằng không, đó sao có thể là chủ nhân của bọn chúng.

Kỳ thật bọn họ không biết Sở Nam chỉ đang giả bộ thâm trầm, trong lòng hắn đang rất thống khổ, thống khổ hơn so với việc chém giết mấy tên Thiên Vũ Thần. Có Huyết tiên tần hoàn là có thể luyện chế Trường Thọ đan. Mà trong dược viên này không chỉ có Huyết tiên tần hoàn mà còn có rất nhiều loại dược liệu luyện chế Trường thọ đan khác. Ngoài ra Sở Nam còn chứng kiến trong sương mù cấm chế có Bích Phù Vân Mị Chi sinh trưởng trong hoàn cảnh đặc biệt.

Đối với việc này, Sở Nam vẫn không thể hiểu được:

- Bích Phù Vân Mị Chi có thể gia tăng thần niệm sao có thể sinh trưởng trong huyết tháp?

Những điều này đã khiến hắn kinh ngạc, nhưng đằng sau càng khiến hắn kinh ngạc luôn. Hắn thấy được đại bộ phận dược liệu luyện chế Phá toái hư không đan. Phá toái hư không đan tổng cộng cần 365 vị dược tài, trong tầng thứ nhất huyết tháp đã có hơn hai trăm loại. Hơn nữa cộng thêm dược liệu thu được trong Dược động tại đại lục Đồ Đằng thì cũng chỉ còn kém chưa đầy mười vị nữa là đủ 365 loại.

Tuy rằng Sở Nam quyết định dùng lực lượng bản thân mà phá toái hư không, nhưng giá trị của Phá toái hư không đan rất lớn. Nếu đưa ra bên ngoài khẳng định tạo thành một trận giết chóc tại đại lục Thiên Vũ, e rằng còn ác liệt hơn ‘Vẫn lạc tinh thần’.

Nhưng trong đây có rất nhiều thứ Sở Nam không nhận ra, sư phụ Lãnh Diện Diêm Vương không dạy hắn, trong di sản Ngọc Tử Bội lưu lại cũng không đề cập tới. Nhưng Sở Nam khẳng định một điều tất cả đều là những thứ bất phàm.

- Trong đây liệu có phụ dược của Địa tâm châu, dược liệu Lực đan hay không?

Sở Nam bắt đầu chú ý, lời nói của Cửu Vũ khắc sâu trong lòng hắn. Trước kia, hắn cũng từng suy nghĩ qua, điều đó rất khả thi. Vì nguyên nhân dược liệu nên hắn không suy nghĩ sâu hơn. Nhưng hiện giờ có mảnh dược viên này, Sở Nam đã ra quyết định, suy nghĩ cẩn thận việc luyện chế Lực đan như thế nào.

Có thể tưởng tượng được trước nhiều thứ tốt như vậy, Sở Nam kìm nén được là vất vả tới mức nào. Hắn quyết định thu Huyết tháp chín tâng này. Sở Nam nhìn một vòng, không thấy cầu thang đâu, giống như tầng một và tầng hai hoàn toàn ngăn cách, không có đường đi lên.

- Làm sao có thể thu được Huyết tháp chín tầng nay? Cảm giác đói khát trong cơ thể không giảm bớt chút nào, ngược lại mãnh liệt tới cực hạn...

Ý niệm lóe nên trong đầu Sở Nam. Ngay khi hắn đang suy nghĩ, năm tên Huyết Ma tộc nhân đã tạo thành thế tay cầm tay, khoanh chân ngồi trong tháp. Mỗi tên nhổ ra ba ngụm máy, tổng thể mười lăm ngụm máu hội tụ lại một chỗ, huyết quang phóng ra. Mấy người Huyết Dương Trọng còn làm ra những thủ thế kỳ lạ, miệng lẩm bẩm.

Sở Nam không biết chúng đang làm cái gì. Hắn không nói gì, chỉ lặng im chờ đợi. Mấy hơi thở sau, trên đỉnh đầu năm tên Huyết Ma tộc xuất hiện một cái động. Huyết Dương Trọng nói:

- Chủ nhân, mời!

Tầng thứ hai có cái gì, tiếp theo phải làm sao, hàng loạt suy nghĩ xuất hiện trong đầu Sở Nam. Hắn không chút do dự, nói với Cửu Vũ và Chiến Thần:

- Hai người các ngươi ở lại đây.

Sau khi phân phó xong, Sở Nam tung người, vận chuyển huyết dịch, nhảy lên tầng thứ hai. Sau khi lên tầng thứ hai, cửa động dưới chân lập tức đóng lại. Mấy người Huyết Dương Trọng cũng không đi theo, mà ngay sau đó cửa động đi lên tầng thứ ba lập tức lại xuất hiện.

Sở Nam không nhìn cẩn thận, ai biết lối đi kia có biến mất hay không. Nếu lối đi kia biến mất, hắn vị nhốt trong Huyết tháp, vậy đúng là lật thuyền trong mương. Nhưng dù vậy khi đảo mắt qua hắn vẫn có thể trông thấy không ít tài liệu luyện chế pháp bảo, trong đó có cả tảng đá đen kia.

Khiếp sợ vẫn tiếp tục tăng lên.

Tầng thứ ba, tầng thứ tư, tầng thứ năm!

Cho đến khi tới tầng thứ sáu, thông đạo đi tầng bảy mới không xuất hiện trước mặt như trước. Sở Nam đứng trong tầng thứ sáu, nhìn xung quanh, nhưng không thấy thứ gì, không khỏi cười khổ:

- Chẳng lẽ ta bị vây ở trong này thật sao?

Thế cục có phần bất lợi, Sở Nam chống cự cảm giác đói khát trong lòng, đi xung quanh dò xét, muốn tìm ra một con đường.

Cùng lúc đó, Huyết Dương Trọng đang kích động nói:

- Ta vốn chỉ còn lại mười năm tính mạng, vốn tưởng mười năm sau nhất định phải chết. Nhưng giờ thì tốt rồi, chủ nhân đã tới, ta có thể sống sót vĩnh viễn...

- Quả nhiên truyền thuyết là sự thật. Tổ tiên Huyết Ma tộc bảo chúng ta chờ đợi, quả nhiên không có lừa chúng ta.

- Chủ nhân lấy đi thiên phú dị năng của chúng ta, lại giao cho chúng ta dị năng mạnh hơn. Đến lúc đó cái tên Huyết Ma tộc sẽ vang khắp đại lục...

- Khi đó, chúng ta cắn nuốt không chỉ tu vị, công pháp mà còn có sinh mạng. Tính mạng của chúng cũng chính là tính mạng của bọn ta! xem tại

- Ha ha ha...

Năm tên Huyết Ma tộc không che dấu, cười điên cuồng. Cửu Vũ đứng ở một bên, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn:

- Cắn nuốt tính mạng? Vĩnh viễn sống sót? May mà Sở Nam là chủ nhân giả mạo, bằng không nếu là chủ nhân thực sự của chúng đi vào, không biết Huyết Ma tộc sẽ biến thành như thế nào nữa? Nhưng chủ nhân chân chính của Huyết Ma tộc là ai? Sao Huyết Ma tộc lại tới đây? Hình như đại lục Huyết Ma có chỗ không giống so với những đại lục khác. Huyết nguyệt...

Bất kể là Cửu Vũ hay mấy người Huyết Dương Trọng cũng không biết hiện giờ Sở Nam đang gặp phiền toái. Hiện giờ hắn đang ở trong Huyết tháp tầng thứ sáu, thở hổn hển. Lúc đầu Sở Nam chậm rãi đi tới, tìm kiếm. Nhưng đi năm phút đồng hồ Sở Nam lại cảm thấy có điều không đúng. Dựa theo hắn tính toán, đi từ giữa tháp tới vách tường nhiều nhất cũng chỉ tốn nửa phút. Nhưng hắn đã đi năm phút nhưng cảm thấy khoảng cách không thay đổi chút nào.

Sở Nam nhíu mày, vận chuyển Thiên nhai chỉ xích, thân ảnh chớp động mấy lần nhưng vẫn không chạm tới vách tường. Trong tầm mắt hắn không có bất cứ thứ gì thay đổi.

Sau đó Sở Nam vận dụng thêm cả Phù diêu trực thượng cửu vạn lý, chạy như điên trong nửa cảnh giờ. Sở Nam toàn lực chạy, chiều dài đi được nhất định là một con số khủng bố. Nhưng trước mặt Sở Nam vẫn là vách tường kia, khoảng cách vẫn không chút thay đổi!

- Không gian?

Trong đầu Sở Nam hiện lên hai chữ này. Nghĩ tới khi nhìn từ bên ngoài, Huyết tháp chín tầng càng lên càng nhỏ, tầng dưới lớn hơn tầng trên, tràng cảnh trước mắt hiển nhiên là không phù hợp.

- Làm sao bây giờ?

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau