Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 143: Hắc y nhân

Vũ Nghịch Càn Khôn

Tác giả: Chúc Long Ngữ

Chương 143: Hắc y nhân

Nhóm dịch: Black

Nguồn: Vipvandan

Mặc Liên Thuật Tử sinh trưởng ở nơi nào cũng không ai biết, bởi vậy, có đi hướng nào cũng chẳng sao.

Nghe thấy câu hỏi của Tử Mộng Nhân, Sở Nam đáp:

- Ta cảm thấy độc khí ở phía bên trái nặng hơn.

- Cái gì?

Hai người thủ hạ của Thu Tiểu Mạch lập tức kinh hô.

Thu Tiểu Mạch nghĩ một chút rồi nói:

- Lâm đại ca nói không sai, Mặc Liên Thuật Tử có kịch độc cho nên nơi nó sinh trưởng cũng phải có độc khí nặng hơn. A Man thúc, các người hãy đi theo Khổ Na sư thúc đi….

- Thiếu tộc trưởng, chúng ta muốn đi theo người.

- A Man thúc, đầm lầy độc vụ quá nguy hiểm, ta có Linh Lung tị độc y, độc không thể làm gì được ta, nhưng các người đều chỉ dựa vào chân nguyên để đối kháng, nếu hết nguyên lực thì sẽ rất nguy hiểm, vì thế cho nên các ngươi hãy đi theo Khổ Na sư thúc đi, tương đối an toàn hơn.

Thu Tiểu Mạch nói xong, cũng không nói lần hai, nghiêm giọng nói:

- Đây là mệnh lệnh.

Nghe thấy Thu Tiểu Mạch nói liên quyết như vậy, A Man thúc bước lên trước, hướng về phía Sở Nam cúi đầu một cái thật sâu, thành khẩn nói:

- Lâm công tử, xin hãy chiếu cố thiếu tộc trưởng thật tốt, Hóa Phương tộc chắc chắn sẽ trọng tạ.

Sở Nam khẽ gật đầu không đáp.

Hai người A Man thúc cáo biệt Thu Tiểu Mạch, sau một phen dặn dò mới gia nhập với đội ngũ của Bắc Thần Cung. Thật ra đối với Khổ Na mà nói, nếu như có khả năng thì hắn chắc chắn sẽ không để Thu Tiểu Mạch đi mạo hiểm, Hóa Phương tộc là một bộ tộc lớn, tộc trưởng Hóa Phương tộc nguy trong sớm tối, nếu như Thu Tiểu Mạch xảy ra sơ xuất gì thì Hóa Phương tộc chắc chắn sẽ lâm vào một tràng nội loạn.

Thế nhưng, Thu Tiểu Mạch một lòng cứu cha, Khổ Na không thể ngăn cản được, sau một phen dặn dò liền mang theo đệ tử Bắc Thần Cung chạy về phía trước.

Mấy phút đồng hồ sau chỉ còn lại ba người Sở Nam và Thiết Thương Hùng, mà Thiết Thương Hùng lúc này toàn thân đều lóe lên quang mang thổ hoàng sắc, ngăn cản độc khí xâm nhập. Sở Nam nhìn một chút các loại linh thảo trân quý, suy nghĩ một phen, cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ.

Ba người một thú đang muốn rẽ trái thì đằng sau chợt vang lên âm thanh “Khặc khặc khặc…”

- Ai?

Thu Tiểu Mạch quát một tiếng, chỉ thấy đằng sau có một người mặc y trang màu đen trùm kín thân thể đi đến, chỉ có hai con mắt lộ ra ngoài, hắn vừa cười vừa nói:

- Đem Tị độc y trên người của ngươi giao ra đây.

- Nằm mơ.

- Khặc khặc khặc…. Ta sẽ giết các ngươi trước, sau đó chiếm lấy Tị độc y.

Hắc y nhân nói xong liền xông đến, Sở Nam liền quát:

- Động thủ!

Thiết Thương Hùng lập tức bước ngang một bước, vừa vặn chắn trước mặt Hắc y nhân, bàn chân gấu đập xuống, Hắc y nhân không chút sợ hãi, từ trong tay ném ra một vật, ánh sáng vừa lóe lên, một cái lưới trắng như tuyết bỗng nhiên phóng lớn, đem cả Thiết Thương Hùng trùm lấy.

Thiết Thương Hùng cố gắng giãy dụa, nhưng vẫn không thể giãy ra được, Hắc y nhân cười lạnh nói:

- Thiết Thương Hùng cũng là bảo bối tốt, nhưng ngươi không dãy ra được đâu, đây chính là Thiên Tàm Ngân Ti Võng….

- Grào….

Thiết Thương Hùng rống giận một tiếng, thân hình lập tức biến lớn, thế nhưng Thiên Tàm Ngân Ti Võng không hề bị đứt đoạn, theo thân hình Thiết Thương Hùng biến lớn, Thiên Tàm Ngân Ti Võng càng cắt sâu vào trong thịt nó, Hắc y nhân bật cười một tiếng quái dị, nắm một sợi tơ trong tay, sợi tơ này vừa kéo thì Thiên Tàm Ngân Ti Võng lập tức xiết lại càng chặt hơn, hơn nữa trên Thiên Tàm Ngân Ti Võng còn toát ra hỏa diễm hồng sắc, bắt đầu thiêu đốt.

- Khặc khặc khặc….

Giao Tị độc y ra và để cô gái kia lại thì ta sẽ tha cho các ngươi một mạng, bằng không….

- Gấu, đừng biến lớn nữa, nhanh thu nhỏ lại.

Tử Mộng Nhân hô lớn, nhìn Hắc y nhân quát lạnh:

- Ngươi là ai?

- Khặc khặc khặc…. Cô nương xinh xắn à, đợi ta bắt được ngươi thì ngươi sẽ biết thôi….

Âm thanh vô cùng càn rỡ, hiển nhiên đã xem đám người Sở Nam thành con mồi của hắn.

Tử Mộng Nhân muốn rút kiếm tấn công, nhưng Sở Nam lập tức kéo nàng lui sau, tiếp đó từng bước đi đến Hắc y nhân, chậm rãi nói:

- Ta nhận ra ngươi rồi.

Hắc y nhân có chút sững sờ nói:

- Ngươi nhận ra ta?

- Ta nhận ra ánh mắt của ngươi, sáng hôm nay, ngươi đứng ở một góc hẻo lánh ở phía Đông Nam.

Ánh mắt Hắc y nhân chợt lóe lên một tia sát quang, lạnh lùng nói:

- Hảo tiểu tử, nhãn lực không tệ.

- Nếu như không ngoài dự đoán, cho dù chúng ta có giao Tị độc y ra cho ngươi thì ngươi vẫn sẽ giết chúng ta.

- Tại sao?

Hắc y nhân càng lúc càng cảm thấy hứng thú hơn.

- Ngươi chọn lúc này để ra tay, hiển nhiên là cố kỵ người của Bắc Thần Cung.

- Vậy thì sao?

Hắc y nhân lại cười rộ lên, bình thản nói:

- Bây giờ những người của Bắc Thần Cung sẽ không trở về để cứu các ngươi, đúng như ngươi nói, ta sẽ giết sạch bọn ngươi, vì thế hãy chuẩn bị chết đi!

- Ngươi không giết được ta.

- Cái gì?

Ánh mắt Hắc y nhân trở nên sắc bén, trào phúng nói:

- Ngươi chỉ là một Võ Tướng nho nhỏ cũng dám ở trước mặt Võ Quân ta kiêu ngọa, Thiết Thương Hùng đã bị ta chế trụ, ngươi còn đòn sát thủ gì nữa đây?

- Ta còn đòn sát thủ nào, ngươi lại không biết sao?

Sở Nam lạnh lùng nói:

- Ngươi đã âm thầm giám thị chúng ta nhiều ngày qua, dẫn dụ đến bầy Hỏa Giác Lang, điều khiển Độc Vĩ Phi Nghĩ, còn tìm người Ác Nhân cốc đến, ngươi như thế nào còn không biết ta còn đòn sát thủ gì?

Sở Nam đem chuỗi nghi vấn này nói ra, ngay lập tức sát khí tràn ngập, Hắc y nhân rùng mình một cái, sau đó cuồng tiếu nói:

- Tiểu tử, ngươi làm sao biết những thứ kia đều do ta làm?

- Vốn không biết, bây giờ thì biết rồi.

Sở Nam nhàn nhạt nói, Hắc y nhân chợt sững sờ, sau đó giận dữ hét:

- Dám lừa ta? Tuy nhiên, tiểu tử à, cho dù ngươi biết thì đã sao? Vẫn chỉ có con đường chết mà thôi.

Thu Tiểu Mạch nghe được những lời đối thoại thì cũng hiểu được chuyện gì xảy ra, vô cùng phẫn nộ nói:

- Ngươi đến cùng là ai? Tại sao lại muốn dồn ta vào chỗ chết?

- Tiểu tử, để ngươi làm quỷ cũng phải minh bạch, Hóa Phương tộc muốn loạn thì ngươi nhất định phải chết!

- Vì sao ngươi lại nhằm vào Hóa Phương tộc?

- Khặc khặc khặc….

Hắc y nhân cười một tiếng quái dị, cũng không trả lời.

Đột nhiên Thiết Thương Hùng gầm lên một tiếng giận dữ, giật Thiên Tàm Ngân Ti Võng một cái thật mạnh thiếu chút nữa khiến Hắc y nhân không khống chế nổi, thừa lúc này, Sở Nam tung người một cái, trọng kiếm nhằm phía Hắc y nhân chém đến.

Hỏa nguyên lực khổng lồ từ phía Hắc y nhân phát ra nhằm về phía Sở Nam, Sở Nam không hề quan tâm, Khai Thiên thức thứ ba mạnh mẽ chém xuống, trong mắt Hắc y nhân lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức đem Thiên Tàm Ngân Ti Võng từ trên người Thiết Thương Hùng tháo xuống, sau đó ném về phía Sở Nam, chuẩn xác mà nói là ném về phía trọng kiếm của Sở Nam, gã biết rõ kiếm của người này cực kỳ lợi hại.

Vốn Khai Thiên thức ba vô cùng cương mãnh đang xuất ra đột nhiên ở trên không trung đổi chiêu, biến thành Loạn Phong Cương Trảm thức thứ hai, trên thân kiếm được kim quang vây quanh, chỉ trong chốc lát Sở Nam đã chém ra 108 kiếm, mỗi một kiếm đều chém lên cùng một vị trí trên Thiên Tàm Ngân Ti Võng.

Hắc y nhân thấy kiếm quang đầy trời thì hơi khựng lại, trong lòng hiện lên một nghi vấn, thầm nghĩ:

- Vũ kỹ Địa cấp?

Trong chốc lát trì trệ, Hắc y nhân nhìn thấy Thiên Tàm Ngân Ti Võng đã bị trảm phá, trong lòng cực kỳ kinh hãi.

Mà Thiết Thương Hùng vừa thoát khốn cũng lập tức vọt đến nhằm phía Hắc y nhân mà đánh….

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau