Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 144: Tiếp tục tiến vào trong

Vũ Nghịch Càn Khôn

Tác giả: Chúc Long Ngữ

Chương 144: Tiếp tục tiến vào trong

Nhóm dịch: Black

Nguồn: Vipvandan

Thiên Tàm Ngân Ti Võng bị trảm phá nằm ngoài dự liệu của Hắc y nhân, hắn lại một lần nữa khẳng định trọng kiếm trong tay Sở Nam không phải vật phàm.

Hơn nữa, màn kiếm quang đầy trời vừa rồi cho thấy chiêu vũ kỹ kia khẳng định đẳng cấp rất cao.

Cho nên mới tạo thành nghi vấn “Vũ kỹ Địa cấp” trong lòng Hắc y nhân.

Hắc y nhân nào biết được vũ kỹ này là do Sở Nam tự mình nghĩ ra.

Một kích đầy phẫn nộ của Thiết Thương Hùng khiến Hắc y nhân tạm thời tránh lui, mặc dù hắn có tu vi trung cấp Võ Quân, thế nhưng chỉ dựa vào lực lượng thì căn bản không thể so sánh với Thiết Thương Hùng.

Sở Nam cũng không ngừng lại, tung người lên không, lại lần nữa bổ xuống, Hắc y nhân cảm thấy uy lực cực lớn ẩn chứa bên trong thì sắc mặt đại biến, vội vàng thối lui, thầm nghĩ:

- Người này chỉ có tu vi Võ Tướng, tại sao có thể thi triển ra vũ kỹ có uy lực khủng bố như vậy chứ?

- Khai Thiên thức thứ ba!

Trọng kiếm chém vào một cái đầm lầy, lập tức tạo thành một cái hố to, không trung văng tung tóe bùn lầy đầy độc khí.

Hơn nữa, Sở Nam dùng toàn lực chém ra Khai Thiên thức thứ ba, mặc dù chỉ dùng Kim nguyên lực, nhưng khí thế bộc phát như sóng biển tràn về phía lưng Hắc y nhân, Hắc y nhân vội vàng nhoáng một cái lách sang bên cạnh, thế nhưng vừa bước chân thì lại nhìn thấy bên cạnh xuất hiện một cái bọt khí, cảm giác bất an trong lòng trỗi lên mãnh liệt.

Vì thế, Hắc y nhân hét lớn một tiếng, toàn thân bùng lên hỏa diễm cháy hừng hực, dường như thực chất hóa, biến thành bộ dạng như áo giáp.

Dù vậy, kiếm thế đánh lên lưng Hắc y nhân vẫn khiến hắn thổ ra một ngụm máu tươi, nhưng hắn không dám dừng lại chút nào, vội vàng tung người một cái, sau đó biến mất trước mặt đám người Sở Nam.

Mà Sở Nam cũng không có đuổi theo, một kiếm vừa rồi đã khiến đầm lầy nơi này phát sinh biến hóa, vừa rồi Hắc y nhân rõ ràng có thể tránh thoát, thế nhưng hắn lại ngang ngạnh chịu một kích của trọng kiếm, nhân cơ hội đó mà tránh sang bên cạnh, bằng không rất có thể gặp phải kết cục rơi xuống đầm lầy.

Bùn lầy ẩn chứa kịch độc vẫn bắn tung tóe trong không tủng, Sở Nam trước hết mang Thiết Thương Hùng thối lùi về sau, tiếp đó đeo Hỗn Nguyên Ban Chỉ lên, khởi động vòng phòng hộ.

Có Hỗn Nguyên Ban Chỉ, độc khí và độc vụ bên ngoài hiển nhiên không thể xâm nhập vào được.

Thế nhưng, vùng lông mày Sở Nam lại nhíu chặt, vừa rồi hắn không đuổi theo Hắc y nhân, ngoại trừ lo lắng cho đám người Tử Mộng Nhân ra còn bởi vì nếu một mình hắn đối kháng với trung cấp Võ Quân cũng không nhất định có thể thủ thắng, dù cho có tuyệt chiêu “Hấp lực”, thế nhưng “Hấp lực” không phải vạn năng, nếu công lực của người bị hút vượt hắn quá xa thì hắn rất có thể gặp phải cảnh ngộ bị cắn trả.

Chỉ có điều, Hắc y nhân này nếu như còn dám quay lại, Sở Nam cũng không sợ, ở trong đầm lầy độc vụ này, hắn tuyệt đối giành ưu thế.

Chỉ có điều nghĩ đến bản thân mình bị người khác âm thầm giám thị lâu như vậy vẫn cảm thấy có chút không thoải mái, càng khiến cho Sở Nam nghi hoặc đó chính là tu vi trung cấp Võ Quân của người này cũng không phải là mượn ngoại lực, có thể trực tiếp giết chết đám người Thu Tiểu Mạch, thế nhưng hắn hết lần này đến lần khác lại sử dụng nhiều thủ đoạn như Hỏa Giác Lang, Độc Vĩ Phi Nghĩ, còn đem tin tức tiết lộ cho đám người Ác Nhân cốc….

- Chẳng lẽ Hắc y nhân này không phải là người âm thầm giám thị sao? Vậy đến cùng là ai?

Trong lòng Sở Nam tràn đầy nghi vấn, quay đầu nhìn Thu Tiểu Mạch nói:

- Tiểu Mạch, Hóa Phương tộc các ngươi có thứ gì đó rất trọng yếu phải không?

Thu Tiểu Mạch suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng lắc đầu nói:

- Bệnh của phụ thân ta rất kỳ quái, thân thể của người vốn rất cường tráng, vậy mà đột nhiên phát bệnh nặng đến nỗi phải nằm liệt giường.

- Nếu như ngươi và phụ thân ngươi đều chết thì ai là kẻ được lợi lớn nhất?

Thu Tiểu Mạch không chút nghĩ ngợi, lập tức nói:

- Nhị trưởng lão! Chẳng lẽ tất cả mọi chuyện đều do hắn gây ra?

Sở Nam không rõ tình huống cụ thể của Hóa Phương tộc, khó có thể nói được điều gì, Tử Mộng Nhân ở một bên kiểm tra Thiết Thương Hùng, nhưng không hề phát hiện thương tổn gì, quay qua nói:

- Theo ta thấy Hắc y nhân này chắc chắn có vấn đề, nói không chừng bọn chúng đang có âm mưu gì đó. Đám Ác Nhân cốc, Vô Ảnh Thiên Ma Tán, Vạn Độc Môn, những thế lực này vừa nghe tên đã biết không phải là thứ gì tốt rồi….

Vừa nghe thấy vậy, ánh mắt Sở Nam chợt lóe, hiện lên quang mang lạnh lẽo, nhưng ngay lập tức bình tĩnh trở lại, chợt nói:

- Chúng ta lên đường thôi.

Đoàn người lại hướng về phía bên trái, nơi có độc khí nặng nhất mà đi.

o0o

Cùng lúc đó, Hắc y nhân đã ra khỏi đầm lầy độc vụ, trong miệng khẽ lẩm bẩm:

- Tiểu tử này thật cổ quái, phải tranh thủ báo tin lại, hắn ở trong đầm lầy độc vụ không nhất định sẽ chết….

Ý niệm trong đầu còn chưa dứt, một lão giả áo trắng đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, khẽ vung tay một cái, Hắc y nhân lập tức cảm thấy áp lực từ bốn phương tám hướng dồn về khiến hắn có cảm giác hít thở không thông, Hắc y nhân hoảng hốt, hắn cảm thấy lão giả trước mặt giống như một cái động không đáy.

- Ngươi là ai? Không nói thì chết!

Hắc y nhân không nói, biết rõ có trốn cũng không thoát, trong lòng lóe lên một ý nghĩ hung ác, tự bạo….

- Ầm….

Trung cấp Võ Quân tự bạo, nguyên lực khổng lồ lập tức đem mặt đất xung quanh nổ thành một cái hố lớn, cây cối xung quanh cũng bị nghiền nát, ngay cả không khí cũng bị chấn đến hỗn loạn, lão giả áo trắng từ trong khói bụi tràn ngập bước ra, không hề có chút ảnh hưởng nào, tuy nhiên lão giả áo trắng lại nhíu mày thật chặt.

Thần Khí Phái ở xa ngoài ngàn dặm, phụ thân của Lăng Tiêu là Lăng Tung Nam đã từ bên ngoài trở về, biết được chuyện của con và tình huống trước mắt của Lăng gia, trong đêm hôm đó, Đại trưởng lão và Lăng Tung Nam ở trong mật thất thương lượng suốt cả đêm, nội dung thương lượng và kết quả không ai biết được.

Nhị trưởng lão dẫn đội đến Thiên Nhất Tông tham gia Đại hội giao lưu, từ Thần Khí Phái đến Thiên Nhất Tông, lộ trình phải đi mất hơn nửa năm, Lăng Tiêu bởi vì trọng thương chưa lành cho nên cũng không đến Thiên Nhất Tông.

Tả Cửu một đường đuổi theo về phía Đông lại không tìm được chút tin tức nào của Tử Mộng Nhân, lúc này mới hoài nghi mình đã đuổi nhầm hướng, thế nhưng quay lại đã không còn kịp nữa, vì thế chỉ có thể tiếp tục truy đuổi tiếp.

Tử Đông Lai càng lúc càng cảm thấy nặng nề, con gái không có tin tức, Lăng gia mặc dù vẫn bình thường, nhưng lại khiến người khác cảm thấy không an toàn, bởi vậy, Tử Đông Lai đã âm thầm phái người đi thay thế việc trông coi quang mạch nguyên thạch của Lăng gia, đối với việc này, Lăng gia vẫn rất bình tĩnh, thế nhưng sự bình tĩnh này lại càng khiến Tử Đông Lai kinh hãi hơn.

o0o

Ngoài ra, Tư Đồ Dật Tiêu, Trầm Mạch Hân và vài chục người nữa ở Bích Vân Tông dưới sự dẫn dắt của Tông chủ tiến về phía Thiên Nhất Tông.

o0o

Vân La Môn, Trần Hiểu Phong nhờ sự giúp đỡ của Vu Đại Hải, dốc toàn lực, rốt cuộc giành được tư cách đến Thiên Nhất Tông tham gia Đại hội giao lưu.

o0o

Nam Cung gia, Nam Cung Linh Vân lại lần nữa bị gia chủ nghiêm huấn, phải cùng công tử Tần gia đến Thiên Nhất Tông.

o0o

Trong Đại Khánh Quốc, trong một sơn cốc nhỏ, một tiểu nữ hài ở bên cạnh một cái đầm, trong tay cầm kiếm, liên tục thực hiện một động tác, trong lòng thầm nhủ:

- Ba mẹ, ta nhất định sẽ tìm ra đám đạo phỉ kia để báo thù cho hai người.

o0o

Tại đầm lầy độc vụ, nơi đám người Sở Nam tiến vào độc khí dày đặc bức nhân, thế nhưng Sở Nam vẫn bình thản nói:

- Tiếp tục tiến vào bên trong!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau