Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1523 : Lão tử chính là đánh ngươi!

Võ Nghịch Càn Khôn

Chương 1523: Lão tử chính là đánh ngươi!

Nguồn: Vipvanda

Sưu tầm:

Dịch: Nhóm dịch black

- Sở Nam, ngươi vẫn chưa chết?

Thủy Chi Hàn kinh ngạc hỏi. Đoàn năng lượng cuồng bạo kia nổ tung, cho dù là hắn cũng cần vận dùng con át chủ bài mới may mắn thoát khỏi cái chết, nhưng dù vậy cũng nhất định sẽ trọng thương, thế nhưng tên Sở Nam này…

Sở Nam căn bản không thèm để ý tới Thủy Chi Hàn, chỉ nhìn chằm chằm vào Hắc Bạch cổ thư. Hắc Bạch cổ thư cũng không mở ra một tờ như dự đoán của Sở Nam, nó chỉ mở ra nửa trang.

Trên nửa trang này hiện lên ba chữ: Nhất vật nhất!

Không ai biết rõ đằng sau ‘nhất vật nhất’ là thứ gì, còn bao nhiêu chữ. Trong đầu Sở Nam suy đi tính lại, không tự chủ được nghĩ tới ‘nhất vật nhất Âm Dương’. Nhưng hắn lại cảm thấy không đúng, nếu là ‘nhất vật nhất Âm Dương’ vậy cũng không khác ‘vạn vật dựa vào âm mà kết hợp với dương’ bao nhiêu. Hắc Bạch cổ thư vô cùng thần bí, khác hẳn với lí lẽ thường, chắc cũng không dùng hai trang để giải thích một câu nghĩa không sai biệt chứ?

Nếu đúng như vậy mà nói vậy như câu sau rất quan trọng.

Nhưng nếu như không phải là Âm Dương, vậy sẽ là chữ gì?

Trong đầu Sở Nam lóe lên ngàn vạn ý niệm, nhưng hắn không suy nghĩ. Với tri thức của hắn hiện giờ cho dù là nghĩ nát óc cũng không thông, nghĩ không ra thì nghĩ làm cái gì?!!

- Dù sao Hắc Bạch cổ thư nằm trong tay ta, cuối cùng cũng sẽ thấy rõ. Nhưng quyển Hắc Bạch cổ thư này cũng quá lợi hại, năng lượng cuồng bạo lớn như vậy nổ tung nhưng cũng chỉ mở ra nửa trang! Vậy muốn mở ra những trang tiếp theo e là cần càng nhiều năng lượng hơn.

Nghĩ vậy, Hắc Bạch cổ thư khép lại, năng lượng cuồng bạo lại tản ra bốn phương tám hướng. Năng lượng bị nổ tung không bị chôn vùi, ngược lại so với trước kia càng cuồng bạo hơn. Sở Nam chứng kiến năng lượng tản ra bốn phía, xuất hiện vài dòng suối năng lượng, liền tụ tập nó tới bên người, sau đó cho va chạm với những dòng sông năng lượng khác.

Nghiền nát, dung hợp, xuất hiện hình thái mới!

Sở Nam nhập thần vào trong, hắn cảm giác được những loại năng lượng này đang diễn tả cái gì, giống như đang có một dòng nước cảm ngộ đang chảy qua ý thức hắn.

Thủy Chi Hàn lại bị Sở Nam chọc giận, nhưng lúc này hắn không lảm nhảm thêm nữa, động tác nhanh như tia chớp, vọt lên, tay chụp lấy Hắc Bạch cổ thư.

Ngay khi hắn sắp bắt được thì một đạo lôi đình thiểm điện đánh lên tay hắn. Thủy Chi Hàn chịu đau đớn, thân thể bắn ngược lại, hạ xuống, kinh hãi quát:

- Lôi đình thiểm điện? Lôi đình thiểm điện từ đâu tới?

Thủy Chi Hàn đảo mắt nhìn Sở Nam, ánh mắt quét qua, sau đó lại nhìn Thiên mạc trên đầu, trong lòng suy nghĩ:

- Chắc lẽ số bổn công tử đen như vậy? Đúng lúc đó có một tia chớp đánh lên người bổn công tử?

Nghĩ vậy, Thủy Chi Hàn quay sang nhìn Hắc Bạch cổ thư, ánh mắt nóng rực, lần nữa đưa tay chụp tới. Nhưng đúng lúc khi hắn sắp chụp được, lại một đạo lôi đình thiểm điện mạnh hơn trước đánh xuống, khiến toàn thân Thủy Chi Hàn run lên.

- Bổn công tử không tin, bảo bối này là của bổn công tử, không ai có thể cướp đoạt!

Thủy Chi Hàn lần thứ ba chụp tới, lần này hắn run sợ nhìn bốn phương. Trong nháy mắt chụp được, hắn lại rút nhanh cổ tay lại, thấy bốn phía không có động tĩnh, tiếp tục đưa tay bắt, rút tay về, lặp đi lặp lại mấy lần không thấy lôi đình thiểm điện xuất hiện mới an tâm chụp lên.

Nhưng lần này lôi đình thiểm điện thật sự bổ xuống!

Ầm!

Thủy Chi Hàn ngẩng đầu nhìn về phía Sở Nam, nói:

- Tiểu tử, là ngươi, lôi đình do ngươi thi triển!

- Đúng là ta, sao?

- Ngươi dám dùng lôi đánh bổn công tử!

Khóe miệng Sở Nam nhếch lên, tụ tập năng lượng, xông tới, đánh về phía Thủy Chi Hàn. Thủy Chi Hàn tế nước ra ngăn cản, đột nhiên một đạo lôi đình thiểm điện từ trên bổ xuống khiến Thủy Chi Hàn trì trệ. Một quyền của Sở Nam liền đánh trúng mục tiêu, Thủy Chi Hàn bị đánh bay, thổ huyết.

- Đánh ngươi, đánh ngươi thì sao? Lão tử muốn đánh ngươi!

Nói xong, mấy ngàn đạo thiểm điện liên tục đánh xuống, sắc mặt Thủy Chi Hàn đại biến. Sở Nam thu Hắc Bạch cổ thư lại, đạp một cái trong năng lượng mênh mông.

- Lão tử không chỉ muốn đánh, còn muốn đá ngươi!

Theo tiếng nói, một cước mang lực lượng và lôi đình đá lên người Thủy Chi Hàn. Thủy Chi Hàn hét thảm một tiếng, quát:

- Rốt cục ngươi là ai? Sao ngươi có thể sử dụng lôi? Ngươi là người của Lôi tộc sao?

- Lão tử thích hành hạ người như ngươi!

Lại một quyền này hạ xuống. Một quyền này khiến Thủy Chi Hàn khôi phục tinh thần, quát:

- Tiểu tử, dám đánh bổn công tử, bổn công tử muốn ngươi sống không bằng chết!

Nói xong, thân ảnh Thủy Chi Hàn biến mất. Sở Nam nhìn vòng xoáy năng lượng nơi Thủy Chi Hàn biến mất, hơi chút do dự vận dụng Không gian tuần hình, trước khi vòng xoáy không gian biến mất bám theo.

Đứng trong một tiểu không gian khác, trong lòng Thủy Chi Hàn cảm thấy sợ hãi: truyện copy từ

- Lực lượng của tiểu tử này thật lớn, hơn nữa còn có thể sử dụng lôi. Nhưng cho dù mạnh hơn thì làm được gì, bổn công tử thi triển thủ đoạn, lại khiến vài tiểu không gian toàn bộ nổ tung, không tin là hắn có thể sống sót!

- Muốn nổ chết lão tử, giỏi thì tới đây!

Khi thay âm vang lên trong tay Thủy Chi Hàn thì khuôn mặt hắn đã trúng một quyền, một quyền đánh hắn thành đầu heo! Ngày thường Thủy Chi Hàn nhất định sẽ vận chuyển Thủy pháp tắc, khiến khuôn mặt phục hồi như cũ. Nhưng hiện tại hắn đã quên mất điều đó, chỉ ngơ ngác nói:

- Ngươi chỉ là Vũ thánh, ngươi không thể xuyên qua hư không thứ nguyên. Đây là…

- Là cái đầu ngươi!

Chấn thiên quyền đánh ra, Chấn thiên quyền sử dụng lực lượng thực chất khiến uy lực tăng lên gấp trăm lần. Thủy Chi Hàn chỉ cảm thấy thân thể từ trong ra ngoài đều chấn động, cho dù là ý thức hắn cũng chấn động không ngừng.

- Không phải ngươi muốn biết kỳ ngộ của lão tử sao? Nắm đấm của lão tử chính là kỳ ngộ!

Lại một nắm đấm đánh ra, Thủy Chi Hàn vội vàng thay đổi không gian. Sở Nam lập tức thi triển Không gian tuần hình bám theo, nắm đấm lại nện lên người Thủy Chi Hàn. Thủy Chi Hàn không để ý đau đớn, lại tiếp tục đổi…

Sở Nam theo sát, nói:

- Không phải ngươi muốn pháp bảo của lão tử sao? Tới đây!

- Không phải ngươi muốn lấy mạng lão tử sao? Vậy trốn cái rắm a?

Một câu hét lớn đại biểu một quyền, đại biểu một lần Thủy Chi Hàn ăn đòn.

Sắc mặt Thủy Chi Hàn đại biến:

- Quái thai, tiểu tử này đúng là quái thai. Ta là Vũ tổ mới có thể tương đối dễ dàng xuyên qua tiểu không gian trong hư không thứ nguyên, nhưng hắn không phải là Vũ thần, dựa vào thứ gì mà hắn cũng có thể xuyên qua?

Cùng lúc đó, Sở Nam xuyên qua mấy tiểu không gian cũng phát hiện mình quá sức rồi, Không gian tuần hình tầng hai căn bản không thể duy trì thời gian dài. Ánh mắt Sở Nam phát lạnh, đối với hư không thứ nguyên hắn cũng chỉ vừa mới biết tên mà thôi, còn những điều còn lại đều không rõ. Nếu không phải có Không gian tuần hình, kết quả như thế nào hắn cũng không đoán được, còn có muốn từ hư không thứ nguyên trở lại thiên địa thì làm như thế nào?!!

Tâm niệm chấn định, Sở Nam chuẩn bị đánh ra Diệt thiên quyền, còn có cả năng lượng không gian chân chính hắn cắn nuốt ở đại lục Huyết Ma!

Còn Thủy Chi Hàn càng không đoán được. Hắn chỉ cảm thấy cứ tiếp tục chạy trốn như vậy quá biệt khuất, rõ ràng là hắn đang chiếm ưu thế nhưng hiện giờ lại hóa thành Sở Nam. Trong chớp mắt, Thủy Chi Hàn lại đột nhiên nhớ tới mấy người Điệp Y tiên tử, Tử Mộng Nhân…

Lập tức hắn nảy ra ý hay!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau