Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1525 : Hung tàn! Cuồng bạo!

Võ Nghịch Càn Khôn

Chương 1525: Hung tàn! Cuồng bạo!

Nguồn: Vipvanda

Sưu tầm:

Dịch: Nhóm dịch black

- Rất tốt. Có thể khiến bổn công tử sử dụng Thiên linh thủy tác, bổn công tử sẽ khiến cho ngươi hiểu cái gì gọi là hối hận!

Thủy Chi Hàn hét lớn, Thiên linh thủy tác như một con rắn, định quấn lấy côn từ trên đánh xuống, di chuyển cực nhanh.

Ngay khi sắp quấn lên thì Thiên linh thủy tác đột thiên hóa thành ngàn vạn, Thủy Chi Hàn hai tay vung vẩy, nói:

- Mặc con của ngươi như thế nào, bổn công tử quấn lấy tất cả côn ảnh, để cây côn mục của ngươi không thể chuyển động, xem ngươi còn hung hăng càn quấy hay không.

Thủy Chi Hàn nói ra côn mục nhưng hắn hiểu được thứ có thể khiến lòng hắn run lên tuyệt đối không phải bình thường. Mà bảo bối như vậy đương nhiên là hắn muốn thu vào túi.

Vừa rứt lời, Thiên linh thủy tác quấn lấy côn ảnh trùng trùng điệp điệp. Thủy Chi Hàn cười nói:

- Quấn, quấn, quấn kết thúc tất cả…

Trong mắt Thủy Chi Hàn xuất hiện một đám côn ảnh bị quấn lấy, hắn cười lạnh, lực càng mạnh hơn. Nhưng sau đó hai mắt hắn trợn lên, khóe mắt chảy máu. Bởi vì trong mắt hắn xuất hiện càng nhiều côn ảnh không bị quấn lấy, hơn nữa còn gia tăng rất nhanh, ngàn vạn, ức vạn, giống như vô cùng vô tận.

- Phốc!

Ngực Thủy Chi Hàn chịu một đòn đau, miệng phun máu tươi. Thiên linh thủy tác của hắn bị đánh bay, phía trên có vết nứt. Thủy Chi Hàn cũng cảm được liên hệ giữa hắn và Thiên linh thủy tác bị suếu, gần như không còn.

Thiên linh thủy tác mất tác dụng, không thể ngăn cản thế xuống của côn. Khi Thủy Chi Hàn còn đang thổ huyết thì lại chứng kiến côn sắp đánh trúng hắn. Thủy Chi Hàn sợ hãi tới cực điểm, thân thể lập tức dung nhập hư không.

Dường như là trong nháy mắt côn đánh trúng, một không gian rất lớn xuất hiện. Thủy Chi Hàn vừa mới tiến vào hư không thứ nguyên, áo giáp có thể chống đỡ năng lượng cuồng bạo của hắn vỡ vụn, phía sau lưng xuất hiện một lỗ máu. Thủy Chi Hàn lần nữa thổ huyết, trong lòng khủng hoảng:

- Thiên linh thủy tác của bổn công tử là Tổ bảo thượng phẩm, sao có thể bị một cây côn phá vỡ? Cây côn kia là bỏ bối gì? Lực lượng này còn mạnh hơn tên quái thai kia, rốt cục đám người này là ai?

Trong lòng Thủy Chi Hàn càng cảm thấy biệt khuất. Hắn vốn tưởng rằng chỉ cần xuất ra Thiên linh thủy tác là có thể khống chế mọi việc trong tay, đâu ngờ tới Thiên linh thủy tác bị hỏng mất. Kỳ thật nếu Thủy Chi Hàn dùng Thiên linh thủy tác đánh lên thân thể Chiến thần, thì Thiên linh thủy tác cũng không bị như vậy, hắn càng không rơi vào thảm trạng như bây giờ. Tất cả là do hắn thấy bảo đỏ mắt, muốn cướp cây côn kia trở lại, chiếm làm của riêng mà thôi.

Cây côn này chính là Kình thiên chiến côn!

Thiên linh thủy tác là Tổ bảo thượng phẩm, nhưng sao có thể sánh với Kình thiên chiến côn!

Nhưng Thủy Chi Hàn vẫn chưa hết biệt khuất. Một đạo lôi đình thiểm điện lại bổ lên người của hắn. Uy năng của đạo lôi đình này hung tàn hơn trước mấy chục lần, suýt chút nữa khiến hắn hôn mê bất tỉnh.

Cũng bởi vì có đạo lôi đình này khiến Thủy Chi Hàn nhớ tới trong hư không thứ nguyên có một tên quái thai. Hắn quay đầu lại, chỉ thấy một người toàn thân là máu vọt về phía hắn. Thủy Chi Hàn hét lên một tiếng, theo phản xạ có điều kiện, xoay người bỏ chạy.

Một côn kia của Chiến thần cũng kinh động đến Sở Nam. Mà Thủy Chi Hàn vừa vặn tiến vào không gian có thể trông thấy, vì vậy hắn liền bắn ra một đạo lôi đình kia. Nhưng Sở Nam tế ra đạo lôi đình này rất gian nan, Âm Dương ngư đang điên cuồng luyện hóa, nhưng tốc độ luyện hóa kém xa tốc độ năng lượng cuồng bạo tràn vào. Thân thể Sở Nam là vật chứa cách cực hạn không xa, cơ thể hắn đầy máu chính là từ trong cơ thể cắt ra.

Còn tinh thần lực đã bị phá thành mảnh nhỏ!

Mặc dù như vậy, Sở Nam dùng đại nghị lực khiến mình có thể đứng lên, đuổi theo Thủy Chi Hàn. Năng lượng trong hư không thứ nguyên vô cùng vô tận, Sở Nam dù cuồng, dù quái thai, dù yêu nghiệt nhưng chỉ dựa vào bản thân cũng không địch lại. Về phần xương cốt không bị hao tổn, mảnh vỡ hình xăm kia, nếu không phải đến lúc vạn bất đắc dĩ, Sở Nam sẽ không sử dụng chúng. Cho nên Sở Nam muốn nhanh chóng rời khỏi hư không thứ nguyên, còn Thủy Chi Hàn muốn nhanh nhất rời khỏi nơi này!

- Quái thai, quái thai…

Thủy Chi Hàn gấp gáp chạy chốn, ngay cả móc ra đan dược chữa thương cũng không kịp. Hắn dốc sức liều mạng xuyên qua tiểu không gian, nhưng vẫn không thể thoát khỏi Sở Nam. Đột nhiên, Thủy Chi Hàn lẩm bẩm:

- Hắn chảy máu? Bị thương?

Thủy Chi Hàn lập tức đại hỉ:

- Cơ hội của bổn công tử tới rồi. Thừa dịp ngươi bệnh, lấy mệnh của ngươi.

Thủy Chi Hàn quay người lại, đang định bắn tên nhưng tên vừa đặt lên dây cung thì Thủy Chi Hàn lại cảm thấy năng lượng chung quanh cơ thể đang dũng mãnh lao về phía Sở Nam.

- Đây là…

Thủy Chi Hàn trợn trừng mắt, sợ hãi kêu lên:

- Quái thai, ngươi đang cắn nuốt năng lượng trong hư không thứ nguyên?

Trong tiếng hô có ý vui vẻ. Mặc dù đâu chỉ là hư không thứ nguyên, nhưng cũng không thể xem thường năng lượng ở đây. Đừng nói là Sở Nam, cho dù bản thân hắn, cho dù là võ giả cao hơn hắn một cảnh giới cũng không dám làm vậy. Dù sao năng lượng trong hư không thứ nguyên cũng là diễn sinh của năng lượng không gian chân chính.

Bởi vậy, Thủy Chi Hàn cười thảm:

- Tiểu tử, ngươi giết chết bản thân rồi!

- Mặc dù lão tử chết cũng phải kéo theo ngươi!

Sở Nam cười lớn:

- Không phải ngươi muốn cuồng bạo sao? Lão tử cho ngươi, cho ngươi cuồng bạo, hung tàn!

Lập tức, Sở Nam phóng năng lượng không gian chân chính trong cơ thể ra, bắn về phía chung quanh Thủy Chi Hàn.

Đoàng

Tiếng nổ liên tiếp vang lên, tiểu không gian lộn xộn cũng bị phá vỡ vụn, Thủy Chi Hàn cũng bị năng lượng cuồng bạo vây quanh. Hắn tranh thủ thời gian móc vài kiện pháp bảo, còn có cả con dấu màu đỏ chiếm được ở Tỏa hải ra để ngăn cản.

Đồng thời còn sợ hãi rống giận:

- Tên điên, ngươi lấy năng lượng hư không ở đâu? Tuy rằng cỗ năng lượng hư không này đã bị suếu, nhưng mạnh hơn rất nhiều so với năng lượng hư không thứ nguyên. Ngươi…

Trong tình huống vô số tiểu không gian nứt vỡ, Thủy Chi Hàn không dám thân dung hư không. Hắn sợ chỉ cần dung nhập hư không là hắn sẽ bị không gian giết chết, vì vậy chỉ có thể gắng gượng chống đỡ, miệng mắng chửi.

Đúng lúc này, Sở Nam xông tới. Những năng lượng đang công kích Thủy Chi Hàn cũng dũng mãnh lao về phía Sở Nam, trong đó có cả năng lượng hư không hắn tế ra!

Thủy Chi Hàn thấy thế cục chuyển biến tốt đẹp, mặc kệ một tay Sở Nam đang chụp tới hắn, mặc kệ nguy hiểm, thân thể dung nhập hư không, đạm ra ngoài. Sở Nam không chút chần chừ, một quyền đánh lên vòng xoáy không gian.

Khe hở hướng từ trong ra ngoài rốt cục cũng bị Sở Nam phá vỡ!

Sở Nam vội vàng lách mình đi ra, tranh thủ thời gian rời khỏi hư không thứ nguyên. Trong thời gian này cũng có rất nhiều năng lượng tràn vào trong cơ thể Sở Nam. Bộ dạng Sở Nam chật vật tới cực điểm, nhưng hiện giờ thì nguy cơ của hắn đã được giải trừ. Không để ý tới thương thế trên người, Sở Nam đuổi theo Thủy Chi Hàn, nói:

- Chẳng phải ngươi muốn giết lão tử sao? Trốn cái gì mà trốn?

- Thần lai thủy hồn, ra đi! truyện copy từ

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau