Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1532 : Ngươi tới giết bổn công tử đi!

Võ Nghịch Càn Khôn

Chương 1532: Ngươi tới giết bổn công tử đi!

Nguồn: Vipvanda

Sưu tầm:

Dịch: Nhóm dịch black

- Tiểu tử, ngươi dám đoạt bảo bối trước mặt lão phu?

Hồn Phiên lão tổ gầm lên một tiếng, Thiên Hồn phiên trong tay ném về vị trí hư không bên người Sở Nam, thân ảnh người kia liền hiện ra. Vừa hiện thân, liền chừng kiến Thiên Hồn phiên đâm lên người hắn, hắn hét lớn:

- Hồn phiên lão tổ, ngươi…

- Lão phu làm sao? Đừng tưởng rằng ngươi gọi một tiếng Hồn Phiên lão tổ, lão tổ se khách khí với ngươi. Lão phu nói cho ngươi rõ, linh hồn, pháp bảo kể cả thân thể tiểu tử kia đều là của lão phu. Ai dám đụng tới, lão phu liền nhiếp linh hồn kẻ đó!

Người nọ không dám đối cứng với Thiên Hồn phiên. Vốn hắn định nhân cơ hội cướp lấy trữ vật yêu đại của Sở Nam, sau đó chạy trốn khỏi, nhưng không ngờ Hồn Phiên lão tổ đã sớm đề phong hắn. Hắn hạ xuống một bên, trong mắt hiện vẻ đầy ngưng trọng.

Lúc này, một người áo trắng đi tới vỗ tay nói:

- Uy phong của Hồn Phiên lão tổ quả nhiên rất lớn!

Một người mặc áo tím, vàng xen kẽ, thoạt nhìn có chút anh tuấn còn phụ họa:

- Hồn Phiên lão tổ là ai? Sao bản thiếu gia chưa từng nghe qua? Bản thiếu gia chỉ nghe thấy có bảo bối tuyệt thế, ai đoạt bảo bối của bản thiếu gia, chính là làm khó dễ bản thiếu gia, bản thiếu gia tức giận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Người vỗ tay nói tiếp:

- Tiểu huynh đệ, không biết ngươi tới từ đại lục nào? Thuộc về môn phái nào?

- Ai là huynh đệ với ngươi, bản thiếu gia quen ngươi sao?

Người này rất tự ngạo, lời nói cũng đả thương người. Người bình thường nhất định không chịu nổi, thậm chỉ lập tức rút đao ra khiêu chiến, ngươi chết ta sống. Nhưng người áo trắng chỉ cười nhạt một tiếng, giống như không có chuyện gì, nói tiếp:

- Vậy hãy nghe uy danh của công tử, chiêm ngưỡng phong thái một chút!

- Nghe cho kỹ, bản thiếu gia tới tử đại lục cao đẳng, đại lục Huyền Thiên, là đệ tử Hỏa môn, họ Hỏa, tên Vô Song, người khác tôn xưng bản công tử là Vô Song công tử!

Hỏa Vô Song dương dương tự đắc nói, sau đó nhìn chằm chằm vào người áo trắng, hỏi:

- Còn ngươi? tên là gì?

- Chỉ là tiểu danh, không đáng nhắc tới…

- Cũng đúng!

Hỏa Vô Song cắt đứt người áo trắng nhưng người áo trắng vẫn chỉ cười cười, không có chút tức giận. Hỏa Vô Song nói với Sở Nam:

- Tiểu tử, quỳ xuống dập đầu ba cái, bản thiếu ra cứu ngươi thoát khỏi biển khổ, như thế nào?

Sở Nam vẫn không nói gì, Hồn Phiên lão tổ âm hiểm nói:

- Lão phu không cho hắn nói, hắn dám nói sao? Một tên mao đầu tiểu tử đến từ đại lục Huyền Thiên cũng dám càn rỡ trước mặt lão phu, xem ra ngươi chán sống rồi!

- Cảnh giới Bán tổ mà thôi, làm gì mà mạnh mồn tới vậy? Bản thiếu gia đã đạt tới cảnh giới Chân tổ! Mau giao bảo bối ra đây, bản thiếu gia tha cho ngươi một mạng.

Hỏa Vô Song không coi ai ra gì.

- Cảnh giới Chân tổ?

Hồn Phiên lão tổ cười càng âm hiểm, còn lè lười liếm liếm, giống như một con sói đang thấy một đàn dê béo vậy. Người tới đầu tiên vội nói ra:

- Những năm gần đây Hồn Phiên lão tổ giết rất nhiều người, bảo bối cũng không ít. Không bằng chúng ta trước tiên bắt hắn, phân chia bảo bối rồi nói sau, như thế nào?

Người áo trắng cười nói:

- Hoa huynh nói đúng!

Người họ Hoa sững sờ:

- Ngươi quen ta sao?

- Cuồng đao Hoa Phương, đại danh đỉnh đỉnh, há có thể không biết?

Người áo trắng vẻ mặt bình dị, tươi cười thân thiện. Hồn Phiên lão tổ nghe thấy người kia là Cuồng đao Hoa Phương, trong long hơi khẽ động, nhưng cũng không để tâm nhiều.

Trên mặt Hoa Phương cũng tươi cười, trong long lại thầm mắng chửi:

- Tên này đúng là một kẻ khẩu phật tâm xà, vẻ mặt tươi cười, trong lòng chứa sát đao. Rõ ràng ta đã thay đổi dung mạo, nhưng hắn vẫn có thể nhận ra, hiển nhiên không phải người bình thường. Nếu có cơ hội, nhất định phải tiêu diệt tiểu tử này đầu tiên. Về phần tên Hỏa Vô Song kia, coi như là cảnh giới Chân tổ cũng không đáng nhắc tới. Người cuồng vọng thường là kẻ dễ chết nhất!

Trong lòng đã định, Hoa Phương hỏi người áo trắng:

- Không biết các hạ là…

- Họ Triệu, tên một chữ Hữu!

- Triệu Hữu?

Hoa Phương và Hồn Phiên lão tổ đều lẩm bẩm, sau đó lại lộ vẻ mê hoặc, bởi vì bọn họ đều chưa từng nghe qua cái tên này. Hoa Phương và Hồn Phiên lão tổ đều thầm nhủ trong lòng:

- Khẳng định là một cái tên giả!

Ở đây chỉ có Hỏa Vô Song không chú ý tới, vẻ mặt cuồng ngạo như trước. Triệu Hữu lại cười nói:

- Chúng ta giải quyết cho nhanh, trong bí cảnh có rất nhiều người. Hiện tại chỉ có bốn chúng ta, chờ thêm chút nữa nói không chừng lại có thêm người xuất hiện.

- Người tới thì sao? Chỉ cần dám đoạt bảo bối của bản thiếu gia, tới một cái bản thiếu gia giết một cái!

Hoa Phương không nói gì, còn Triệu Hữu vẫn tươi cười:

- Vô Song công tử, tu vị của ngươi đúng là rất cao. Nhưng nếu như ba người chúng ta đồng thời ra tay, như vậy chẳng phải sẽ tiết kiệm sức lực hơn sao?

- Ngươi nói không sai. Bản thiếu gia muốn tiết kiệm chút sức lực, trước tiên giải quyết Hồn Phiên non tổ, sau đó sẽ thu thập hai ngươi!

Hỏa Vô Song không chút kiêng nể nói, hắn còn nhấn mạnh từ “non”. Khóe miệng Hoa Phượng cười lạnh, Triệu Hữu cũng cười lạnh, Hồn Phiên lão tổ âm lãnh nói:

- Vô Song công tử? Dám coi thường tên của lão phu, hôm nay lão phu nhất định rút hồn ngươi, biến ngươi trở thành người hầu của lão phu!

- Làm cản, bản thiếu gia đốt chết ngươi!

Hỏa Vô Song nói xong xông tới, tính tính vô cùng nóng. Triệu Hữu và Cuồng đao Hoa Phương cũng phóng về phía Hồn Phiên lão tổ. Hồn Phiên lão tổ vẻ mặt thản nhiên. Khi ba người tấn công tới, Thủy Chi Hàn cười ra tiếng, nhìn chằm chằm vào Sở Nam đứng bất động, cười dữ tợn, nói:

- Tiểu tử, chẳng phải ngươi rất cuồng sao? Chẳng phải ngươi có rất nhiều thủ đoạn sao? Chẳng phải ngộ tính của ngươi rất cao sao? Sao hiện giờ lại không nhúc nhích hả?

Thủy Chi Hàn thực sự cao hứng. Đám người Hồn Phiên lão tổ tới, vậy hắn coi như đã tìm được đường sống trong coi chết. Hắn là cháu Thất trưởng lão Thủy tộc, hiện giờ trên người lại không có bảo bối gì, những người kia sẽ không giết hắn. Giết hắn không đạt được thứ gì, hơn nữa còn vô duyên vô cớ có thêm một đại địch. Chỉ cần đưa hắn trở về là họ sẽ thu được hồi báo phong phú, đó chỉ là tiện tay mà thôi, cớ sao lại không làm?

Điều hắn kiêng kị nhất là Hồn Phiên lão tổ, nhưng giờ cũng không sợ bị nhiếp hồn nữa rồi. Bởi Hồn Phiên lão tuyệt đối không thể còn mạng dưới ba người vây công. Cho nên, Thủy Chi Hàn cho là mạng mình đã được bảo trụ. Hai tay hai chân thì không có vấn đề gì, chỉ cần còn mạng là có thể dễ dàng mọc lại.

Thủy Chi Hàn nhìn chằm chằm Sở Nam, gằn từng câu từng chữ:

- Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Bổn công tử sẽ nhìn ngươi chết trước mặt bổn công tử. Bổn công tử đã nói thì nhất định làm được, nữ nhân của ngươi cũng nhất định phải chết!

- Ha ha ha… Tiểu tử, có phải ngươi rất hận bổn công tử? Giờ bổn công tử lại xưng bổn công tử rồi, ngươi tới đánh bổn công tử đi, giết bổn công tử đi, đến đây, ha ha ha…

- Phốc…

Tiếng cười của Thủy Chi Hàn im bặt, ngực điên cuồng phun ra máu tươi, ánh mắt hiện lên vẻ chết tróc, nhìn chằm chằm vào Sở Nam:

- Ngươi… ngươi…

Trong bàn tay Sở Nam cầm một trái tim đầy máu, đó chính là trái tim Thủy Chi Hàn!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau