Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1536 : Rốt cục ngươi muốn cái gì?

Võ Nghịch Càn Khôn

Chương 1536: Rốt cục ngươi muốn cái gì?

Nguồn: Vipvanda

Sưu tầm:

Dịch: Nhóm dịch black

Hiện giờ Sở Nam cảm thấy rất thống khổ, rất khó chịu!

Không chỉ là thân thể, tinh thần, não hải cũng cảm thấy khó chịu, thống khổ. Vốn trước đây, tinh thần lực xuất hiện cảm ngộ trong hư không thứ nguyên đã gần bị phá thành mảnh nhỏ, giờ vạn hồn dũng mãnh xông vào khiến Sở Nam cảm thấy đầu hắn như muốn nổ tung.

Lại còn cả linh hồn hắn nữa. Một người chỉ có một linh hồn, Sở Nam nuốt sơn hồn, kim hồn… nếu nói đúng ra thì cũng phải linh hồn người. Kể cả Thần lai thủy hồn cũng vậy, căn cơ của Thần lai thủy hồn là giọt máu tươi kia.

Nhưng giờ phút này, một vạn linh hồn kia đều do Hồn Phiên lão tổ nhiếp từ trong cơ thể người khác, là linh hồn con người! Mặc dù đại bộ phận đều bị Hồn Phiên lão tổ xóa đi ý thức, nhưng dựa vào bản năng, hai linh hồn sẽ tự bài xích nhau. Mà trong Thiên Hồn phiên tràn ra vạn hồn, tất cả đều bài xích linh hồn Sở Nam.

Linh hồn Sở Nam cho dù mạnh hơn nữa cũng không phải đối thủ của vạn hồn. Chỉ trong thời gian mấy hơn thở, linh hồn Sở Nam cũng dục động, nhiễm khí tức bạo động. Thương tổn do vạn hồn tạo thành tuy lớn, nhưng linh hồn Sở Nam tạo phải, đây mới là điều trí mạng!

- Luyện! Luyện! Luyện cho ta!

Sở Nam điên cuồng gào thét, thanh âm thê lương, tràn đầy vẻ không cam lòng. Hắn không sợ chết, nhưng hắn sợ sau khi mình chết sẽ không ai thủ hộ người thân. Nước biển trong hải vực nổi sóng lớn, giống như cảm nhận được cơn giận dữ của Sở Nam!

- Tiểu tử cuồng vọng, trước mặt một vạn linh hồn, linh hồn của ngươi còn nhỏ bé hơn cả con sâu cái kiến! Cam chịu số phận đi, để lão phu nhiếp linh hồn ngươi. Như vậy ít nhất ngươi còn lưu lại chút vết tích trên cõi đời!

- Cam chịu số phận? Cho dù là ông trời cũng không được!

- Không cam chịu, vậy thì chết đi!

- Nếu lão tử sớm cam chịu vậy sớm đã chết rồi, sao còn sống được tới ngày hôm nay!

Ba người Triệu Vân chứng kiến Sở Nam giống như kẻ đi, đi tới đi lui, bay lên hạ xuống. Thương thế của Hồn Phiên lão tổ đã tốt hơn một chút, nói:

- Lão phu không quan tâm ngươi có cam chịu hay không! Hôm nay ngươi nhất định phải chết! xem chương mới tại (.

- Rốt cục ngươi muốn cái gì?

Sở Nam đột nhiên nói ra một câu kia khiến cho cả bốn người sững sờ. Nhìn tính cách Sở Nam biểu hiện ra, tuyệt đối là hạng người thà chết chứ không chịu thua, sao lại đột nhiên chuyển biến được?

Hồn Phiên lão tổ đại hỉ, bật thốt:

- Giao dây leo vây khốn lão phu lúc trước ra đây!

Hồn Phiên lão tổ muốn đầu tiên không phải là linh hồn Sở Nam mà là Diệt nguyên minh đằng. Vì tu vị bị mất đi, cho nên hắn vô cùng khắc sâu về Diệt nguyên minh đằng. Nếu hắn cũng có thể nắm lấy năng lực tùacute; thôn phệ tu vị của người khác, lại thêm khả năng công kích linh hồn đặc dị, hắn có lòng tin dùng trạng thái hiện giờ chém giết võ giả Vũ tổ, Thần tổ!

Triệu Hữu nghe thấy Hồn Phiên lão tổ nói vậy, trong miệng thì thầm:

- Chính là ở điểm này!

Tuy rằng Triệu Hữu không minh bạch huyền cơ bên trong. Nhưng hắn đã quyết định, chỉ cần Sở Nam giao vật kia ra, hắn nhất định sẽ toàn lực cướp đoạt, tuyệt đối không để rơi vào trong tay kẻ khác!

Hỏa Vô Song cùng Cuồng đao Hoa Phương bước về phía trước, hiển nhiên cũng động tâm cướp đoạt. Hỏa Vô Song nói:

- Giao bảo bối kia cho bản thiếu gia, bản thiếu gia dùng hỏa đốt hết vạn hồn kia!

Sở Nam nói một câu khiến cho thế cục đại biến. Lúc trước là Sở Nam và Hồn Phiên lão tổ đánh nhau sống chết, ba người xem vui. Hiện tại tất cả mọi người đều nổi tâm tư động thủ, Hồn Phiên lão tổ hừ lạnh một tiếng:

- Tốt nhất các ngươi chớ gây chuyện với lão phu, bằng không chớ trách lão phu không khách khí. Thiên Hồn phiên của lão phu cần càng nhiều linh hồn Vũ tổ càng tốt!

Nói xong lại quay đầu bảo Sở Nam:

- Tiểu tử, nhanh giao ra đây, lão phu tha cho ngươi một mạng!

- Lực lượng, hóa cho ta! Hóa… hóa… hóa…!

Sở Nam ngửa mặt lên trời rít gào, vô cùng khó khăn phân ra một chút năng lượng. Lực lượng thực chất hóa hạt châu giờ chỉ lớn như ngón út, hóa thành chất lỏng, như một dòng suối mát chảy vào đan điền, Âm Dương ngư xoay tròn rất nhanh, cuồng mãnh gấp trước trăm lần!

Trong chốc lát, năng lượng hư không thứ nguyên bị luyện hóa một lượng lớn. Nhưng một vạn linh hồn kia vẫn không chịu bao nhiêu ảnh hưởng. Linh hồn của hắn cũng ngày càng bạo động, thế cục cũng không chuyển biến tốt. Sở Nam cố gắng chống đỡ cái đầu muốn nổ tung, suy nghĩ xem trong cơ thể còn thứ gì dùng được.

- Ngũ Hành nguyên dịch vẫn không ngừng sinh ra nhưng không chút hữu hiệu. Sinh mệnh lực, năng lượng thần bí đều sử dụng nhưng không ăn thua. Thủy tinh quan không thấy bóng dáng, Tiêu thiên tháp không chút tung tích, Huyết sắc tinh thể trong đan điền cũng không dùng được gì. Còn có thứ gì, còn thứ gì nữa…

Nghĩ đi nghĩ lại thật kỹ, Sở Nam rống lên:

- Còn có thứ gì?

- Hả?

Bốn người kinh ngạc, không rõ những lời này của Sở Nam có ý gì. Hoa Phương cùng Hỏa Vô Song dừng bước, tiếp tục xem tình thế biến hóa. Hồn Phiên lão tổ hét lên:

- Tiểu tử, dây leo? Lão phu muốn dây leo!

Bỗng dưng, Sở Nam nhớ tới Huyết châu tử Âm Dương ngư luyện hóa trong bí cảnh, giờ đang dấu trong xương sống lưng, quát:

- Cho ngươi, cho ngươi tất cả. Ngươi đã cho ta luyện hóa tất cả chúng!

Sở Nam lập tức điều động ba khỏa Huyết châu tử kia!

Tốn hết bao nhiêu sức lực, rốt cuộc Sở Nam cũng di chuyển được ba khỏa Huyết châu tử tới đan điền. Âm Dương ngư lập tức tiêu hóa chúng, linh hồn trong đan điền liền xảy ra biến hóa, giống như một khối sắt nung đỏ nhúng vào trong nước, bốc lên sương mù.

Cùng lúc đó, Hồn Phiên lão tổ cũng phát hiện “ngươi” trong lời Sở Nam không phải ám chỉ hắn. Lập tức, lửa giận ngút trời, Hỏa Vô Song cũng kịp phản ứng, cười sặc sụa:

- Có ý từ. Hồn Phiên non tổ, ngươi là một con mèo, nhưng lại bị một con chuột đùa giỡn, ha ha ha…

Bị Hỏa Vô Song nói trắng ra, da mặt Hồn Phiên lão tổ dù dày hơn nữa cũng không chịu được. Huống chi một người có thể vượt cấp chém giết võ giả tu vị cao hơn như hắn, da mặt rất mỏng, uy nghiêm càng ngày càng thịnh, sao có thể chịu được đả kích như vậy.

Lập tức, thân ảnh Hồn Phiên lão tổ lóe lên, một cước đá tới Sở Nam, mục tiêu chính là những bộ vị không bị bành trướng!

Rầm!

Ai cũng cho rằng Sở Nam sẽ bị một cước đạp bay. Nhưng ba người lại há hốc mồm thêm lần nữa, Sở Nam đúng là bị đá bay, nhưng Hồn Phiên lão tổ cũng bị bay, hơn nữa bọn hắn còn nghe được tiếng ‘răng rắc’ chói tai!

A

Hồn Phiên lão tổ kinh hoảng, nhìn về chân phải của mình. Cảm giác đau đớn kịch liệt nói cho hắn biết xương chân hắn đã nát vụn.

- Không! Sao có thể như vậy được?!!

Hồn Phiên lão tổ nghi vấn. Hoa Phương nói:

- Hồn Phiên lão tổ, hóa ra ngươi yếu tới vậy, ngay cả một tên sắp chết cũng không đánh lại. Hơn nữa tu vị người này còn kém xa ngươi!

- Ha ha ha…

Hỏa Vô Song không ngừng cuồng tiếu. Triệu Hữu nhìn về phía Sở Nam, tươi cười như bình thường, nhưng trong lòng thở dài:

- Trên người hắn có rất nhiều điều cổ quái!

Tiếng cười chói tai, ngữ điệu chế giễu lọt vào tai Hồn Phiên lão tổ, hắn rống to:

- Lão phu muốn hành hạ chết ngươi!

Sau đó, dùng Thiên Hồn phiên làm vũ khí, đánh về vì trí hắn đạp khi trước!

>

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau