Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1538 : Muốn mạng của ngươi!

Võ Nghịch Càn Khôn

Chương 1538: Muốn mạng của ngươi!

Nguồn: Vipvanda

Sưu tầm:

Dịch: Nhóm dịch black

- Tuyệt đối không thể để hắn bắt được!

Giờ phút này, đây là ý nghĩ duy nhất trong đầu Hồn Phiên lão tổ. Hồn Phiên lão tổ ném ra năm sáu kiện bảo bối mà hắn giết người đoạt được. Số pháp bảo này có phẩm giai cũng không thấp, bình thường hắn sẽ cân nhắc lên cân nhắc xuống. Nhưng hiện giờ hắn không để ý nhiều như vậy, Sở Nam khiến hắn khiếp sợ, mang lại uy hiếp thực sự là quá lớn. Vì vậy hắn không chút do dự, lập tức dẫn nổ, đồng thời Hồn Phiên lão tổ xuyên qua tiểu không gian khác.

Nếu như đây là lần đầu Sở Nam tiền vào trong hư không thứ nguyên, vài kiện pháp bảo nổ tung, hơn nữa cộng thêm năng lượng cuồng bạo ở đây rất có thể sẽ khiến Sở Nam trọng thương, hôn mê bất tỉnh!

Nhưng hiện tại, chút đau đớn và tổn thương đối với cơ thể bành trướng của Sở Nam cũng không có quá nhiều tác dụng. Sở Nam trực tiếp thi triển Không gian tuần hình trong năng lượng cuồng bạo, men theo vòng xoáy kia mà truy tung.

Hồn Phiên lão tổ trốn vào tiểu không gian khác, thở phảo một hơi, đột nhiên nghĩ tới một việc vô cùng quan trọng, kinh hãi nghĩ:

- Đã trải qua thời gian lâu như vậy tại sao Vạn hồn thôn phệ vẫn chưa cắn nuốt linh hồn của hắn? Điều đó không thể nào! Năm đó cường giả cảnh giới Chân tổ cũng không kiên trì được thời gian lâu như vậy! Hắn lợi hại hơn cường giả Chân tổ sao? Hay là linh hồn hắn có điều gì cổ quái?

Đúng lúc này Sở Nam đuổi giết tới, Hồn Phiên lão tổ bùng tỉnh, tâm tình hắn lúc này khó mà hình dung được. Hồn Phiên lão tổ phản xạ có điều kiện, tế ra Thiên Hồn phiên, miệng phun tinh huyết, một là muốn tăng cường uy lực Vạn hồn thôn phệ, hai là muốn rút lại một ít linh hồn, bảo vệ bản thân.

Nhưng Hồn Phiên lão tổ lại kinh ngạc, bởi hắn phát hiện không có một linh hồn nào trở lại. Hồn Phiên lão tổ choáng váng, kể từ khi có được Thiên Hồn phiên, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống như vậy.

Thừa cơ hội này, Sở Nam bắt được Thiên Hồn phiên. Toàn thân Hồn Phiên lão tổ run lên, quát:

- Đây là Thiên Hồn phiên của lão phu, ngươi không thể động vào!

- Động vào thì sao?

- Ngươi dám!

- Có gì không dám? Lão tử không chỉ muốn động Thiên Hồn phiên, còn muốn mạng của ngươi!

- Không! Lão phu muốn… muốn nhiếp hồn ngươi!

- Đến đây mà nhiếp hồn lão tử!

Sở Nam gào thét, năng lượng khổng lồ tuôn ra, giật Thiên Hồn phiên vào trong tay mình. Hồn Phiên lão tổ đón một quyền của Sở Nam, trên người tỏa ra hào quang màu vàng đất. Đáng tiếng, phần lớn năng lượng của hắn đã ở trên Thiên Hồn phiên, cho nên hiện giờ vô cùng suếu. Vì vậy, khi Diệt thiên quyền đánh vào, hào quang màu vàng đất lóe lên, sau đó lập tức biến mất.

Tiếp theo, quyền hóa trảo, Sở Nam bắt lấy Hồn Phiên lão tổ. Lập tức, thân thể gầếu của Hồn Phiên lão tổ cũng nhanh chóng bành trướng. Hồn Phiên lão tổ cảm thấy không ổn, dốc sức liều mạng phản kháng, muốn đẩy năng lượng quỷ dị kia ra khỏi cơ thể. Thế nhưng, lực lượng hắn thúc dục chẳng khác nào bùn nhập biển cả, không tạo ra chút năng lực chống cự!

Thân thể Hồn Phiên lão tổ không ngăn cản được, bành trướng lên. Không chỉ là làn da bành trướng, Hồn Phiên lão tổ còn cảm giác được mỗi miếng thịt, mỗi khúc xương, ngay cả kinh mạch, huyết quản cũng đang bành trướng. Hắn hiểu rất rõ nếu cứ tiếp tục như vậy, kết quả sẽ là thân thể hắn nổ tung, mất mạng!

Giờ khắc này, Hồn Phiên lão tổ cảm thấy hối hận. Nếu hắn không nghe được tiếng hét ‘bảo bối tuyệt thế’, không rơi vào vũng nước đục này có phải là tốt hơn không! Nếu hắn không ỷ vào uy phong đã tửng chém giết cường giả Chân tổ, không để ý Sở Nam vào mắt, ra tay với Sở Nam, có phải tốt hơn không?!! Nếu…

Quá nhiều nếu, nhưng vẫn không thể thay đổi được thế cục trước mắt!

Cùng lúc đó, thân thể Sở Nam bắt đầu thu nhỏ lại, bởi vì đại lượng linh hồn đã bị Âm Dương ngư luyện hóa, bị linh hồn hắn cắn nuốt. Ngoài ra, cảm giác đau đớn do năng lượng hư không tràn vào thân thể càng ngày càng yếu. Điều này nói rõ thân thể Sở Nam thích ứng rất nhanh với năng lượng cuồng bạo, ít nhất là hiện giờ năng lượng hư không thứ nguyên sẽ không mang lại uy hiếp trí mạng cho hắn.

Sau khi thân thể thích ứng, Sở Nam càng kinh hỉ phát hiện hắn đã có thể khống chế những năng lượng này, vừa rồi hắn chính là làm vậy, quán trú năng lượng dũng mãnh này vào trong cơ thể Hồn Phiên lão tổ. Sở Nam hiểu rõ, chút thay đổi nhỏ bé như vậy quan trọng đến mức nào trong tình thế này!

Rầm!

Rầm rầm!

Rầm rầm rầm!

Một vài bộ phận trên cơ thể Hồn Phiên lão tổ giống như bóng, nổ tung! Tiếng nổ tung kéo Hồn Phiên lão tổ về thực tại, rống lớn:

- Hoa Phương, cứu ta. Ba người các ngươi mau tới cứu ta! Chỉ cần cứu ta, ta sẽ nợ các ngươi một cái nhân tình, một cái nhân tình lớn…

Triệu Hữu, Hoa Phương, Hỏa Vô Song từng người hiện ra, từ ba phía vây công, giống như là đã liên minh với nhau vậy. Hoa Phương không nói, chỉ nhìn chằm chằm Sở Nam, giờ hắn đã gắn cho Sở Nam cái nhãn ‘Cực độ nguy hiểm’!

Hỏa Vô Song cuồng vọng nói:

- Nhân tình dùng được cái rắm gì?!! Bản thiếu gia còn cần nhân tình của ngươi?

Hồn Phiên lão tổ chứng kiến tay mình đã nổ tung, lập tức nói thêm:

- Chỉ cần các ngươi cứu ta, ta có thể xử lí thay các ngươi ba việc, bất cứ chuyện gì. Ta vẫn còn có chỗ trọng dụng! nguồn

- Trọng dụng? Bị một tên Vũ thánh đánh tới tình trạng như vậy, ngươi còn có tác dụng rắm gì? Là quét rác? Hay là rửa chén? Hay làm bồi bàn?

Hỏa Vô Song miệt thị nói. Hồn Phiên lão tổ rất tức giận, nhưng khí lực tức giận cũng không có.

Triệu Hữu lại mỉm cười nói:

- Ba việc, quá ít!

- Mười việc?!

- Vẫn là quá ít!

- Một trăm việc!

Triệu Hữu lắc đầu:

- Không được!

- Vậy ngươi muốn ta làm bao nhiêu việc?

- Vĩnh viễn!

- Ngươi có ý gì?

- Chỉ cần ngươi thần phục, ta liền cứu ngươi một mạng!

Hồn Phiên lão tổ lộ vẻ do dự. Hắn một thân một mình, tiêu dao tự tại đã quen, giờ đột nhiên thần phục người khác, làm người hầu, nghe lệnh đối phương, chuyện này khiến hắn khó mà làm được.

- Ngươi cần quyết định sớm một chút. Ngươi không chịu đựng được bao lâu nữa!

Triệu Hữu vẫn bộ dạng thong dong tự tại, giống như việc cứu Hồn Phiên lão tổ vô cùng dễ dàng. Hồn Phiên lão tổ nghe vậy, chấn động, thầm nghĩ: truyện copy từ

- Nếu mạng sống không còn, vậy chẳng có gì nữa. Chỉ cần còn mạng, sẽ có một ngày phong quang hơn cả lúc trước!

Vừa nghĩ vậy, Hồn Phiên lão tổ chuẩn bị đồng ý. Triệu Hữu thấy thần sắc Hồn Phiên lão tổ, khóe miệng nhếch lên, thầm nghĩ:

- Chiếm được Hồn Phiên lão tổ không tốn bao nhiêu công sức! Hồn Phiên lão tổ vẫn có chỗ trọng dụng.

Đúng lúc này, giọng nói Sở Nam lạnh như băng vang lên:

- Đồ vật đã vào tay ta, ai có thể đoạt được?

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau