Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1544 : 30 năm, muốn báo thù!

Võ Nghịch Càn Khôn

Chương 1544: 30 năm, muốn báo thù!

Nguồn: Vipvanda

Sưu tầm:

Dịch: Nhóm dịch black xem tại

Triệu Hữu trả giá một kiện Cổ bảo hạ phẩm cùng bốn kiện Tổ bảo để rời đi. Ba người Hoa Phương đểu cảm thấy mình như đang nằm mơ, không tin Triệu Hữu đi thật. Nhưng khi vòng xoáy ở vị trí kia dần tan biến cũng đành tin tưởng Triệu Hữu đã rời khỏi.

Sở Nam quay đầu nhìn Hoa Phương:

- Ngươi còn muốn dốc sức liều mạng với ta sao?

- Ta…

- Vậy thì liều đi!

Lời nói Sở Nam vừa vang lên, Hoa Phương liền cảm thấy máu huyết trong cơ thể sôi trào gấp đôi lúc trước, Diệt nguyên minh đằng biến từ một rừng rậm thành ba mảnh, năm mảnh, như bão cát, phô thiên cái điak, tu vị của hắn nhanh chóng hạ xuống.

Uy năng lúc trước đối phó với hai người giờ chỉ đặt lên thân khiến cho hắn càng rơi vào thế xấu. Giờ Hoa Phương đột nhiên hiểu ra câu nói của Triệu Hữu trước lúc rời đi. Trừ phi hắn không muốn sống nữa, bằng không nhất định phải nói nguyện ý, phải đáp ứng điều kiện của Sở Nam!

Mặt khác, Hoa Phương cũng cảm thấy Linh hồn xuất hiện dị động. Không cần nói nhiều, đây chính là công lao của Hồn Phiên lão tổ. Khuôn mặt Hoa Phương hiện lên vẻ thống khổ, cẩu khẩn nói:

- Ta lấy ra pháp bảo, được không?

- Ngươi cũng có cổ bảo?

- Không có.

Hoa Phương lắc đầu, bộ dạng như sắp khóc tới nơi, lấy toàn bộ bảo bối trên người ra, nói với Sở Nam:

- Ngươi xem, tất cả gia sản của ta đều ở trong này.

Sở Nam lướt qua, dựa vào khí tức hắn cảm thấy thanh Cuồng đao kia có phẩm giai cao nhất, nhưng hắn chứng kiến trong đó một đồ vật rất quen thuộc: Lệnh bài màu đen!

Đây là khối lệnh bài màu đen thứ bảy Sở Nam thu thập được!

Trong lòng Sở Nam động, nhưng không có chút biểu hiện ra bên ngoài, chỉ nói:

- Lúc trước ta chỉ nắm chắc có thể lưu ngươi lại, nhưng giờ ta nắm chắc có thể lấy mạng ngươi, vì vậy những thứ này chưa đủ mua mạng!

Hoa Phương nhìn Cuồng đao, trong mắt hiện lên vẻ không nỡ, hắn muốn mang Cuồng đao theo. Nghĩ tới Cuồng đao làm bạn với hắn đã lâu, hắn siết chặt lấy, nói:

- Ngoại trừ đầu, Cuồng đao, tinh huyết ra thì không còn biện pháp nào sao?

- Có.

- Cái gì?

- Chỉ là không biết ngươi có nguyện ý hay không?

- Ta nguyện ý!

Hoa Phương vội vàng trả lời. Sở Nam nói:

- 30 năm bảo tiêu! Cuồng đao vẫn thuộc về ngươi, sau 30 năm ngươi sẽ được trả tự do!

- Ta…

Hoa Phương không ngờ Sở Nam đưa ra yêu cầu như vậy, có chút do dự trong lòng. Còn Hồn Phiên lão tổ ánh mắt nóng lên, đồng thời có chút ghen tỵ. Bởi vì hắn bị khống chế, chẳng biết lúc nào có thể tự do, cũng có thể là vĩnh viễn. 30 năm, vậy đã là rất tốt!

- Nếu như không không muốn, vậy ta cũng không miễn cưỡng. Hồn Phiên lão tổ, động thủ!

- Ta nguyện ý!

Hoa Phương vội vàng hét lớn:

- Chỉ cần ngươi nói thật, ta liền làm bảo tiêu cho ngươi 30 năm, ta lập tực hạ lời thề tâm ma!

- Không cần, chỉ cần ngươi ăn viên đan dược này là được!

Sở Nam ném ra một khỏa đan dược. Hoa Phương nhìn, cười nói:

- Đây là thứ gì?

- Độc dược, ba mươi năm sau ta sẽ giải cho ngươi. Bằng không sinh cơ của ngươi sẽ tan biến!

Sở Nam tùacute; nói:

- Đương nhiên ngươi cũng có thể không nuốt. Kỳ thật ta cũng không muốn ngươi nuốt, như vậy ta có thể lấy một giọt tinh huyết của ngươi!

Sở Nam vừa dứt lời, Hoa Phương nhắm mắt lại, một ngụm nuốt xuống.

Ngay khi Hoa Phương nuốt xuống, thân thể Hỏa Vô Song đột nhiên biến mất, từ trong vòng xoáy vang lên một câu nói:

- Tiểu tử, sống cho tốt, chúng ta nhất định sẽ gặp lại, bá khí của ngươi là của ta!

Sở Nam cũng không đuổi theo, hắn không dư thừa tinh lực đến vậy. Hắn bắt lấy pháp bảo Hoa Phương lấy ra, đặt riêng lệnh bài màu đen, sau đó để Hồn Phiên lão tổ giao ra năm kiện pháp bảo. Lúc trước Sở Nam để Hồn Phiên lão tổ tới lấy là để phòng ngừa vạn nhất.

Sau đó, hắn rời khỏi hư không thứ nguyên, trở về. Hoa Phương và Hồn Phiên lão tổ dù không cam lòng nhưng cũng chỉ có thể bám theo Sở Nam. Nhìn Sở Nam, trong lòng Hoa Phương cảm khái vạn phần!

Cùng lúc đó, trời xanh vô tận truyền tới một tiếng gầm gữ giận dữ. Người này chính là Thất trưởng lão Thủy tộc, mệnh bài vỡ thành bụi phấn chứng tỏ tôn tử hắn đã chết, hồn tiêu thân vong, bất kể dùng biện pháp gì cũng không thể cứu được.

Nhi tử của Thất trưởng lão trước kia bỏ mình trong một di tích cổ, Thủy Chi Hàn do một tay hắn nuôi lớn, tình cảm ông cháu vô cùng sâu đậm. Hắn cũng rất cưng chiều Thủy Chi Hàn, bất kể là tôn tử có yêu cầu gì hắn đều tận lực đáp ứng. Để cho tu vị cháu trai nhanh chóng tăng lên, hắn dùng vô số thủ đoạn, bỏ ra toàn bộ tâm huyết. Nói khoa trương một chút, đan dược Thủy Chi Hàn sử dụng nếu đặt cũng một chỗ có thể tạo thành một ngọn núi. Thậm chí, để Thủy Chi Hàn sớm lĩnh ngộ cánh cừa pháp tắc đầu tiên, hắn đi bắt mấy chục tên võ giả lĩnh ngộ Thế giống như vậy, buộc họ nói cảm ngộ của bản thân cho tôn tử nghe. Mà Thủy Chi Hàn cũng không khiến hắn thất vọng, cách cánh cửa pháp tắc đầu tiên không xa.

Dưới thủ đoạn như vậy Thủy Chi Hàn mới có danh tiếng thiên tài, mới đứng trong thập đại cao thủ đồng lứa, hơn nữa hắn còn là người nhỏ tuổi nhất.

Thủy Chi Hàn có thể đi tới đại lục Thiên Vũ cũng là do Thất trưởng lão tranh thủ được. Bởi vì hắn biết rõ đây là một công lớn, ngoài ra hắn cũng muốn để tôn tử ra ngoài lịch lãm rèn luyện một lần, như vậy mới có lợi trong tương lai.

Nhưng không ngờ chỉ một chút sơ sẩy, mạng tôn tử đã không còn. Thất trưởng lão rống giận:

- Không cần biết ngươi là ai, lão phu nhất định phải giết ngươi báo thù cho Hàn nhi! Lão phu muốn khiến ngươi sống không bằng chết!

Gào thét xong, Thất trưởng lão bay tới chỗ tộc trưởng xin lệnh!

Sau mấy canh giờ, Thất trưởng lão mang theo lửa giận xuất phát. Hắn không đi một mình, sau lưng hắn còn có sáu người. Sáu người này đều là người nổi bật trong thập đại cao thủ trẻ tuổi.

Trong một tòa sơn mạch ở đại lục Thập Phương, một giọng nói hưng phấn vang lên:

- Cuối cùng lão phu cũng đột phá!

Nhưng sau đó, giọng hắn lại biến thành buồn bực:

- Chết tiệt, sao ấn ký kia vẫn chưa biến mất? Lão phu đã đột phá nhưng vẫn không thể xóa nó sao?

Trầm mặc thật lâu, người này lại nói:

- Mặc kệ, bất kể thế nào, lão phu đều phải diệt trừ hắn!

Lập tức, hắn phá núi xông ra.

Trong hư không, có một thân ảnh xuyên qua, miệng thì thầm:

- Đại lục Huyết Ma quả nhiên rất xa, nhưng ta cũng đã đi được nửa lộ trình rồi. Đợi thêm một thời gian nữa ta có thể đạt được vật kia, có thể đột phá!

Đại lục Thiên Vũ, không trung trên biển, Sở Nam hỏi Hoa Phương:

- Các ngươi từ đâu tới?

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau