Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 155 0: Thủy tinh quan ngủ say.

Võ Nghịch Càn Khôn

Chương 1550: Thủy tinh quan ngủ say.

Nguồn: Vipvanda

Sưu tầm:

Dịch: Nhóm dịch black

Tiếng diệt thứ nhất truyền tới, hào quang thủy tinh quan tỏa ra bị tán hết, Sở Nam tế ra năng lượng đều bị chông vùi, thủy tinh quan mang theo Sở Nam nhanh chóng lui lại phía sau.

Không đợi Sở Nam dừng lại, tiếng diệt thứ hai đã truyền tới. Mặc dù có thủy tinh quan bảo vệ nhưng đầu Sở Nam cũng không khỏi ông ông, thần niệm, tinh thần lực, linh hồn tiếp tục tan vỡ, trước khi chưa hóa thành hư vô thì ba thứ dung hợp với nhau càng chặt chẽ hơn.

- Thủy tinh quan cũng không ngăn nổi thiên địa chi uy sao? Trường kiếp nạn này rốt cục là kiếp nạn gì?

Sở Nam không phải là dạng người ngồi chờ chết. Hắn định dùng thần niệm công kích lại phát hiện thần niệm không nhúc nhích được, tinh lần lực không đậy được. Đang lúc kinh ngạc, thủy tinh quan đột nhiên phát ra thủy tinh băng quang chói mắt, ngưng tụ thành một trụ sáng, đánh mạnh lên trời.

Ầm!

Tiếng nổ vang lên, thủy tinh băng quang biến mất không còn nhưng của màn trời cũng thôi không tiếp tục hạ xuống nữa!

Màn trời tuy không hạ xuống nhưng Sở Nam cảm thấy thế cục không chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng nghiêm trọng hơn. Lúc trước chiến đấu chỉ cần thủy tinh quan vừa xuất hiện, căn bản không cần bắn ra trụ sáng siêu năng lượng như vậy đã có thể giúp Sở Nam toàn thân không chút tổn thương. Nhưng hiện tại thủy tinh quan bộc phát ra công kích cực mạnh vẫn không khống chế được thế cục!

Quả nhiên, trong đầu vừa nghĩ như vậy, tiến lên trước một bước thì tiếng “Diệt” thứ tư vang lên. Thủy tinh quan không tỏa ra hào quang, ngược lại đều thu liễm lại, đồng thời trong đầu Sở Nam hiện lên một tràng cảnh chém giết, có cảnh ngàn vạn người đang chém giết, có trăm vạn người, mấy vạn người, mấy ngàn người, hơn trăm người…

Những hình ảnh này cùng một chỗ tràn vào. Nếu là ngày bình thường Sở Nam nhất định ghi nhướ tất ca, nhưng tiếng Diệt vang lên, trong đầu đau nhức không thôi, cho dù Sở Nam cưỡng ép nhưng cũng chỉ nhớ được hai ba phần mười, phần lớn là những hình ảnh vụn vặt!

Đúng lúc hình ảnh trong đầu biến thành tràng cảnh mấy người chém giết, công kích hung mãnh trong thiên địa đánh lên thủy tinh quan. Lập tức tiếng răng rắc kêu lên, thủy tinh quan bị tổn thương, ở trên xuất hiện một vết nứt dài hẹp.

Thấy như vậy, đầu óc Sở Nam cứng ngắc, không biết nên làm như thế nào. Tuy rằng hắn từng nghĩ tới thủy tinh quan không ngăn cản nổi trường kiếp nạn này, nhưng không ngờ tới thủy tinh quan sẽ nứt vỡ, hơn nữa còn nghiêm trọng tới vậy. Cơ hồ mỗi chỗ trên thủy tinh quan đều xuất hiện vết nứt lớn nhỏ khác nhau!

Phốc!

Sở Nam vô ý thức phun máu tươi, máu tươi phun lên thủy tinh quan, tốc độ nứt ở vị trí đó lập tức giảm bớt. Nhất thời Sở Nam nhớ tới lần đầu tiên mình gặp thủy tinh quan, nhớ tới máu tươi của mình có diệu dụng đặc thù, vì vậy vội vàng bức máu tươi chảy lên thủy tinh quan. Máu tươi tuy rằng làm chậm vết nứt lan rộng, nhưng không tiêu diệt được căn bản, Sở Nam điên cuồng gào thét:

- Ngươi muốn bao nhiêu máu tươi ta đều cho ngươi, đều cho…

Lúc này trong đầu Sở Nam vang lên một giọng nói:

- Không có tác dụng đâu, ngươi có nhiều máu tươi hơn nữa cũng không cải biến được tình cảnh trước mắt!

- Không, ta nhất định sẽ cứu ngươi, nhất định có thể!

Giọng nói Sở Nam có phần nghẹn ngào, nức nở. Thủy tinh quan ẩn nấp trong cơ thể hắn, tuy nhiên chỉ gặp nhau có mấy lần nhưng không thể phủ nhận thủy tinh quan là át chủ bài lớn nhất của Sở Nam, trợ giúp Sở Nam không nhỏ, hắn có tình cảm sâu đậm với nó.

- Ta vẫn chưa chết!

Nghe được lời này, Sở Nam sững sờ, lập tức hung phấn vạn phần, nhưng giọng thủy tinh quan lại vang lên:

- Nhưng ta lập tức sẽ ngủ sau, ngươi nhất định phải nhớ những lời tiếp theo của ta!

- Ngươi nói, ngươi nói đi…

- Trường kiếp nạn này nếu ta đoán không sai thì sẽ còn một tiếng “Diệt” nữa. Nếu như ngươi có thể vượt qua năm tiếng Diệt mà không chết, vậy ngươi đã vượt qua kiếp nạn này. Ngươi không thể để tiểu Hắc tỉnh lại, nếu không kiếp nạn càng lớn hơn. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ không thể giúp ngươi trong thời gian dài, ngươi phải tự mình xử lí cho tốt. Mặt khác, ta cho ngươi một ít năng lượng bản mệnh, muốn cứu ta, tương lai ngươi nhất định phải tìm được năng lượng này. Nhớ kỹ, bảo vệ nàng thật tốt, hãy đi tới…

Giọng nói lập tức im bặt. Sở Nam vội hỏi:

- Nàng là ai? Tiếp theo là gì?

Nhưng mà không có tiếng đáp lại, thủy tinh quan vây quanh Sở Nam cũng biến mất không thấy đâu, đã ẩn vào trong thân thể Sở Nam. Sở Nam hô to:

- Thủy tinh quan, thủy tinh quan…

Đang định hô lên tiếng thứ ba, công kích từ bốn phương tám hướng lại đánh tới. Sở Nam tế ra vòi rồng Âm dương ngư, suy nghĩ lại lời thủy tinh quan, theo phản xạ liền cho rằng ‘nàng’ chính là tiểu cô nương kia. Nghĩ tới tiểu cô nương vẫn đang ở trong đai trữ vật, nhớ tới hiện giờ thủy tinh quan ngủ say, không thể trợ giúp, đai trữ vật chịu công kích hung mãnh khó tránh khỏi sẽ bị hao tổn, lập tức Sở Nam cởi đai trữ vật ra, đặt vào trong túi linh thú, hi vọng với sức mạnh của tiểu Hắc có thể ngăn cản được. Sau đó hắn lại để túi linh thú ở ngực bụng, vì vị trí này xương cốt dung thân là nhiều nhất!

- Không thể đánh thức tiểu Hắc, tiểu Hắc…

Sở Nam không kịp nói xong, vòi rồng Âm dương ngư đã bị đánh lui, Sở Nam lập tức đánh ra Diệt thiên quyền. Mấy trăm quyền đánh ra mấy trăm lỗ đen, lỗ đen cắn nuốt năng lượng hư không thứ nguyên, tiếp theo hắn lại tế ra Ngũ Hành hồn vực ngăn cản phía trước…

- Diệt

Tiếng Diệt thứ năm vang lên, lập tức công kích bốn phía tăng vọt, Ngũ Hành hồn vực lập tức bị nghiền nát, Thần lai thủy hồn vừa nuốt huyết nhục Thủy Chi Hàn khôi phục không ít cũng bị thương nặng, trở lại thân thể Sở Nam, lâm vào ngủ say giống như thủy tinh quan!

Mấy trăm lỗ đen bị trướng bạo, không còn gì!

Vòi rồng Âm dương ngư bị chia năm xẻ bảy!

Đến lúc này, tất cả công kích của Sở Nam đều không có hiệu quả, mọi thủ đoạn đều thi triển không còn. Trong cơ thể dù vẫn còn lực lượng quang điểm nhưng đối với kiếp nạn trước mắt không thể dùng được. Mảnh vỡ ẩn vào trong thân thể lại hiện ra trước người, thế nhưng chỉ bảo vệ được một phần nhỏ, đại bộ phận đều không thể bảo vệ.

Thanh âm vang lên, huyết nhục trên người Sở Nam từng tầng từng tầng tiêu tán… xem tại

- Làm sao bây giờ? Làm sao để vượt qua tiếng “Diệt” thứ năm?

Sở Nam nghĩ tới con mắt thứ ba ở mi tâm, lúc này bất chấp âm mưu, bố cục… hắn cũng muốn mượn lực lượng con mắt thứ ba. Thế nhưng hắn không biết làm cách nào để mở ra, mà giờ phút này năng lượng lại quấn lấy cơ thể. Dưới tình thế cấp bách, Sở Nam dùng huyết chạm vào mi tấm, lập tức máu huyết liền biết mất. Sở Nam hô to:

- Con mắt thứ ba, đi ra cho ta, ta chết ngươi cũng không sống nổi!

Đau đớn từ mi tâm truyền ra!

Sở Nam biết rõ con mắt thứ ba mở!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau