Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1556 : Bọn hắn chính là bảo tàng của ta.

Võ Nghịch Càn Khôn

Chương 1556: Bọn hắn chính là bảo tàng của ta.

Nguồn: Vipvanda

Sưu tầm:

Dịch: Nhóm dịch black

>

Ba người ra tay, tàn nhẫn vô cùng.

Sở Nam liếc mắt liền nhận ra ba người, tay phất lên, ngón tay phiêu động, trong miệng quát ra:

- Các ngươi một đường từ hải vực theo ta đến đây, rất vất vả a.

- Tiểu tử, đi chết đi!

- Định!

Sở Nam phun ra một chữ, ba người rốt cuộc không thể động đậy, mà đao, kiếm, chưởng của bọn hắn vừa vặn đặt lên ba vị trí trí mạng trên người Sở Nam. Ba người bị định trụ, nhãn châu trong mắt một nửa mừng, một nửa sợ hãi.

Mừng rỡ chính là ba người cho rằng đồng loạt xuất thủ có thể đem Sở Nam bắt giữ, tiếp đó là áp chế người trong sơn cốc, sợ hãi chính là trong nháy mắt Sở Nam hô lên một chữ "định" kia, chỉ có điều, mới từ trong nội tâm xông ra được một nửa thì đã bị định trụ rồi.

Trên không, trôi nổi đúng là Định Hồn Phù Văn!

Con mồi đưa tới cửa Sở Nam tự nhiên không chút khách khí nào, đặc biệt là những người này còn đánh chủ ý lên người nhà, bằng hữu hắn, mà hắn lại càng không thích thả hổ về rừng, lấy máu huyết của ba người, dùng Sinh Tử Quyết luyện hoá.

Ba người thật sự không phải hạng tầm thường, nếu ở bên ngoài bí cảnh mà nói, Sở Nam muốn bắt lấy bọn hắn, coi như dùng tới Định Hồn Phù Văn cũng không nhẹ nhàng như vậy, chỉ tiếc đây là đang trong bí cảnh, đối mặt với Sở Nam dùng tụ lượng quang điểm hoạ ra Định Hồn Phù Văn bọn hắn không hề có sức chống cự.

Đồng thời luyện hoá ba gã Võ Tổ, cho dù Sở Nam vừa vượt qua "diệt" chi kiếp thu được đại thu hoạch thì cũng không phải một lần là xong, vừa luyện hoá được nửa đường ba gã đã thoát khỏi khống chế của Định Hồn Phù Văn.

Vừa cử động được, ba người tiếp tục công tới, người trước kia không biết Sở Nam lấy máu của bọn hắn lúc trước làm gì, nhưng mà theo trực giác, bọn hắn cảm thấy nguy hiểm, hắn vội vàng hô lên:

- Không thể hắn đem bí pháp thi triển thành công, ngăn cản hắn!

- Ngăn cản được không?

Sở Nam lạnh nhạt hỏi.

Định Hồn Phù Văn lại được vẽ ra, ba người công kích đều là dùng tới bí pháp, nhưng mà tốc độ bọn hắn thi triển ra căn bản là không bì kịp tốc độ Sở Nam hoạ phù!

Ngay tại lúc bọn hắn muốn tế ra, Định Hồn Phù Văn đã thành hình.

Ba người lần nữa bị định trụ, lúc này sợ hãi đã tràn ngập hốc mắt bọn hắn!

Dưới uy năng cái Định Hồn Phù Văn thứ hai sắp sửa biến mất Sở Nam rốt cuộc đem Sinh Tử Quyết luyện hoá thành công, lúc ba người có thể tiếp tục công kích thì một đạo Sinh tử ấn ký cắm rễ trong óc bọn hắn.

Ba người kinh hãi.

Sở Nam tiến về phía trước, ba người vẫn chưa lấy lại được tinh thần, cũng chưa theo kịp bước chân của Sở Nam, tâm niệm Sở Nam vừa động, từ trong thân thể ba người truyền đến đau đớn vạn phần kịch liệt, trong lỗ tai lại nghe được một thanh âm:

- Nếu không theo kịp, sẽ chết a.

- Tiểu tử, ngươi biết lão phu là ai không? Lão phu là Huyền Thiên đại lục...

Mới nói đến đây hắn liền không thể nói tiếp được nữa, chỉ là không ngừng kêu la thảm thiết, chân lông toàn thân rỉ ra máu tươi, Sở Nam nói:

- Ngươi là ai, ta không có hứng thú muốn biết, chỉ biết là, ai không nghe lời, tức là muốn chết!

Hai người khác thấy vậy liền rối rít theo sau, người kia cũng không nói thêm gì nữa, nhịn đau theo sau. Ba người thành thành thật thật theo sát Sở Nam mà đi về phía trước, ngay lúc trung niên nhân muốn đoạt Kình Thiên chiến côn của Chiến Thần thì cũng đã nhìn thấy Sở Nam.

Chiến Thần kêu lên:

- Lão đại!

- Hắn chính là lão đại của ngươi?

- Không sai!

Trung niên nhân hừ lạnh một tiếng, lách mình công tới, vừa ra tay chính là đại chiêu:

- Vạn Long Quyền!

"Chơi quyền sao?"

Sở Nam nhất niệm, mười đợt lực lượng mãnh liệt áp súc, quát:

- Phá Thiên Quyền!

Hai quyền ẩn hàm lực lượng mênh mông va chạm vào nhau, Chiến Thần rối rít hô:

- Lão đại, đừng đánh chết hắn, hắn là đối thủ của ta, trên người hắn ta cảm thấy có thể đột phá!

- Ngươi rất may mắn.

Sở Nam nói, lực lượng giảm xuống, hai quyền đụng vào nhau trong hư không lập tức vang lên một trận "tích tích ba ba" loạn hưởng, trung niên nhân lui về sau, sau bảy bước mới dừng lại được, nhìn chằm chằm Sở Nam mà cả kinh nói:

- Ngươi cũng là thể tu giả?

- Không phải.

- Không có khả năng, không phải thể tu giả lực lượng tuyệt đối sẽ không mạnh như vậy, tinh khiết như vậy, còn quyền đầu của ngươi...

Trung niên nhân nói tới đây liền nhìn về phía quyền đầu của mình, lại phát hiện ra trên đó đã có máu huyết loang lổ.

- Biết Lực quyết sao?

- Như thế nào?

Trung niên nhân hai mắt lộ rõ cảnh giác, Sở Nam từ trong ánh mắt hắn nhận được đáp án mà mình muốn, không chút để ý nữa, Sở Nam nói với Chiến Thần:

- Hắn muốn chạy, ngươi cứ truy.

- Yên tâm đi, lão đại.

- Trên người ngươi trúng độc...

- Không có gì, độc này cũng là cơ hội để ta đột phá.

Sở Nam không có cường hành giải độc cho Chiến Thần, Chiến Thần sau khi tiếp nhận truyền thừa cũng đã có rất nhiều bí mật, Sở Nam đem ba người giữ lại kia lách mình tiến vào trong trận. Trong trận, tình cảnh đám người Tứ Quý tràn ngập nguy cơ, Tư Đồ Dật Tiêu mượn trận đánh lén một gã bán Tổ cường giả, trên người đã là vết thương chồng chất.

- Ta đã trở về.

Sở Nam hô to một tiếng, thanh âm truyền ra ngoài, những người trong sơn cốc treo lên tâm tình đang lo lắng không thôi nhất thời được hạ xuống, đám người Tứ Quý cũng thở phào một hơi, Chí Độc lão tổ quát:

- Ai ở nơi nào hô to gọi nhỏ?

- Phanh!

Sở Nam một cước đá ra, chấn vỡ trận pháp, thân ảnh mười ba tên võ giả cùng Chí Độc lão tổ lập tức xuất hiện trước mắt.

Trung niên nhân đang quần ẩu với Chiến Thần la lớn:

- Giết hắn đi, có thể đạt được bảo tàng trong sơn cốc!

- Bảo tàng? Chuyện gì?

Sở Nam hỏi.

Hồn Phiên lão tổ giải thích một lần, Sở Nam nhìn lướt qua mọi người, nói:

- Đúng vậy, với ta mà nói, người trong sơn cốc chính là đại bảo tàng, ai cũng không được nhúc nhích, nhúc nhích, chết!

- Tiểu tử hảo hảo hung hăng càn quấy...

Chí Độc lão tổ vừa mới nói tới đây thì đột nhiên trông thấy Ác thú với cái bụng tròn căng xuất hiện nhảy lên bờ vai Sở Nam, két két nói ra. xem tại

Chí Độc lão tổ nhìn Sở Nam chằm chằm:

- Tiểu tử, ngươi chính là chủ nhân của tiểu chút chít kia?

Sở Nam lắc đầu.

Chí Độc lão tổ cười nói:

- Coi như ngươi thức thời, đem tiểu chút chít kia giao cho lão tổ, lão tổ tha cho ngươi một mạng.

Sở Nam không thèm để ý đến, chỉ hướng Hồn Phiên lão tổ nói ra:

- Linh hồn của hắn, ngưoi có muốn không?

- Muốn muốn muốn...

Hồn Phiên gật đầu như mổ thóc, Chí Độc lão tổ cười lạnh:

- Muốn thu linh hồn lão tổ phải xem ngươi có bản lãnh hay không tới lấy!

Đang nói, một giọt máu từ mi tâm hắn bắn thẳng tới Sở Nam, trong miệng lại quát:

- Đây là kịch độc lão tổ từ dùng năng lượng trong hư không thứ nguyên luyện ra, trong lại có Quy tắc chi thế của lão tổ, có thể ăn mòn linh hồn!

- Độc đề luyện ra từ trong hư không thứ nguyên?

Sở Nam nhìn Chí Độc lão tổ một cách sâu sắc, sau đó đình chỉ động tác hoạ phù lại, để cho giọt máu màu đen kia nhập vào thân thể của hắn, sau đó đem nó dẫn vào trong đan điền, lại để cho Âm Dương ngư luyện hoá. Âm Dương ngư ngay cả năng lượng từ hư không thứ nguyên cũng có thể luyện hoá thì độc đề luyện từ trong hư không thứ nguyên há là cái gì.

Chí Độc lão tổ không nghĩ tới dễ dàng đánh trúng Sở Nam như vậy, hắn nhìn ra Sở Nam bất phàm, đặc biệt là còn cảm giác được nguy cơ, vốn hắn còn chuẩn bị nhiều thủ đoạn công kích, nhưng mà sự thật lại phát sinh quá mức thuận lợi rồi.

- Tiểu tử, đây là chính ngươi muốn chết, muốn lấy hồn lão tổ, lão tổ trước hết đem linh hồn ngươi hoá thành hư ảo!

- Độc của ngươi, quá yếu.

Sở Nam lắc đầu nói ra:

- Có qua thì phải có lại, ngươi cũng tiếp ta một chiêu.

Sở Nam không có làm ra hành động gì khác, chỉ áp súc Tử khí lại.

Chí Độc lão tổ nhìn Sở Nam chằm chằm, hắn không tin Sở Nam một chút việc gì đều không có, đồng thời hắn cũng âm thầm đề phòng.

Ba phút sau, trong lòng bàn tay Sở Nam hiện ra một giọt nước màu đen!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau