Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1561 : Bầu trời có biến, đều rời đi.

Võ Nghịch Càn Khôn

Chương 1561: Bầu trời có biến, đều rời đi.

Nguồn: Vipvanda

Sưu tầm:

Dịch: Nhóm dịch black

>

Đi rồi, đại bộ phận mọi người đi rồi.

Cốc Hi Đan đi, đi tìm nghịch đan đạo của hắn.

Tiên Nguyệt cũng đi rồi, muốn cho Thanh âm quy tắc của nàng bước vào Quy tắc chi môn, vì ngày sau chia sẻ một phần với công tử.

Đa Tháp mang theo Lực quyết Sở Nam cho hắn, Thu Tiểu Mạch, Vi Ly, Vũ Hạo, ... đều đi cả, mà ngay cả Tử Võ Đế, năm vị sư phụ tại Tự Do trấn, Phù Chấn, Vô Không, Mạc lão, ... đều đi cả.

...

Gần một vạn người, thoạt nhìn rất nhiều nhưng tản ra tại Nam Xuyên châu này, tản ra tại Thiên Võ đại lục này lại như những đoá hoa không chút bắt mắt trong biển hoa vậy. Đương nhiên, nếu có thời điểm phong vân tế hội, những đoá hoa này sẽ hợp lại một chỗ, có thê vẽ ra một bức tranh rộng lớn mạnh mẽ, một bức tranh ầm ầm sóng dậy!

Tử Mộng Nhân, Điệp Y tiên tử, tỷ muội Hề Hề ngược lại ở lại, tự nhiên còn có phụ mẫu của Sở Nam. Sở Nam nhìn qua mấy người, trên mặt tràn ngập vẻ tươi cười, tuy nhiên lại mạnh mẽ nhớ tới tin tức của kim y nhân lấy được từ đám dã thú trong bí cảnh kia.

Dáng tươi cười chậm rãi hạ xuống, Sở Nam đi tới trước mặt hai vợ chồng Sở Thiên Phong.

- Phụ thân, mẫu thân, hài nhi...

Sở Thiên Phong không đợi Sở Nam nói xong đã cướp lời:

- Nhi tử, mặc kệ ngươi làm chuyện gì phụ mẫu đều ủng hộ ngươi, ta cùng mẫu thân ngươi chỉ có một yêu cầu, đó chính là ngươi phải hảo hảo sống.

- Ân.

Hiểu con không ai ngoài cha mẹ, Lâm Tuyết Nhiên lại có chút không nỡ nhưng mà nàng lại rõ ràng, không thể làm trễ nãi nhi tử của mình.

- Nam nhi, ngươi là niềm kiêu ngạo lớn nhất của phụ mẫu.

- Ân.

Sở Nam nói trong chốc lát lại quay đầu nhìn về phía Tứ Quý cùng Cửu Võ.

- Làm phiền các ngươi rồi.

Tuy Sở Nam không nói gì nhưng Tứ Quý cùng Cửu Võ đều minh bạch, Sở Nam sẽ không đi cùng bọn họ, bất quá Sở Nam đã giao phụ mẫu vào tay bọn hắn đó chính là tín nhiệm lớn nhất, nói cách khác Sở Nam nhất định sẽ đi tới Thiên Võ điện.

Cửu Võ lấy ra một tấm địa đồ, nói:

- Đi theo lộ tuyến này là có thể đến được Thiên Võ điện, Sở Nam, ngươi yên tâm, cho dù chết chúng ta cũng bảo vệ được bá phụ bá mẫu an toàn.

Sở Nam không có nhiều lời nhưng hắn lại lấy ra tất cả pháp bảo, tất cả đều được quán chú đầy năng lượng, bất kể là Tổ bảo hay là siêu Thần khí đều quán chú tới trạng thái giới hạn, đến lúc đó chỉ cần chạm nhẹ liền phát nổ, hơn nữa uy năng bạo tạc của chúng tuyệt đối so với một kích toàn lực của Võ Tổ còn muốn kinh khủng hơn nhiều.

Ngàn vạn pháp bảo bị Sở Nam quán chú đầy năng lượng, giao cho đám người Sở Thiên Phong, Tứ Quý, Sở Nam nói:

- Gặp phải địch nhân mạnh mẽ, cứ dùng pháp bảo mà đập chết bọn hắn...

- Yên tâm đi.

Tứ Quý an ủi, cười nói:

- Ngươi không có phát hiện bầu trời có chút biến hoá sao? Thực lực của những võ giả đến từ bên ngoài, dưới vùng trời này cũng không thể phát huy được toàn bộ.

Sở Nam cảm nhận một chút, quả nhiên là cảm thấy dị thường, lại quay đầu nhìn chằm chằm vào Trần Thượng Xuyên.

Trần Thượng Xuyên ra tay thử một lần, nói:

- Đại nhân, một chiêu vừa rồi của ta chỉ có sáu thành thực lực lúc bình thường!

Nghe được câu trả lời khẳng định nội tâm Sở Nam khiếp sợ sâu sắc. Thiên Võ đại lục to lớn cỡ nào, cho dù hắn hiện tại cũng không có hoàn toàn minh bạch, nhưng mà thậm chí có người có phủ xuống toàn bộ Thiên Võ đại lục một tầng uy năng, điều này phải cần tới thực lực như thế nào?

Ngay lập tức, Sở Nam nghĩ đến Cực tây chi địa cùng hải vực không có điều này, lại nhìn về phía bí cảnh Sở Nam liền có chút minh bạch, bí cảnh này đem uy năng chặn lại, Sở Nam thầm nhủ trong lòng:

"Bí cảnh có thể ngăn cản uy năng này, bí cảnh này chỉ sợ không có đơn giản như vậy."

Cắt đứt ý niệm, Sở Nam quay lại hiện thực, các nàng Nhược Tuyết, Điệp Y tiên tử, tỷ muội Hề Hề theo Tứ Quý quay trở lại Thiên Võ điện, Sở Nam lo lắng, lại bố trí thêm một ít thủ đoạn, lại vẽ ra hai tấm phù, để cho bọn hắn hộ thân.

Thời điểm Điệp Y ra đi thần sắc có lạnh lùng, có chấp nhất, nàng nói với Sở Nam:

- Sở Nam, ta sẽ còn trở lại, khi đó ngươi muốn tránh cũng tránh không nổi! Nhớ kỹ, ngươi còn thiếu ta một cái vòng tay.

Nói xong nàng lại cười nói tự nhiên, không để cho Sở Nam có cơ hội nói chuyện, nàng cất bước đi đầu tiên.

Sau đó, đám người Tứ Quý cũng rời đi.

Sở Nam nhìn thân ảnh phụ mẫu biến mất, quyền đầu nắm thật chặt.

"Nếu ta đủ mạnh mẽ, làm sao lại để phụ mẫu xa xứ đây? Trở nên mạnh mẽ, ta nhất định phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa! Vậy mới có thể thủ hộ được mọi người!"

Đến bây giờ, còn ở lại bên Sở Nam chỉ còn có Tử Mộng Nhân, còn có Bổn hùng cùng Chiến Thần, ngoài ra còn có đám người Trần Thượng Xuyên bị Sinh Tử Quyết khống chế. Sở Nam nguyên bản muốn đám cường giả này tiến hành thủ hộ âm thầm nhưng mà nghĩ lại đã có người biết rõ Sinh Tử Quyết, nói rõ Sinh Tử Quyết có khả năng bị phá giải. Nếu mỗi lần Sinh Tử Quyết bị phá giải, đó chính là một hồi đại tai nạn. Hơn nữa, những người này cũng có khả năng âm thầm thông tri cho những người khác đến giải trừ Sinh Tử Quyết trên người. Bởi vậy, càng nghĩ Sở Nam cảm thấy dẫn bọn hắn theo bên người là tốt nhất!

Ngừa vạn nhất, Sở Nam đem Phong Vĩnh Thành luyện hoá luôn, Cực Tiên tu vi hiện tại đã khôi phục đến Võ Thánh đại viên mãn, mà Sở Nam đối với độ khó khi khống chế nàng cũng không có theo tu vi nàng tăng lên mà gia tăng, so với lúc trước vẫn y nguyên như cũ.

Tin tức này khiến cảm xúc ly biệt trong hắn giảm đi ít nhiều, Sở Nam lần nữa lên đường, cả đám Trần Thượng Xuyên hộ vệ phía xa xa, Sở Nam hỏi Tử Mộng Nhân:

- Mộng nhi, nàng sẽ không rời xa ta chứ?

Vẻ mặt Tử Mộng Nhân lộ ra vẻ tươi cười:

- Vậy ta sẽ đi đâu đây? Ta sẽ vĩnh viễn ở cạnh chàng, ngay cả khi chàng muốn vứt bỏ ta cũng không được.

- Nếu nàng đi rồi, chân trời góc biển, ta cũng sẽ tìm được nàng!

...

Nói nói cười cười, Sở Nam tìm một khách sạn mà nghỉ ngơi một chút, Sở Nam cùng với Tử Mộng Nhân tự nhiên là ở cùng một phòng, cô nam quả nữ trước đã từng thụ qua tư vị cá nước thân mật nên tự nhiên không có nói thêm lời thừa thải, tựa như củi khô gặp lửa mà phừng phừng lên vậy.

Chỉ có điều, lúc này đây Sở Nam không có xuất ra thủ đoạn cách âm!

Một đêm, triền miên tiêu hồn!

Vẻ hồng nhuận kia, không biết bốc lên bao nhiêu lần!

Bên trong thuỷ nhũ giao dung, Sở Nam vẫn cảm giác được tinh thần lực lại tăng trưởng. Có lẽ là do nguyên nhân âm dương giao dung Âm Dương ngư lại luyện hoá ra đám đồ vật mơ hồ kia, Sở Nam biết rõ thứ này tuy có thể dẫn đến kiếp nạn lớn lao nhưng xác thực là cường đại vô cùng, hơn nữa sẽ không có cảnh kiếp nạn hàng lâm lần nữa, trừ khi thứ vật chất khi lại tiến cấp. Cho nên, Sở Nam đem một đám vật chất cường đại này đưa vào trong đan điền Tử Mộng Nhân, số thừa còn lại lại một lần nữa gia cố đan điền của nàng, đưa vào lực lượng càng mạnh hơn, Phù văn, ...

Thật lâu, thật lâu sau...

Vân tiêu vũ tán.

Sở Nam ngủ, hắn ngủ rất ngon lành, từ lúc bước vào võ đạo tới nay Sở Nam khó mà có được giấc ngủ ngon lành như vậy, sâu như vậy, mà Tử Mộng Nhân rúc vào trong lồng ngực hắn lại mở to mắt, bên trong tràn ngập vẻ không nỡ, thì thầm:

- Ngốc tử, thật sự rất muốn cùng chàng vĩnh viễn nắm tay, dù là trong nháy mắt cũng đừng tách ra. Nhưng mà, thiếp muốn cùng chàng sải cánh bay, cùng một chỗ chia sẻ tất cả đau khổ chàng sở hữu mà không phải là tăng thêm gánh nặng. Trước kia ta từng muốn rời đi cùng bọn họ, lại sợ ngươi thương tâm, ngốc tử, thiếp thật muốn đi rồi, nếu không đi bây giờ chàng sẽ tỉnh mất. Ngốc tử, có ngày thiếp sẽ trở về bên cạnh chàng...

Tử Mộng Nhân lưu lại một tấm lụa, lặng lẽ đi ra ngoài, gọi Bổn hùng sớm đã đợi bên ngoài tới.

nguồn

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau