Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1562 : Ngươi, đương nhiên không được.

Võ Nghịch Càn Khôn

Chương 1562: Ngươi, đương nhiên không được.

Nguồn: Vipvanda

Sưu tầm:

Dịch: Nhóm dịch black

>

Tỉnh dậy, gương mặt Sở Nam tràn ngập hạnh phúc mà hướng bên cạnh nhìn lại, nhưng mà cái gì cũng không thấy, Sở Nam rùng mình một cái, trong lòng sinh vẻ bất an, kinh sợ mà nhảy dựng lên, quát:

- Mộng nhi!

Không ai đáp lại, cũng không có thân ảnh phiêu diêu, Sở Nam trực tiếp xô cửa chạy ra, Chiến Thần đứng bên ngoài nói:

- Nàng đi rồi.

Ba chữ khiến cho một tia tưởng tượng cuối cùng của Sở Nam tan vỡ, hắn nhìn chằm chằm vào Chiến Thần chừng ba phút mới chán nản quay về phòng. Tuy chứng kiến đám người Tư Đồ Dật Tiêu rời đi hắn sớm đã có dự cảm Mộng nhi cũng sẽ rời đi, nhưng mà hắn không nghĩ rằng mọi sự lại diễn ra sớm như vậy.

Đột nhiên, Sở Nam giật mình, theo lý mà nói, mặc kệ hắn ngủ sâu thế nào, Mộng nhi ly khai hắn phải có cảm giác mới đúng, nhưng mà hắn lại không phát hiện được chút gì. Tiếp đó, Sở Nam nhìn thấy tấm lụa kia, nhấc lên, đầu tiên là nhìn thấy hai chữ "ngốc tử" vô cùng thân thiết. Xem hết những gì Mộng nhi lưu lại Sở Nam mới rõ ràng sự tình từ đầu chí cuối.

Sở Nam ngủ như chết, xác thực là do chút thủ đoạn của Mộng nhi, thừa dịp Sở Nam hưng phấn nhất nàng dùng mê hương, loại mê hương này căn bản không tính là độc mà ngược lại còn giúp cho người ta nghỉ ngơi tốt, an thần. Thứ này, thần phần chính yếu nhất chính là máu tươi của Sở Nam, là thứ Mộng nhi buộc Cốc Hi Đan luyện chế ra. Nếu đặt trong chiến đấu, thứ mê hương này đối với Sở Nam một chút hiệu quả cũng không có.

Lời cuối cùng trên tấm lụa:

- Ngốc tử, đừng lo lắng cho thiếp, thiếp sẽ chiếu cố cho bản thân, ngược lại chàng phải thành thật cho bà cô, nếu dám kiếm thêm tỷ muội cho bà cô, bà cô nhất định sẽ đại náo hậu viện, nhất định phải nghĩ tới thiếp, nói không chừng ngày nào đó chàng nghĩ đến thiếp thiếp sẽ từ trên trời giáng xuống, rơi xuống ngực chàng!

Sở Nam tiếp nhận sự thật Tử Mộng Nhân đã ly khai, hắn tự nhiên phi thường tinh tường Mộng nhi tại sao phải ly khai. Đúng lúc này, hắn mới cảm thấy may mắn vì đã đem thứ vật chất kia cấp cho Mộng nhi, lại còn vì Mộng nhi gia cố đan điền.

- Hơn nữa, có kiện Liên Bàn quỷ dị kia Mộng nhi có lẽ sẽ không gặp chuyện gì không may.

Thở dài một hơi, Sở Nam ánh mắt khôi phục lại vẻ kiên định, nói:

- Mộng nhi, ta nói rồi, ta sẽ tìm được nàng! Vô luận là chân trời góc biển!

Sở Nam đi ra, Chiến Thần nói:

- Lão đại, ta đã cho Bổn hùng kia một ít thủ đoạn.

- Đi thôi.

Sở Nam lần nữa lên đường, cả đám Trần Thượng Xuyên trong nội tâm đều có chút bất mãn nhưng mà không ai dám để lộ ra ngoài. Thảm trạng của Vũ Hạo Bái cùng Chí Độc lão tổ còn khắc sâu sắc trong đầu bọn hắn.

Sở Nam cố ý ghé qua Vụ Cấm Hải một chuyến, tự nhiên là muốn xem Thiên Nhiên ra sao, thuận tiện hỏi Cấm Vụ kia một chút vấn đề. Nhưng mà, vừa mới tới Vụ Cấm Hải trong đầu lại vang lên một đạo thanh âm:

- Có một người tóc vàng trên người mang Lôi đình khí tức đã tới đây, hẳn là đi tìm ngươi rồi, ngươi không cần vào là được, chính mình cẩn thận một chút. Mặt khác, cố gắng tu luyện Phù thuật, Phù thuật có thể cứu mạng của ngươi!

Cấm Vụ tựa như đọc được suy nghĩ của Sở Nam, nhưng mà Sở Nam lại nghe ra Cấm Vụ muốn Sở Nam tu luyện Phù thuật kia nhanh chóng, Cấm Vụ nếu đã nói vậy Sở Nam tự nhiên sẽ không đi vào, quay người dựa theo lộ tuyến Thiên Võ điện chạy đi.

Lần nữa thu được tin tức của kim y nhân, Sở Nam khẳng định hắn cùng sợi Kim sắc lôi đình kia có quan hệ, may mắn là hắn đã cùng phụ mẫu tách ra, bằng không thì thật đúng là có khả năng liên luỵ tới phụ mẫu.

Sở Nam lập tức làm công tác chuẩn bị, một là để cho những người tu luyện Kim, Thổ, Mộc tam hành Quy tắc trong đám người Trần Thượng Xuyên hướng hắn công kích, nắm chặt thời gian thối luyện thân thể. Thứ hai, tiến vào không gian thứ nguyên lần nữa, cảm ngộ Không gian chi lực, lại để cho Âm Dương ngư gia tốc luyện hoá năng lượng, để có thể lần nữa luyện ra vật chất cường đại. Thứ ba, suy tính Phù thuạt, hắn có thể đem phù hoạ trên hư không, Phù thuật quả thật chiếu cố tới hắn rất lớn, hắn đem chủ yếu tinh thần lực đặt trên Định Thần Phù Văn.

Ngoài ra, Sở Nam còn lấy ra khoả vẫn tinh kia. Trước kia, Sở Nam hoàn toàn không nhấc nổi nó nhưng bây giờ lực lượng đã gia tăng, sau khi đạt đến một ức cân liền có thể hơi rung chuyển được nó. Sau đó, Sở Nam tựa như trở lại thời gian tu luyện trước kia, thời khắc nào cũng vác khoả vẫn tinh trên người, giúp rèn luyện lực lượng của bản thân!

Lúc rỗi rãi, Sở Nam còn tính toán suy diễn kinh mạch Càn Khôn Cửu Chuyển đệ thất chuyển. Hắn có cảm giác, nếu đem Càn Khôn Cửu Chuyển luyện tới đệ cửu chuyển thành công thì huyền bí chi môn của Hỗn Nguyên Ban Chỉ kia sẽ mở ra.

Mấy ngày sau, đoàn người đi tới Đại Trung châu, mưa to chợt đến, tiếp đó là Lôi đình hàng lâm, Sở Nam như phản xạ mà đem Lôi đình hấp thu lại, dùng để ôn dưỡng Tử sắc lôi đình. Nhưng mà, vừa mới hút vào một chút Lôi đình trong nội tâm Sở Nam chợt kêu lên một tiếng không ổn, rối rít cùng Lôi đình thiểm điện cắt đứt liên hệ, ẩn nặc thân hình nhưng mà đã muộn.

Mưa to, Lôi đình tràn ngập trên bầu trời, truyền đến tiếng quát lạnh:

- Tiểu tử, ngươi rốt cuộc đã xuất hiện!

Trần Thượng Xuyên thấy một màn như vậy trong mắt mỗi người đều xuất hiện thần sắc sợ hãi, đang muốn lui về sau, thậm chí là muốn thoát đi nhưng cũng không dám di động nửa phần, còn Sở Nam hai mắt như đao nói ra:

- Nàng không muốn trở lại với ngươi!

- Lấy ra!

Kim y nhân lại quát một câu, một bước năm mươi mét, sát cơ lăng lệ, khí thế bức người.

Đám người Trần Thượng Xuyên bị cỗ khí thế này bức lui, còn Sở Nam lại không chút sứt mẻ nào. Khí thế, uy áp của kim y nhân xác thực làm cho người ta sợ hãi, nếu là không có trải qua trường kiếp nạn kia Sở Nam thật đúng là không cách nào chống cự nổi, nhưng mà, hiện tại, uy áp của kim y nhân cùng với "diệt" chi kiếp lại kém hơn không ít.

Kim y nhân thấy Sở Nam nửa điểm cảm giác đều không có trong nội tâm lại càng thêm phẫn nộ, Sở Nam vậy mà lại cướp lời nói ra:

- Trừ phi chính nàng nguyện ý ly khai, nếu không, ai cũng đừng mong tới cướp nàng đi! Ngươi, đương nhiên là không được!

- Là ngươi muốn tìm chết!

Kim y nhân vừa nói ra lời này, một đạo Kim sắc thiểm điện thô to chừng mười trượng đánh thẳng tới Sở Nam. Sở Nam không lùi không tránh, ngược lại còn lao tới, Chấn Thiên Quyền đánh ra, chấn chi lực nương theo đạo lôi đình cấp tốc khuếch tán ra, sau đó Sở Nam một phát bắt lấy, đem Kim sắc thiểm điện thôn phệ, dẫn hướng vào đan điền.

Cùng lúc đó, tâm niệm Sở Nam vừa động, gần hai mươi người Trần Thượng Xuyên đều công tới kim y nhân. Chiến Thần tế ra Kình Thiên chiến côn nện xuống, Hoa Phương cuồng đao vung vẩy, Minh Bất Động tế ra Vạn Long Vạn Vật Quyền, Hồn Phiên lão tổ múa ra trùng trùng phiên ảnh khắp bầu trời...

Tất cả có thể lợi dụng, đều thi triển ra một kích lớn nhất!

Kim y nhân hung hăng càn quấy thế nào đi chăng nữa, vừa chứng kiến một màn này cũng kinh ngạc không thôi, hắn nghĩ mãi không ra tại sao bên người Sở Nam lại tụ tập nhiều Võ Tổ như vậy, thế lực như vậy đã có thể thành lập một cái thế lực hạng hai rồi.

- Hiện tại cút ngay, ta có thể bỏ qua chuyện cũ, nếu các ngươi chấp mê bất ngộ vậy thì đừng trách ta hạ sát thủ!

Kim y nhân lạnh giọng nói ra.

Đám người Trần Thượng Xuyên nghĩ muốn rút lui nhưng mà bọn hắn có thể lui được sao?

Kim y nhân thấy thế công của bọn hắn chỉ hơi ngưng lại liền gầm lên: nguồn

- Các ngươi muốn chết, ta sẽ tiễn các ngươi một đoạn đường.

Lập tức, Lôi đình thiểm điện cuồng loạn thiên không, hoá thành một tấm lưới đem đám người Hồn Phiên lão tổ vây vào trong, kể cả Sở Nam...

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau