Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 157 0: Pháp bảo cũng là năng lượng.

Võ Nghịch Càn Khôn

Chương 1570: Pháp bảo cũng là năng lượng.

Nguồn: Vipvanda

Sưu tầm:

Dịch: Nhóm dịch black

Thanh âm của Chiến Thần vang lên khiến cho ba tên võ giả vốn đang kinh hoàng không thôi không dám dừng lại, lập tức thi triển bí pháp chạy trốn.

Sở Nam từ trong trầm tư tỉnh lại, nói:

- Ta đã nói rồi, mạng của các ngươi đã là của ta! Không có lệnh của ta các ngươi có thể trốn tới chỗ nào đây?

Trong lúc nói chuyện, thần niệm đã hoạ ra ba cái Định Thân Phù Văn, ba gã võ giả đang thi triển ra bí pháp kia chỉ mới được một nửa liền vô pháp động đậy, tiếp đó chính là côn ảnh đầy trời phủ xuống.

PHỐC!

PHỐC!

PHỐC!

Ba ngụm máu tươi tung toé trên không trung, đồng thời ba đạo thân anh đã tiến vào không gian thứ nguyên mà kéo ra ra ba đạo vòng cung, cuối cùng rơi xuống trước mặt Sở Nam, toàn thân đều là máu huyết, bộ dáng hấp hối. Chiến Thần tuỳ ý lẳng lặng đứng sau lưng, trong ánh mắt ba gã võ giả đã hiện lên vẻ tuyệt vọng.

Thân thể Sở Nam cực kỳ suếu, Ngũ Hành Nguyên Dịch trong đan điền lại sinh sôi một cách chậm rãi, tựa như một dòng suối nhỏ, thời gian đã lâu như vậy rồi mà dòng suối kia sinh ra năng lượng đối với thân thể khô cạn của Sở Nam mà nói, hoàn toàn là muối bỏ biển.

Sở Nam lẩm bẩm:

- Phải dùng năng lượng càng lớn thoáng kích thích một chút rồi, bằng không thì chẳng biết đến lúc nào mới có thể khôi phục được. Nếu kim y nhân có năng lực khôi phục biến thái, trong thời gian cực ngắn khôi phục lại thì tình thế của ta trở nên nguy hiểm rồi, đệ tam nhãn cũng không thể lần nữa mở ra.

- Các ngươi đem tất cả thứ tương tự trữ vật giới chỉ giao ra đây, thuận tiện còn có ấn tích cũng phải bài trừ đi.

Sở Nam nói.

Ba gã võ giả còn chưa kịp phản ứng lại thì Chiến Thần đã gõ một côn, quát:

- Còn không nghe theo?

Dưới hung uy, ba người còn đâu ra sức phản kháng, giờ phút này ba người đã hối hận đến mức ruột trong bụng xanh lè rồi, vốn nghĩ bằng Võ Tổ chi cảnh thừa cơ vơ vét một chút, nhưng bây giờ ngay cả mạng nhỏ đều khó giữ được, trữ vật giới chỉ, trữ vật yêu đái đều giao cả ra.

Sở Nam đổ tất cả đồ vật bên trong ra, đem các loại đan dược ẩn chứa đại lượng đồ vật cùng một lúc nuốt vào trong bụng. Ba người kia thấy vậy liền hai mặt nhìn nhau, bọn hắn đều tinh tường trong đám đan dược kia ẩn chứa năng lượng lớn lao ra sau, nếu không phải tới thời điểm bất đắc dĩ bọn hắn cũng không dám nuốt vào, nhưng mà Sở Nam lại đem tất cả cùng lúc nuốt vào. Đang lúc kinh ngạc thì Sở Nam lại nói ra:

- Chút năng lượng này, vẫn còn thiếu một chút.

Nghe được mấy chữ này, ba gã võ giả đã thụ qua kinh nghiệm Bạo Phù Văn tàn phá nghiêm trọng, lại trọng thương dưới Kình Thiên chiến côn vẫn còn đang kiên trì được, trong nháy mắt nghĩ đến Sở Nam không chỉ nuốt vào đám năng lượng khủng bố kia mà còn tiêu hoá được trong thời gian ngắn như vậy liền hôn mê bất tỉnh tại chỗ!

Sở Nam không thèm quản tới bọn hắn hôn mê thật hay giả, đám năng lượng kia đối với dẫn phát ra càng nhiều Ngũ Hành Nguyên Dịch còn kém rất xa.

Sở Nam quét lấy tất cả đồ vật còn lại, đều là một ít pháp bảo, mà pháp bảo lại không coi là năng lượng.

- Làm sao bây giờ?

Vừa dứt lời Sở Nam mãnh liệt nghĩ tới Ích Mạch Quyết. Những pháp bảo này phẩm giai tuy không đủ mở ra kinh mạch nhưng mà có thể hoá thành năng lượng, cảm giác lúc Ích Mạch thất bại đến giờ này Sở Nam vẫn còn nhớ rõ ràng.

Không chút do dự, Sở Nam cầm lấy pháp bảo, thi triển ra Ích Mạch Quyết đem năm kiện Tổ bảo ngoài trung phẩm cắn nuốt, sau khi hấp thụ năng lượng trong đó thì rốt cuộc cũng kích phát được Ngũ Hành Nguyên Dịch.

Ngũ Hành Nguyên Dịch vang lên thanh âm "ồ ồ" cuồn cuộn ùa ra, sau mấy phút đồng hồ sau Ngũ Hành Nguyên Dịch đã cuồn cuộn như nước sông mà cuộn trào trong thân thể hắn...

Sau nửa canh giờ thân thể Sở Nam đã tràn đầy năng lượng, đứng lên, lúc này mới ra tay thu lấy máu huyết của ba người kia, Sinh Tử Quyết luyện hoá. Lúc Sinh tử ấn ký xuất hiện trong óc ba người kia liền thanh tỉnh lại, sau đó đã hiểu câu "mạng của các ngươi giờ là của ta" kia hàm nghĩa là như thế nào.

Sở Nam một câu thừa thãi cũng không có nói ra, chỉ xuyên qua không gian thứ nguyên mà tiến về phía trước. Bất quá, phương hướng lúc này đã thay đổi, không có hướng về phía Toả hải bí cảnh chạy tới.

Lúc trước Sở Nam chạy tới Toả hải bí cảnh là vì muốn thoát khỏi đuổi giết của kim y nhân, hiện tại kim y nhân đã bỏ chạy thì tự nhiên là không cần rồi, lúc này Sở Nam hướng Thiên Võ điện mau mau chạy tới.

Ba gã võ giả không thèm để ý tới thương thế mà cũng mau mau chạy theo sau, trên đường đi Sở Nam vẫn một mực quan khán Tinh Thần đồ, nghĩ muốn từ trong đó tìm thấy Tinh Thần trận, đương nhiên còn có tinh thần lực, thần niệm, linh hồn vẫn tiếp tục tiến hành rèn luyện rồi.

Cùng lúc đó, mấy cái đại lục trong vô tận hư không đều oanh động, hoặc là môn nhân tông phái, hoặc là gia tộc tinh anh, trong môn phái, gia tọc đều có một loại tín vật mệnh bài, tất cả đều vỡ vụn, điều này biểu thị chủ nhân của nó đã vẫn lạc. Nhất thời, tông môn hoặc gia tộc này đều tiến hành điều tra, muốn tra ra hung phạm. Sau một phen điều tra, đầu mối đều chỉ về Thiên Võ đại lục. Kết quả là, nhiều nhân thủ được phái ra đều hướng Thiên Võ đại lục chạy đến.

Cũng vào ngày hôm đó Toả hải bí cảnh nghênh đón một đoàn người, thủ lĩnh của nhóm người này chính là Thuỷ tộc thất trưởng lão, bọn hắn cũng không có tìm kiếm bảo vật trong bí cảnh mà binh chia hai đường, vừa đi ra một là hướng Cực tây chi địa chạy tới, một hướng Nam Xuyên châu chạy đi, Thuỷ tộc thất trưởng lão đúng là trong đội ngũ chạy tới Nam Xuyên châu.

Sở Nam đối với những điều này hoàn toàn không biết gì cả, tại lúc này sắp đem thần niệm phân ra ba mươi đạo đồng thời hoạ phù thì hắn đã đi tới một toà thành gọi là Quang Võ thành tại Đại Trung châu.

Quang Võ thành là một cái thiên đại thành thị, người qua lại trên đường rất nhiều. Sở Nam đi thẳng tới Tinh Bảo các, lại để cho điếm viên gọi tới phân các chưởng quỹ, điếm viên này ngược lại có vài phần nhãn lực, cũng không có chút miệt thị hay lời lẽ xem thường gì mà tranh thủ thời gian gọi chưởng quỹ tới.

Không đợi chưởng quỹ hỏi thăm Sở Nam đã lấy ra cái lệnh bài mượn được từ Quỷ keo kiệt, nói:

- Truyền tin tới tổng các, nói ta đã đến rồi.

- Vâng.

Chưởng quỹ không biết trong lời này có ý gì nhưng lại cung kính đáp ứng, sau lập tức động thân đi làm.

Tinh Bảo các tốc độ quả nhiên nhanh, lúc trời trở đêm thì Quỷ keo kiệt, Bàn tử, Nhâm Bảo ba người đã dắt tay nhau chạy đến Quang Vũ thành. Hiện tại, Quỷ keo kiệt chính là đại đương gia, đại trưởng lão trước kia của Tinh Bảo các trúng phải Vãng Sinh đan liền không địch lại ba người, đã bị diệt trừ.

Sau đó, căn cứ Sở Nam an bài, Quỷ keo kiệt đã đem Tinh Bảo các khuếch trương ra các châu khác, Nam Xuyên Châu, Càn Thương châu, ... đều đã có cứ điểm của Tinh Bảo các, thế lực của Tinh Bảo các theo đó càng ngày càng lớn.

Sở Nam đi thẳng vào vấn đề, hỏi:

- Đồ đạc ta giao cho các ngươi tìm, thế nào rồi?

Quỷ keo kiệt làm ra bộ dáng vô cùng đau lòng mà lấy ra một cái trữ vật giới chỉ. Sở Nam thoáng tra xét một chút liền thấy được một cái lệnh bài màu đen, còn có mười ba khối toái phiến, Sở Nam nói:

- Không tiếc giá nào, tra ra tấm lệnh bài này đến tột cùng là đại biểu cho cái gì!

- Vâng, chủ nhân.

- Tiếp tục trắng trợn phát triển Tinh Bảo các...

Sở Nam nói ra, chứng kiến sắc mặt ba người như đưa đám Sở Nam liền hỏi:

- Làm sao vậy? Rất khó khăn?

Quỷ keo kiệt nói:

- Ân, muốn phát triển trong thời gian ngắn phải có được cực phẩm bảo vật, mặt khác thực lực của chúng ta cũng có chút vấn đề.

Hai người Nhậm Bảo gật đầu phụ hoạ theo.

Sở Nam suy nghĩ sâu xa một chút, nói:

- Hai cái này đều không là vấn đề.

- Ân?

Ba người đại hỉ.

- Mang ta tới một cái mật thất an tĩnh một chút.

Sở Nam nói xong Quỷ keo kiệt liền dẫn Sở Nam tiến vào một gian mật thất, vừa mới vào mật thất Sở Nam liền ngây ngẩn cả người.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau