Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1573 : Tại đây, không phải địa bàn của ta sao?

Võ Nghịch Càn Khôn

Chương 1573: Tại đây, không phải địa bàn của ta sao?

Nguồn: Vipvanda

Sưu tầm:

Dịch: Nhóm dịch black

- A

~~Một tiếng hét thảm, toàn thân Vu Bái máu me tung toé mà bắn ngược ra sau, thẳng đến mấy ngàn thước có hơn mới ngừng lại được.

Những tên võ giả đến từ bên ngoài khác thấy một màn như vậy cũng phải kinh ngạc thành tiếng. Sức chiến đấu của Vu Bái ra sao bọn hắn cũng biết được đại khái, là cường giả Chân Tổ cảnh, tại Thiên Võ đại lục này có người có thể đả bại Chân Tổ cảnh cường giả sao?

Trừ phi là người bên ngoài, nhưng mà, Tinh Bảo các rõ ràng là thuộc về Thiên Võ đại lục, mà chủ nhân của nó lại càng là người địa phương, làm sao có thể có được thực lực mạnh như thế?

Triệu Hữu nhướng mày lên, cảm giác bất an trào dâng trong nội tâm đến mức cao nhất, tăng vọt tới đậm đặc nhất, không biết là tại sao, trong tâm Triệu Hữu lại dấy lên một cỗ xúc động muốn quay người ly khai khỏi Thiên Võ đại lục ngay lập tức.

Nhưng mà, không đợi hắn xoay người thì thân ảnh của Sở Nam đã rơi xuống phía trước Tinh Bảo các!

Triệu Hữu nhìn thấy Sở Nam trong đầu liền "oanh" một tiếng, trong nội tâm hoảng sợ.

"Thật sự là hắn, một thời gian ngắn không gặp hắn giống như mạnh hơn! Tu vi, Thiên Võ Thần! Dĩ nhiên là Thiên Võ Thần, lúc trước hắn mới chỉ là Võ Thánh a..."

Vu Bái ngừng lui lại, vừa mới hưởng thụ xong cảm giác thoải mái khi một chiêu đánh bại ba gã võ giả thực lực không sai biệt thì thoáng cái rớt xuống luyện ngục chi lộ, bị một quyền đánh phun máu, lửa giận của hắn bốc thẳng lên cửu tiêu, quát:

- Tiểu tử, ngươi dám đánh ta?

- Đánh ngươi?

Vẻ bình tĩnh trên mặt Sở Nam chuyển thành vô cùng lạnh lùng, hai đầu lông mày treo lên túc sát chi ý, nhàn nhạt quát:

- Đánh ngươi thì coi là cái gì? Ta nói rồi, ta muốn lấy mạng của ngươi!

- Làm càn

~~Chữ cuối cùng còn chưa kịp nói xong, Sở Nam cùng một chỗ đem ba loại thân pháp tuần hoàn liền tới trước mặt Vu Bái, huyết sắc tinh thể điều động, mười năm đạo thần niệm hoạ ra mười năm cái Định Thân Phù Văn, Phá Thiên Quyền với chín lần Chu thiên tuần hoàn nện xuống.

Lúc này, Vu Bái chống cự không nổi mà bị đánh bay đi, thẳng đến Tinh Bảo các rồi rơi xuống, rơi vào một bên người Quỷ keo kiệt. Quỷ keo kiệt một tay túm lấy cổ hắn, phẫn nộ mà quát:

- Đền lại bảo bối cho ta, ngươi huỷ năm ngàn thương phố, còn có một vạn kiện Tông khí, ba ngàn kiện Thánh khí...

Quỷ keo kiệt không ngừng nói ra, nói đến mức cả đám người phải xấu hổ, mất tự nhiên không thôi. Hơn nữa còn là khiếp sợ đối với thực lực cường hãn Sở Nam thể hiện ra, bọn hắn nhìn thấy rõ ràng, Vu Bái căn bản là không có kịp phát huy được thực lực.

Mọi người khoá chặt Sở Nam, nghĩ đến đó rốt cuộc là chuyện gì.

Ở trong đó có một người là ngoại lệ, chính là Triệu Hữu, Triệu Hữu nghĩ:

"Lực lượng cùng tốc độ của hắn cùng ngày ấy khác biệt một trời một vực, hẳn là trường chiến đấu kia lại khiến hắn đại gia tăng thực lực? Còn có, bên người Vu Bái có thần niệm chấn động, nguyên nhân là gì?"

Quỷ keo kiệt thấy Sở Nam đã đến, nước mắt đầy mặt mà nói:

- Chủ nhân, bọn hắn huỷ diệt thật nhiều bảo bối, Tinh Bảo thành cũng bị huỷ, nhất định phải khiến bọn hắn bồi thường gấp nghìn lần a!

- Nghìn lần?

Trong lòng Sở Nam cũng buồn cười một trận, Quỷ keo kiệt bị thương khẳng định không nhẹ nhưng mà hắn một chút cảm giác đều không có, trước vẫn chính là lo lắng tới đám bảo bối. Sở Nam lắc lắc đầu, nói:

- Vậy làm sao đủ, ít nhất cũng phải vạn lần!

- Vạn lần? Đúng đúng đúng, nhất định phải bắt bọn hắn bồi thường gấp vạn lần, bằng không thì diệt cả nhà bọn hắn, diệt cửu tộc bọn hắn...

Quỷ keo kiệt đang nghiến răng nghiến lợi nói ra thì một người cuồng tiếu cắt ngang lời của hắn. Người này nhìn chằm chằm Sở Nam mà nói:

- Tuy lão phu không biết ngươi dùng tà pháp gì đả thương Vu Bái, bất quá nếu ngươi cho rằng như vậy là đã có thể đánh bại được chúng cường giả như chúng ta, vậy thì ngươi mười phần sai rồi.

- Cường giả? Các ngươi mà cũng coi là cường giả sao?

- Tiểu tử, quá kiêu ngạo không tốt đâu! Cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào?

Sở Nam nhìn chung quanh một lần, cười nói:

- Tại đây, không phải là địa bàn của ta sao? Không có ta mời mà lại tới đây, lại còn đem địa bàn của ta đánh thành phế tích, cần phải trả một cái giá thật lớn đấy!

- Một cái giá lớn? Lớn tới mức nào? Nói nghe một chút!

Người này dùng ngữ khí trêu đùa mà nói.

Sở Nam cười nhạt đáp:

- Ví dụ như mạng nhỏ của các ngươi a, ví dụ như xuất ra vài món Cổ bảo, lại ví dụ như không xuất ra được như lời ta nói vậy thì đi cướp đoạt bảo bối cho đủ vạn lần a...

- Ha ha ha, chết cười lão phu rồi! Một con kiến mà dám uy hiếp cả đàn voi, lão phu liền biết chữ chết ngươi cũng không biết viết như thế nào rồi!

- A?

Sở Nam khiêm tốn nói:

- Nếu ngươi đã nói như vậy vậy thì chỉ ta viết, như thế nào?

Người này thoáng ngạc nhiên, lực lượng của hắn là đến từ số đông, bảo hắn một mình xông lên vậy thì hắn không muốn rồi, kết cục của Vu Bái hắn đã thấy, hơn nữa cho dù hắn có đem Sở Nam đánh chết được đi chăng nữa vậy thì phải trả một cái giá không nhỏ, mà thực lực không đủ, ở chỗ này phi thường nguy hiểm.

- Ngươi không dám, đúng không?

Sở Nam hỏi ngược.

Người này quát:

- Ngươi bớt cuồng vọng đi, chỗ này chúng ta có mười bốn người, một mình ngươi có thể đánh lại sao?

- Nhắc nhở ngươi một câu, ta không phải một người!

Dứt lời, Chiến Thần liền đuổi tới, quát to:

- Gia gia ở đây, ai lên trước nhận lấy cái chết!

Ánh mắt người nọ phát lạnh, mắt nhìn Kình Thiên chiến côn trong tay Chiến Thần mà loé lên hỉ quang trong tích tắc, hắn nói thêm:

- Hai người, thì có thể thế nào? Còn muốn lật bàn sao?

- Nhắc lại ngươi một câu, các ngươi không phải mười bốn người!

- Xem ra, ngươi thật là cuồng vọng đến cả một hai ba cũng không tính nổi, rõ ràng là mười bốn người, ngươi bị mù mắt sao?

Triệu Hữu mới từ suy tư thần niệm chấn động kia tỉnh lại, ngay lúc đầu đang muốn nổ lại chứng kiến ánh mắt Sở Nam quét tới sắc mặt hắn liền biến khổ rồi. Sở Nam hôm nay biểu hiện ra thực lực khiến cho hắn càng thêm tin tưởng bên người Sở Nam này có rất nhiều vòng xoáy nhân quả không thể cưỡng lại được, trừ phi thực lực đạt tới chí cường thì mới có thể tiêu diệt được chúng. Hắn thầm nói trong bụng:

"Ngàn trốn vạn tránh đều không có tránh được, nếu biết rõ Tinh Bảo các là của hắn vậy thì ta đánh chết cũng không dính vào, dù là trong Tinh Bảo các có đồ vật trọng yếu ta muốn tìm!"

Sở Nam nói:

- Ngươi muốn rời đi sao?

Triệu Hữu ngay cả nghĩ cũng không muốn nghĩ rồi, hắn bật thốt ra:

- Muốn!

- Quy củ ngươi đã biết?

Triệu Hữu nhẹ gật đầu, bắt đầu lấy ra pháp bảo, thoáng cái đã lấy ra tám kiện Tổ bảo, trong đó có ba kiện là đỉnh cấp Tổ bảo.

Những người khác thấy vậy liền đỏ mắt không thôi, phảng phất chỉ cần thay đổi địa phương bọn hắn liền động thủ chém giết, nhưng mà đột nhiên bọn hắn toàn thân run lên. Thực lực của người này như thế nào tất cả mọi người đều không rõ ràng lắm, trong tâm đã trồng lên một cái hạt giống thâm bất khả trắc, nhưng mà một người như vậy lại hướng một tiểu tử tu vi chỉ có Thiên Võ Thần xuất ra tám kiện Tổ bảo, điều này nói lên cái gì?

Mà lại khiến bọn hắn càng thêm chùn tay run sợ chính là Sở Nam không có thu lấy mà chỉ nhàn nhạt nói ra:

- Tinh Bảo các có nhiều phân các như vậy bị các ngươi huỷ, Tinh Bảo thành cũng bị các ngươi đánh thành đất bằng, người của ta lại bị đánh cho thổ huyết, thiếu chút nữa mất mạng, còn ta liều chết liều sống vì các ngươi chạy về, ngươi cảm thấy chút đồ vật này đủ sao?

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau