Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1574 : Chờ mong lần gặp mặt tiếp theo.

Võ Nghịch Càn Khôn

Chương 1574: Chờ mong lần gặp mặt tiếp theo.

Nguồn: Vipvanda

Sưu tầm:

Dịch: Nhóm dịch black

Sở Nam nói một hồi khiến cho tất cả mọi người ở đây tâm kinh đảm hàn.

Tám kiện Tổ bảo, ở cái Thiên Võ đại lục này rõ ràng vô cùng chói mắt mà còn nói là không đủ. Mọi người nhất trí động tác, quay đầu nhìn Triệu Hữu, trong lòng lại thầm nghĩ:

"Đều là bị hắn bức tới mức này rồi, ngay cả ta cũng chịu không được, chẳng lẽ hắn còn không có tức giận?"

Nhưng mà, trên mặt Triệu Hữu một tí tẹo phẫn nộ nào cũng không có, có thi chỉ có vẻ cười khổ nồng đậm:

- Bảo bối ta vất vả mới thu được đã bị ngươi trấn sạch rồi.

- Vậy thì ngươi cũng đừng mong rời đi được.

Sở Nam dứt lời, Triệu Hữu dùng một tốc độ nhanh nhất móc ra một thanh đoản kiếm, nói:

- Cái này thì sao?

Mọi người thét lên một tiếng kinh hãi, khí tức thanh đoản kiếm kia phát ra, không hề nghi ngờ chính là Cổ bảo, hoàn toàn áp đảo Tổ bảo. Hô hấp của mọi người bắt đầu trở nên dồn dập, một kiện Cổ bảo đã đủ để cho mọi người phải điên cuồng rồi.

Bất quá, vẫn có người bảo trì được thanh tỉnh.

Triệu Hữu tình nguyện đem Cổ bảo tặng đi vì không muốn đi trêu chọc người ta, vậy thì người này rốt cuộc là thần thánh phương nào?

Ánh mắt mọi người lần nữa chuyển lên người Sở Nam, muốn nhìn ra Sở Nam lúc này sẽ trả lời thế nào.

Mọi người ở đây khiếp sợ, điên cuồng, trong nội tâm lại còn có nghi hoặc nồng đậm. Quỷ keo kiệt mặt mũi tràn ngập vẻ tươi cười khác thường, vô cùng kích động mà la lớn:

- Còn chưa đủ, còn chưa đủ...

Sở Nam cũng nghi hoặc không thôi.

"Lúc trước Triệu Hữu lấy ra năm kiện Tổ bảo, một kiện Cổ bảo, hiện tại lại lấy ra tám kiện Tổ bảo, một kiện Cổ bảo, rốt cuộc trên người hắn ẩn chứa bao nhiêu bảo bối?"

Cùng lúc đó, cái nghi vấn kia càng thêm đậm đặc.

"Người có nhiều bảo bối như vậy lúc trước vì cái gì nghe được một kiện tuyệt thế bảo bối lại tới cướp đoạt đây? Hẳn là hắn đang tìm vật gì chăng?"

Suy nghĩ cuồn cuộn trong nội tâm, Sở Nam ngoài miệng nhàn nhạt nói ra:

- Ngươi có phải cảm thấy khẩu vị của ta rất nhỏ?

Nghe được lời này cả đám muốn hôn mê rồi, khẩu vị như vậy mà còn nhỏ?

Triệu Hữu bắt đầu đem vẻ cười khổ thu liễm lại mà nhin chằm chằm vào Sở Nam, mọi người cho rằng Triệu Hữu cuối cùng đã bị chọc giận, muốn hung hăng giáo huấn tiểu tử không biết trời cao đất rộng này một chầu.

Lúc này, Triệu Hữu nói ra:

- Ta có thể ra tay, đem bọn chúng giải quyết hết!

- Cái gì?

- Ngươi muốn giải quyết chúng ta?

- Trò cười của ngươi, một chút buồn cười cũng không.

...

Người khác đối với câu trả lời của Triệu Hữu phi thường kinh ngạc, phi thường phẫn nộ. Bọn hắn lúc trước còn đứng cùng chiến tuyến vậy mà giờ phút này chỉ vì một cái Thiên Võ Thần lại muốn rút đao chỉa vào nhau, cho nên bọn hắn bảy mồm tám lưỡi khiển trách một hồi.

Nhưng mà Triệu Hữu chỉ lạnh lùng đáp lại:

- Ngươi cảm thấy ta đang nói đùa sao? đọc truyện mới nhất tại .

Triệu Hữu biết rõ trong đám võ giả này có vài người có bối cảnh cường đại, nếu chọc tới những người này cũng sẽ dẫn tới không ít phiền toái, hoặc là nhân quả. Nhưng mà, nhân quả của bọn hắn so với nhân quả của Sở Nam quả thực là đồ chơi con nít rồi.

Mười ba người đề phòng trong lòng, bọn hắn không chỉ thiếu đi một cái minh hữu mà còn thêm một cái địch nhân.

Triệu Hữu nhìn Sở Nam, chỉ cần Sở Nam gật đầu một cái hắn sẽ giết ra ngoài, nhưng mà Sở Nam lại lắc đầu, nói:

- Bọn hắn là của ta!

- Chuyện này...

- Ngươi không cần phải lấy ra thêm một kiện Cổ bảo, chỉ cần ngươi làm bảo tiêu cho ta mười năm, thế nào?

- Không được!

Triệu Hữu quả quyết cự tuyệt, hắn muốn trốn còn không kịp vậy thì làm sao còn có thể muốn dấn thân vào. Mười năm bảo tiêu, trời cũng không biết sẽ dính tới bao nhiêu nhân quả, nói không chừng đến cuối cùng hắn cũng đã là một bộ phận của vòng xoáy nhân quả, vậy thì không may rồi, hắn không muốn trở thành quân cờ!

Mười ba tên võ giả đến từ bên ngoài thấy Triệu Hữu quát ngược lại mà phán đoán xem có phải hay không cùng Sở Nam cãi nhau tới mức trở mặt, Triệu Hữu vô cùng mau lẹ móc ra một khoả thuỷ tinh cầu, nói:

- Hiện tại, ta có thể đi được chưa?

Sở Nam thấy Triệu Hữu thực sự lấy ra được liền càng lúc càng hiếu kỳ, nói:

- Mười năm thoáng cái liền qua, giá trị hai kiện Cổ bảo còn muốn lớn hơn mười năm bảo tiêu, có ít người sống mấy ngàn năm nhưng cũng chưa từng thấy qua Cổ bảo, ngươi thật sự không muốn nghĩ lại một chút sao?

Triệu Hữu cười khổ:

- Nếu như không có chuyện gì khác, ta đi trước đây.

- Được rồi, ta chờ mong lần gặp mặt tiếp theo.

- Vĩnh viễn không gặp!

Triệu Hữu đem mười kiện pháp bảo đẩy tới ngực Sở Nam, tiếp đó thân ảnh thoáng cái biến mất, lập tức xuất hiện ở ngoài ngàn dặm, lẩm bẩm tự nhắc bản thân:

- Tại sao ở chỗ này đụng phải hắn? Coi như không đi địa phương khác không được rồi, tốt nhất là thẳng đến chỗ sau cùng xem xét thế nào, sau đó rời khỏi Thiên Võ đại lục này, vĩnh viễn đừng gặp mặt hắn!

"Có lẽ hắn biết rất nhiều chuyện..."

Sở Nam thầm nghĩ, đem mười kiện pháp bảo thu vào trữ vật yêu đái.

Mười ba tên võ giả chứng kiến một màn như vậy liền thầm nuốt một ngụm nước miếng, người ban nãy muốn dạy Sở Nam viết chữ "chết" kia gọi là Phương Thiên Bằng khống chế không nổi dục vọng mà bật thốt lên:

- Đem trữ vật yêu đái của ngươi giao ra đây, ta cho ngươi một con đường sống!

- Ngươi xác định?

Sở Nam nhàn nhạt hỏi.

Người này hít sâu một hơi, nhìn về phía đồng bọn mà nói:

- Chúng ta đồng loạt ra tay, chém giết hắn xong, tất cả bảo vật trong trữ vật yêu đái của hắn chúng ta chia đều!

- Tốt!

Những người khác nhất trí đáp ứng, tuy bọn hắn minh bạch người có thể khiến cho Triệu Hữu bỏ ra tám kiện Tổ bảo, một kiện Cổ bảo sẽ có cổ quái, nhưng mà bọn hắn lại càng minh bạch giá trị của chúng. Chim chết vì mồi, người chết vì tiền, tài bảo Sở Nam vừa mới thu vào kia đã đủ để bọn hắn liều mạng rồi.

Đồng thời, cũng bởi vì sự thần bí của Sở Nam mà khiến cho mười ba người bọn hắn không thèm giảng tới chút quy củ nào, cùng một chỗ nhào tới, không chút nào để cho Sở Nam có cơ hội tiêu diệt từng bộ phận.

Nhìn mười ba người giết tới tu vi ít nhất đều là ngoài Bán Tổ chi cảnh, Sở Nam rất rõ ràng, đây là một cuộc ác chiến, huyết chiến.

Mười ba tên Võ Tổ cùng một chỗ chém giết cũng không phải là bên trong Toả hải bí cảnh, thấy Chiến Thần giơ côn muốn xông lên, Sở Nam nói:

- Chiến Thần, ngươi lui ra, chờ thời điểm ta chống cự không nổi ngươi mới được động thủ.

- Lão đại!

- Lui ra!

Chiến Thần lui ra ngoài.

Phương Thiên Bằng giết đến trước mặt, nụ cười trên mặt bị hồng hào bị nhuộm tới lạnh như băng, lộ ra vẻ vô cùng dữ tợn:

- Ngươi không phải muốn biết chữ "chết" viết như thế nào sao? Lão phu dạy ngươi! Tử Khí Lẫm Nhiên!

Vừa dứt lời, thật đúng là có một cỗ Tử khí phả vào mặt, muốn theo từng lỗ chân lông tiến vào trong thân thể Sở Nam.

Thế công không thể ngăn cản.

Phương Thiên Bằng thấy Sở Nam sừng sờ tại chỗ, cười nói:

- Tư vị thế nào?

- Bên trong ẩn chứa Quy tắc, uy lực không tầm thường, nhưng mà Tử khí vẫn còn chưa đủ tinh thuần!

Phương Thiên Bằng không nghĩ ra Sở Nam lại bình luận một phen như vậy, trong giọng nói ẩn chứa vẻ khinh thường, giận dữ quát:

- Không đủ tinh thuần? Vậy thì ngươi thử nếm thử tư vị của Tử Vong Ma Trảo đi!

Một trảo, phá không chộp tới.

Cũng chỉ trong nháy mắt này bên người Sở Nam đột nhiên nhiều hơn một cái bóng ảnh, dưới thời điểm ma trảo hàng lâm thì cái bóng kia lại phóng tới, hướng thân thể Sở Nam đánh tới.

Công kích của những người khác, cũng đều đến một cách mãnh liệt!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau