Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1577 : Đệ tam chủng thế?

Võ Nghịch Càn Khôn

Chương 1577: Đệ tam chủng thế?

Nguồn: Vipvanda

Sưu tầm:

Dịch: Nhóm dịch black

Cả đám người Mộc Uy không biết Sở Nam tại sao phải làm ra hành động khiêu chiến như vậy, hơn nữa còn không xuất ra quyền pháp lợi hại kia cùng Lôi đình gì gì đó, nhưng mà bọn hắn minh bạch, Sở Nam đã bị nhốt trong Mộc Vực không gian!

Chuyện này, là một cái cơ hội tuyệt diệu!

Bọn hắn đương nhiên không thể bỏ qua!

Ảnh tử thích khách nói:

- Nếu ta bỏ qua cơ hội này, ông trời cũng sẽ trừng phạt chúng ta! Mặc kệ ngươi tránh Ảnh Tử Thứ Sát của ta như thế nào, lúc này đây nhất định phải khiến cho ngươi vẫn lạc tại nơi này!

Mọi người đang chuẩn bị sát chiêu lớn nhất của mình, Mộc Uy cũng đang chuẩn bị kích bạo Mộc Vực Khôn Gian thì một đạo thân ảnh đột nhiên từ đằng xa bay tới. Mọi người nhìn lại lại đúng là Phương Thiên Bằng vừa rời đi không lâu!

- Hắn tại sao còn quay trở lại?

Đây là nghi vấn của mười hai người Mộc Uy.

Hai mắt Phương Thiên Bằng tìm kiếm khắp nơi, rồi sau đó tập trung lên Mộc Vực không gian của Mộc Uy, bờ môi giật giật mà nói ra:

- Hắn ở bên trong?

- Đúng vậy, chúng ta muốn cho hắn một kích trí mạng, ngươi trở về đúng lúc lắm, dùng lực mười ba người chúng ta chém giết hắn, tuyệt không thành vấn đề!

Một tên võ giả tên là Thành Cực truyền âm nói, Thành Cực cho rằng Phương Thiên Bằng sẽ đáp ứng nhưng lại thấy Phương Thiên Bằng đột nhiên ngăn trở trước mặt bọn hắn, lạnh giọng quát:

- Nếu các ngươi động tới một cọng lông của hắn, lão phu lập tức liều mạng với các ngươi.

- Ân?

Mọi người sửng sốt tới choáng váng.

Thành Cực quát:

- Ngươi điên rồi, hắn vừa rồi thiếu chút nữa là lấy cái mạng của ngươi!

- Các ngươi không nghe được lão phu nói sao?

Phương Thiên Bằng lạnh lùng nói.

Tất cả mọi người đều dị thường khiếp sợ, bất quá cũng có người nghĩ đến Sở Nam có phải hay không đã động tay động chân gì đó, tiếp đó là nghĩ tới cảnh Sở Nam lấy đi một giọt máu của Phương Thiên Bằng.

Ảnh tử thích khách nói:

- Cho dù ngươi muốn ngăn cản, ngươi cho rằng ngăn cản được sao?

- Hắn là khách quý của Tuyệt Tử điện chúng ta, ai muốn giết khách quý Tuyệt Tử điện ta chính là cùng Tuyệt Tử điện đối đầu, các ngươi trước lúc động thủ cần phải tự nghĩ đến sự trả thù của Tuyệt Tử điện a.

Ngoài miệng Phương Thiên Bằng ngang nhiên lẫm liệt nói nhưng trong bụng lại biệt khuất không thôi, đối với đạo Sinh tử ấn ký trong đầu hắn hận tới thấu xương.

Mọi người mắt một đôi một, ảnh tử thích khách âm hiểm nói:

- Tin tưởng chúng ta làm sạch sẽ một chút, Tuyệt Tử điện sẽ không tra được cái gì a?

- Ngươi dám!

Phương Thiên Bằng quát, không để ý tới thương thế, Tử khí quy tắc tràn ra, hướng mọi người cuốn tới.

Mộc Uy sắc mặt đại biến, hắn cảm giác được Mộc Vực không gian của hắn đang sụp đổ, mà Mộc Chi Phẫn Nộ lại gặp lực cản càng lúc càng lớn, hắn vội vàng hét lớn một tiếng:

- Mau ra tay, ta kiên trì không được rồi.

Cả đám Thành Cực kinh hãi, tranh thủ thời gian lần lượt tế ra Vực không gian, ảnh tử thích khách lại càng không biết đã đi nơi nào. Đúng lúc này, bọn hắn lại cảm thấy huyết dịch chấn động, lập tức lại phân ra năng lượng đi áp chế.

Mộc Vực không gian của Mộc Uy nhanh chóng mất dạng, thân thể lại bắn ngược về phía sau, mà thân ảnh của Sở Nam lại lần nữa xuất hiện trước mặt của chúng nhân. Lực lượng tuần hoàn, các loại năng lượng hợp lại một chỗ, Diệt Thiên Quyền tế ra, uy lực Vực không gian đại giảm kia tầng tầng vỡ tan.

- Các ngươi đã bất nhân vậy thì đừng trách ta bất nghĩa.

Sở Nam nhàn nhạt nói, thân ảnh đột nhiên biến mất, đánh về phía Phương Thiên Bằng, Phương Thiên Bằng kinh hô:

- Đại nhân, ta biết sai rồi, ta...

Những người khác đang kinh ngạc, thực sự không hiểu chuyện này là thế nào.

Mà một quyền của Sở Nam cuối cùng đánh lên cái bóng của Phương Thiên Bằng!

Một quyền đánh ra bên trong cái bóng của Phương Thiên Bằng bị đánh văng ra một cái bóng ảnh, bóng ảnh lập tức hoá thành thân thể huyết nhục, thổ huyết, ảnh tử thích khách nói:

- Ngươi sao có thể nhìn thấu?

- Vì cái gì không thể?

- Bất kể là cái bóng của ta hay là huyết nhục chi thân cũng sẽ không tản ra chút ít năng lượng chấn động nào, khí tức cũng không có, ngươi như thế nào phát hiện được?

Ảnh tử thích khách trăm mối mà không có lời giải, một lần là ngẫu nhiên, nhưng mà hai lần, ở trong mắt hắn chính là tất nhiên rồi.

- Chỉ tiếc, trên người của ngươi có máu tươi, nếu như ngươi không có chút máu nào ta thật đúng là không phát hiện ra!

Sở Nam nói.

Phương Thiên Bằng thở dài một hơi, nghĩ đến ảnh tử thích khách ẩn thân trong cái bóng của hắn, nếu đột nhiên cấp cho hắn một kích vậy thì với tình huống hiện tại của hắn mà nói, ít nhất cũng bị giày vò một trận. Cho nên, Phương Thiên Bằng phẫn nộ trùng thiên, Tử khí ẩn chứa Quy tắc ngưng tụ thành một đầu mãng xà bắn về phía ảnh tử thích khác.

Sở Nam nói:

- Ta nói rồi, bọn hắn là con mồi của ta.

Phương Thiên Bằng lập tức thu tay.

Thân hình ảnh tử thích khách phiêu hốt một trận, sau dó biến mất. Cơ hồ cùng một thời gian này Mộc Uy bay ngược về sau kia cũng biến mất, cả đám Thành Cực cũng biến mất, Sở Nam hướng Phương Thiên Bằng nói:

- Coi chừng tên Vu Bái kia cho ta.

Sau đó, hắn cũng biến mất, tiến vào hư không thứ nguyên. Huyết sắc tinh thể nhảy lên, men theo huyết dịch chấn động mà truy tung theo. Không Gian Tuần Hình thi triển, sau ba cái lách mình Sở Nam đã đứng ở phía trước mặt Thành Cực.

Thành Cực không sợ mà còn lấy làm mừng, nói:

- Ngươi chỉ là Thiên Võ Thần cũng dám trong không gian thứ nguyên truy đuổi, ở bên dưới ta không phải là đối thủ của ngươi, lần này tại hư không thứ nguyên này, ngươi nhất định phải chết!

- Rất không may, tại đây, vẫn là địa bàn của ta!

- Vậy sao?

Thành Cực cười lạnh, trong tay đã xuất ra một thanh kiếm, hét lớn:

- Kim chi duệ, Trảm Thiên Diệt Địa!

- Quả nhiên không làm cho ta thất vọng, Quy tắc chi ý!

Sở Nam cười nói, tế ra Bá Nghịch Thuỷ Hoả hung hãn không sợ chết xông tới. Bá Nghịch Thuỷ Hoả của hắn so với lần thi triển đầu tiên đã tăng cường không ít, đầu tiên là do không thuần thục, tiếp đó chính là dung hợp hoàn mỹ, tương đương với cây non trưởng thành tiểu thụ!

Va chạm tức phân, Thuỷ Hoả diệt, đềm bị chém hết, Thành Cực cười to:

- Cảm giác thế nào? Đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi!

- Tốt nhất là vĩnh viễn không chấm dứt.

Sở Nam lần nữa xông lên, tại thời điểm Sở Nam chém giết, Âm Dương ngư chăm chỉ luyện hoá năng lượng không gian tiến vào cơ thể, đồng thời Sở Nam còn nghĩ đến bản chất của tự nhiên.

Động tĩnh hai người chém giết tạo thành hấp dẫn ánh mắt của người khác, ảnh tử thích khách chạy đến đầu tiên, vừa tới hắn liền quát lạnh một tiếng:

- Ảnh Tử Phụ Thể!

Ngay lập tức, ảnh tử thích khách biến mất không thấy bóng dáng. Sở Nam không có lợi dụng huyết sắc tinh thể tìm kiếm, hắn cần chiến đấu, chiến đấu tại thời khắc sinh tử!

Lại một lần nữa bị đẩy lui, máu tươi tung toé, ảnh tử thích khách lại xuất hiện tại một nơi rất xa.

Hai người Mộc Uy lần nữa hiện thân, không chút do dự hướng Sở Nam hạ thủ, Mộc Uy còn nói:

- Không nghĩ tới ngươi có thể đánh vỡ quy tắc, cho hai loại "thế" dung hợp, không biết ngươi có thể dung hợp loại thứ ba hay không!

Sở Nam khẽ giật mình, vấn đề này hắn thật đúng không có nghĩ qua.

"Loại thứ ba, sẽ là cảnh tượng thế nào!"

Trong lúc suy tư, công kích đã đến.

- Trảm Thiên Diệt Địa!

- Mộc Chi Phẫn Nộ!

- Đại Địa Bào Hao!

...

Sở Nam vẫn chỉ tế ra Bá Nghịch Thuỷ Hoả, nhưng ngay trong nháy mắt này hắn nghĩ tới "diệt" chi kiếp, cái cỗ uy thế huỷ diệt kia còn rõ ràng vô cùng, hắn thì thào:

- Huỷ diệt chi thế?

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau