Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 150: Rời khỏi đầm lầy độc vụ

Vũ Nghịch Càn Khôn

Tác giả: Chúc Long Ngữ

Chương 150: Rời khỏi đầm lầy độc vụ

Nhóm dịch: Black

Nguồn: Vipvandan

Cái đầu lập lòe kim quang lập tức phún đầy máu tươi.

Song đầu quái sư, không, bây giờ phải gọi là Đơn đầu quái sư mới đúng.

Quái sư thú bị đánh gục, nằm sấp trên đất, ánh mắt nhìn cái đầu đã theo không biết bao nhiêu năm tháng, giờ phút này lại lẻ loi nằm ở nơi xa, thân thể bị hàn ý bao phủ.

Chậm rãi quay đầu, Quái sư thú nhìn thấy người đã chém đứt đầu nó đang mang theo một thân đầy máu bước về phía nó.

Cỗ hàn ý trong nháy mắt biến thành sợ hãi, lạnh lẽo.

Mà Thiết Thương Hùng cũng đã cất bước, phóng về phía nó.

- Grào…..

Quái sư thú rống lớn một tiếng, quay người chạy ra khỏi bìa rừng, trên đất chảy dài một bãi máu, đám quái điểu hỏa hồng vẫn đang lượn lờ nhìn thấy bi kịch của Quái sư thú thì hét lên một tiếng, bay tứ tán.

Trong rừng cây, Sở Nam nâng cao trọng kiếm, đợi đến khi đối phương rời đi mới hạ xuống.

- Đồ ngốc….

Tử Mộng Nhân vội vàng chạy đến.

Ánh mắt Sở Nam giãn ra, vừa rồi một mực cố gắng không ngã, đợi sau khi Quái sư thú chạy đi thì tinh thần mới buông lòng, lúc này rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, từ từ ngã xuống.

- Một kích vừa rồi thật cường đại.

Trong đầu Sở Nam nhớ lại từng chi tiết nhỏ đánh ra Khai Thiên thức thứ tư, Sở Nam vốn không nắm chắc, nhưng lúc đó hắn lại không thể không liều đánh ra một kích đó, may mắn là thức thứ tư đã được thi triển không chút trì trệ, uy lực so với thức thứ ba không chỉ đơn giản là hơn một bậc.

Ngoài ra, sử dụng lực lượng và nguyên lực đồng thời thi triển, không ngờ lại tạo thành hiệu quả lớn như thế, Kim tăng lực, lực trợ Kim, cả hai phối hợp lẫn nhau, Sở Nam cảm thấy lực lượng và nguyên lực trong lúc xoay tròn bộc phát, toàn bộ mọi thứ trong cơ thể hắn đều bị rút cạn sạch, toàn thân khô kiệt, vì thế mới đẫn đến nguyên nhân lúc này hắn gục xuống.

Nhân tố cuối cùng không thể bỏ qua, đó chính là trọng kiếm.

Dung nhập viên đá màu đen không biết tên đó vào, lại được hỏa diễm bạch sắc thiêu đốt, tôi luyện, trọng kiếm rốt cuộc đã đạt đến phẩm cấp gì? Không ai biết được, chỉ có điều bây giờ trọng lượng của trọng kiếm đã nhẹ đi không ít, muốn đơn thuần gia tăng trọng lượng, không có hỏa diễm bạch sắc hoặc là hỏa diễm cao hơn hỏa diễm bạch sắc thì cho dù có tăng được sức nặng của trọng kiếm thì phẩm cấp cũng sẽ hạ xuống, nếu như vậy thì trái lại được không bằng mất….

Tử Mộng Nhân phục cho Sở Nam Hồi Nguyên Đan, đợi đến khi dược lực phát huy thì tinh thần của Sở Nam đã tốt hơn không ít, ý niệm khẽ động, cầm nguyên thạch trong tay, bắt đầu hấp thụ nguyên lực.

Trong rừng cây, ngoại trừ âm thanh của Tử Mộng Nhân, mọi thứ đều yên tĩnh, không có hung thú nào khác qua lại, có lẽ cũng biết được danh tiếng của Song đầu quái sư rất lớn, trong địa bàn của nó, không có hung thú nào dám đến quấy rầy.

Sở Nam nhắm mắt, một bên hấp thụ nguyên lực, một bên tu luyện Thảo Mộc Quyết.

Mộc nguyên lực đại biểu cho sinh cơ, vốn ba đường kinh mạch trong cơ thể Sở Nam rất bền chắc, nhưng bây giờ đã trở nên mềm mại hơn nhiều, trong sự mềm mại đó còn ẩn chứa một sự dẻo dai, dường như càng khó hư hại….

- Thiên thứ ba của Thảo Mộc Quyết rốt cuộc là gì?

Sở Nam có một loại trực giác đó là Thiên thứ ba của Thảo Mộc Quyết sẽ trợ giúp hắn rất lớn.

Nhìn Sở Nam đang trầm tư, trong lòng Tử Mộng Nhân thầm nghĩ:

- Không ngờ lại trở thành gánh nặng, nhất định không thể tiếp tục như vậy nữa.

Sau đó, Tử Mộng Nhân cũng bắt đầu tu luyện, Thu Tiểu Mạch cũng ở một bên hồi phục nguyên khí, Thiết Thương Hùng thì ở một bên thủ hộ.

Màn đêm buông xuống, vụ chướng lại xuất hiện, Sở Nam thúc giục Hỗn Nguyên Ban Chỉ, đem ba người và vụ chướng cách ly hoàn toàn.

Một đêm tu luyện, một đêm bảo hộ, một đêm trầm tư….

Đợi đến chính ngọ ngày hôm sau, Sở Nam đứng dậy nói:

- Mộng Nhân, Tiểu Mạch, chúng ta nhanh chóng rời khỏi đầm lầy độc vụ này thôi.

- Ừ.

- Hung thú trong đầm lầy độc vụ quá nhiều, hơn nữa cũng rất mạnh, nếu không cẩn thận thì chúng ta sẽ trở thành thức ăn cho bọn chúng.

Thu Tiểu Mạch nói xong thì chỉ vào cái đầu màu vàng đằng xa, hỏi:

- Xử lý cái này thế nào đây.

Sở Nam nghe thấy hai chữ “thức ăn”, bỗng nhiên nhớ đến cái mũi hít ngửi và ánh mắt tham lam của Song đầu quái sư, trong đầu thầm nghĩ:

- Song đầu quái sư có thể ngửi thấy mùi máu tươi?

Nghĩ đến đây, Sở Nam đi về phía cái đầu màu vàng, lấy Long nha ra, sau khi xẻ cái đầu, tách huyết nhục ra thì phát hiện bên trong có một hạt châu màu vàng nhạt, Sở Nam hỏi:

- Đây là thứ gì?

Tử Mộng Nhân cau mày, dường như biết, thế nhưng nghĩ cả nửa ngày cũng không nhớ ra, sau đó xoay người hỏi:

- Gấu, trong đầu ngươi có hạt châu như vậy không?

Thiết Thương Hùng nghe nói như vậy thì thân gấu chấn động, toàn thân run rẩy, lắc đầu không ngừng, không biết ý của nó là không biết hay là không có.

Sở Nam cũng không dây dưa nhiều, trực tiếp đem hạt châu màu vàng bỏ vào trong nhẫn trữ vật, sau đó lấy Mặc Liên Thuật Tử ra đưa cho Thu Tiểu Mạch, trong mắt Thu Tiểu Mạch lóe lên vẻ vui mừng và cảm kích, lấy một cái hộp ngọc thủy tinh ra, sau đó bỏ một hạt Mặc Liên Thuật Tử vào.

Gốc Mặc Liên Thuật Tử này có tám hạt, theo ước định lúc trước, Thu Tiểu Mạch chỉ cần một hạt, còn lại thuộc về Sở Nam, thế nhưng Sở Nam lại lấy thêm một hạt cho Thu Tiểu Mạch, Thu Tiểu Mạch muốn cự tuyệt, thế nhưng Sở Nam lại nói:

- Lấy thêm một hạt phòng ngừa vạn nhất, dù sao thì ta bây giờ cũng không vội sử dụng Mặc Liên Thuật Tử.

Cứ như vậy, Thu Tiểu Mạch đành phải nhận lấy, cũng không nói những lời cảm tạ vô nghĩa, thế nhưng trong lòng đã quyết tâm nhất định phải báo đáp.

Cất kỹ Mặc Liên Thuật Tử, Sở Nam lại hỏi:

- Bây giờ chúng ta đi hướng nào?

Hai người Tử Mộng Nhân lắc đầu, lúc này tất cả mọi người đã lạc đường, tấm bản đồ da thú của Thu Tiểu Mạch cũng chỉ vẽ đường đi trong Bách Uyên Tùng Lâm, còn trong đầm lầy độc vụ này thì lại không có chút gì.

Sở Nam hồi tưởng lại phương hướng những ngày nay đi qua, muốn trở về đường cũ căn bản là chuyện không thể, sau nửa ngày đành nói:

- Chúng ta tiếp tục tiến về phía trước.

Ba người một thú lại bắt đầu cuộc hành trình trong đầm lầy độc vụ.

Lần này, vận khí của đám người Sở Nam tốt hơn nhiều, trên đường cũng không gặp phải hung thú nguy hiểm nào, một vài Ma thú có phẩm cấp hơi thấp liền bị Sở Nam trảm sát, lấy nội hạch xong thì nướng thịt ăn.

Lúc trước cùng huyết chiến với Cự Ngạc huyết vân, Sở Nam đã từng nói sẽ nướng thịt cho Thiết Thương Hùng, thịt của những Ma thú mà mấy ngày qua hắn săn được, phần lớn đều chui vào bụng Thiết Thương Hùng, khiến Thiết Thương Hùng mỗi lần nhìn thấy các Ma thú khác thì cặp mắt liền lóe sáng.

Lần nguy hiểm nhất chính là gặp phải một đám tiểu Ma thú giống như giun, ở trong đất tới lui vô ảnh vô tung, Sở Nam không cẩn thận bị cắn một cái, lập tức cảm thấy một cỗ đau đớn truyền đến, ngay lập tức, Sở Nam quyết định dẫn theo cả đám đi đường vòng, Sở Nam không hề nghi ngờ, nếu như bị một đám tiểu Ma thú đó vây quanh thì nhất định sẽ biến thành một phần trong đầm lầy này.

Lại đi thêm ba ngày, bọn người Sở Nam rốt cuộc cũng ra khỏi đầm lầy độc vụ, lúc này, nguyên thạch do cướp được từ đám người bên trong đầm lầy độc vụ cũng tiêu hao hết gần một nửa.

Thế nhưng, bọn hắn vừa rời khỏi đầm lầy độc vụ, chợt nghe thấy một tiếng nổ lớn từ phía Đông Nam truyền đến, mơ hồ nghe thấy một tiếng hét lớn “Bảo vật”….

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau