Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1584 : Ích huyệt, cầu mình.

Võ Nghịch Càn Khôn

Chương 1584: Ích huyệt, cầu mình.

Nguồn: Vipvanda

Sưu tầm:

Dịch: Nhóm dịch black

Ngoại trừ ngẫu nhiên xé rách hư không thứ nguyên tra xét lộ tuyến một chút thì Sở Nam trên cơ bản đều xuyên qua trong không gian thứ nguyên, năng lượng trong không gian thứ nguyên vẫn cuồng bạo không thôi, vô số tiểu không gian kia vẫn tồn tại như cũ.

Chỉ có điều, thân thể hiện tại của Sở Nam đối với năng lượng cuồng bạo coi như bỏ qua!

Đối với tiểu không gian cản trở, không cần dùng tới Không Gian Tuần Hình xuyên mà dùng thân thể mạnh mẽ xỏ xuyên qua!

Sở dĩ làm như vậy là bởi vì Sở Nam muốn rèn luyện thân thể trên đường đi!

Mà Chiến Thần, trên mặt đã nổi lên màu đỏ khác thường, hiển nhiên là xuyên qua trong không gian thứ nguyên lâu như vậy cũng không phải là ai cũng có thể làm được, Chiến Thần cảm thấy áp lực nhưng mà hắn vẫn kiên trì theo sát bước chân Sở Nam, không chút buông bỏ.

Vì Chiến Thần nhớ rõ cái thứ mình thủ hộ, cái danh hào mà mình thủ hộ!

Cũng bởi vì điều này cho nên Chiến Thần đã tiến thêm một bước trong khai phá năng lượng truyền thừa, thực lực một lần nữa gia tăng, đây lại là một cái niềm vui ngoài ý muốn!

Mấy tháng sau Sở Nam rốt cục đã rời khỏi không gian thứ nguyên, căn cứ vào lộ tuyến Cửu Võ đưa cho thì còn cách Thiên Võ điện đã không xa, mà cũng trong ngày này, đã hao hết vô số tâm huyết, Sở Nam rốt cuộc suy diễn ra hai đầu kinh mạch kia.

Việc này không nên chậm trễ, Sở Nam lập tức xuất thủ "ích mạch"!

- Mở ra đầu kinh mạch nào trước đây?

Sở Nam nhỏ giọng, lại không để ở trong lòng, hai kiện Cổ bảo tuỳ tiện mở ra một đầu nào cũng được, chẳng qua là trình tự trước sau mà thôi. Sở Nam xuất ra khoả thuỷ tinh cầu kia, Ích Mạch Quyết vận chuyển, cắn nuốt, hoá dịch...

Đang lúc muốn dẫn dắt, sắp sửa hình thành kinh mạch thì năng lượng từ khoả thuỷ tinh cầu kia lại biến mất!

Sở Nam thoáng cái muốn hôn mê rồi.

- Đây là chuyện gì?

Sở Nam rõ ràng cảm giác được sự biến mất này không phải do cấp bậc pháp bảo không đủ dùng mà sau khi vượt qua "diệt" chi kiếp lực lượng trong cơ thể lần nữa được tăng cường, cảm giác biến mất này cùng cảm giác thất bại hoàn toàn không giống nhau.

- Thuỷ tinh cầu, thuỷ tinh cầu, thuỷ tinh...

Hai mắt Sở Nam loé lên, hắn thầm nghĩ:

"Nhất định là thuỷ tinh gây hoạ, Thuỷ Tinh quan cũng là thuỷ tinh a, năng lượng luyện hoá ra từ khoả thuỷ tinh cầu kia không lẽ đã bị Thuỷ Tinh quan cắn nuốt sao?"

Cơ hồ là ý nghĩ vừa hiện Sở Nam liền tin tưởng, trừ đó ra thì không còn khả năng nào khác!

- Thuỷ Tinh quan thôn phệ khoả thuỷ tinh cầu này hẳn là đối với nó có tác dụng cực lớn, xem ra muốn cho Thuỷ Tinh quan sớm thức tỉnh thì phải tìm thêm một ít thuỷ tinh cầu rồi, nhưng mà khoả thuỷ tinh cầu này lại là Cổ bảo a, Cổ bảo nào có dễ dàng tìm thấy được như vậy? Thực hi vọng Triệu Hữu bây giờ đang ở trước mặt a!

Sở Nam nói xong lại khổ não, bởi vì hắn chỉ còn lại một kiện Cổ bảo.

- Như thế cũng tốt, chỉ còn lại một cây đoản kiếm này, nên mở ra đầu nào đây? Đệ thất chuyển chính là Tinh thần lực chuyển, hiện tại cường hoá tinh thần lực, thi triển Phù thuật có trợ giúp rất lớn. Bất quá, kinh mạch tầng thứ ba Không Gian Tuần Hình cũng không phải là chuyện đùa...

Lập tức Sở Nam quyết định mở ra kinh mạch đệ thất chuyển, tương đối mà nói, đệ thất chuyển muốn trọng yếu hơn nhiều, đặc biệt là tinh thần lực cùng linh hồn, thần niệm đã dung hợp lại thành một. Sở Nam nghĩ một cách ngon lành:

"Đã dung hợp vậy thì tinh thần lực kia được cường hoá cũng có lẽ sẽ khiến cho linh hồn, thần niệm cũng được cường hoá sao?"

Mười phút sau.

Sở Nam lại một lần nữa khổ não, đường kinh mạch kia đã được dẫn dắt ra rồi nhưng năng lượng vẫn còn chưa đủ, nếu như hắn cường hành mở ra kinh mạch mà nói, năng lượng kia sẽ bị tán loạn.

- Làm như thế nào cho phải bây giờ?

Thoáng cái, Sở Nam đã có chủ ý.

Hiện tại hắn không thiếu năng lượng, muốn cho kiện Cổ bảo kia hoá thành năng lượng thì thật là có chút lãng phí.

"Như thế, liền đem nó hoá thành khiếu huyệt a, dù sao sớm muộn thì cũng phải mở ra."

Khiếu huyệt, đương nhiên là Tinh thần khiếu huyệt!

Sở Nam tập trung tất cả tinh thần, muốn trong thời gian cực ngắn mà xác định ra vị trí Tinh thần khiếu huyệt thứ sáu mươi mốt!

- Kế tiếp thì sao?

Không có người chỉ dẫn, không có tư liệu tra cứu, Sở Nam liền theo ý mà làm, dù sao gặp phải thất bại thì cũng chỉ là lại hoá thành năng lượng mà thôi. Nếu như có ai biết Sở Nam đang dùng Cổ bảo tiến hành thí nghiệm, nhất định sẽ nói Sở Nam là phá gia chi tử. Nếu người này đổi lại là Quỷ keo kiệt mà nói, chỉ sợ Sở Nam dùng Sinh Tử Quyết khống chế lão thì lão cũng sẽ liều mạng với hắn!

Kinh mạch dẫn dắt, xoay tròn, tựa như vòng xoáy trên mặt nước, chỉ là Sở Nam đem cái vòng xoáy này làm rất tốt, hắn tận lực đem vòng xoáy hướng tới phương diện hắc động, hắc động cường đại, không thể nghi ngờ!

Sau nửa canh giờ rốt cuộc đã dẫn dắt kinh mạch xong, khiếu huyệt cũng không sai biệt lắm đã thành hình, về phần có hay không chính thức mở ra một cái Tinh thần khiếu huyệt thì còn phải xem nó có thể cắm rễ trong huyết nhục của hắn hay không cái đã!

- Khiếu huyệt, ngưng!

Sở Nam quát khẽ một tiếng, tiến hành một bước cuối cùng, hào quang biến mất, lưu lại đấy chỉ là một cái khiếu huyệt, cùng với sáu mươi cái khiếu huyệt lúc trước lại có chút bất đồng, bởi vì nó có nhiều thêm vài phần cảm giác âm trầm.

- Thành.

Trên mặt Sở Nam hiện lên nét mừng rỡ, sau đó hắn lại cười khổ:

- Còn có gần hơn trăm khoả Tinh thần khiếu huyệt phải mở ra, cái này phải đi đâu tìm nhiều Cổ bảo như vậy a? Đặc biệt là thân thể sau khi mạnh lên, lúc sau nói không chừng ngay cả Cổ bảo cũng không đủ mở ra khiếu huyệt rồi. Ngoài ra, còn có Thể nội không gian trong đan điền thật đúng là muốn mở nó ra thì cần pháp bảo hoặc là năng lượng cỡ nào mới được a?

Sau khi đảo mắt mấy vòng, Sở Nam thì thầm:

- Cầu người không bằng cầu mình, đến Thiên Võ điện liền chuyên tâm luyện khí!

Sau đó, Sở Nam cùng Chiến Thần lần nữa xuất phát!

Cùng lúc đó, Thuỷ tộc thất trưởng lão đã men theo đủ loại tin tức đi tới Tinh Bảo tổng các, vốn hắn muốn dùng vũ lực áp bức nhưng mà hơn mười tên Võ Tổ nhảy ra trước mặt lão khiến lão đành phải thôi, tuy rằng hắn cùng với những võ giả này liều mạng khẳng định sẽ bị trọng thương, mà trọng thương lúc này không phải là chuyện gì tốt.

Rơi vào đường cùng lão chỉ đành đi nơi khác nghe ngóng, bất quá ngay thời điểm hắn rời đi thì trong lỗ tai lại vang lên một cái thanh âm. Lão nghi hoặc nhưng vẫn tìm đúng phương hướng mà rời đi.

Tại lúc Sở Nam cách Thiên Võ điện không xa thì kim y nhân đã hoàn toàn khôi phục, hắn thoáng cảm ứng một chút lại không thu được gì, hắn thì thầm:

- Xem ra là cách ta một khoảng rất xa!

Kim y nhân ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút.

- Bầu trời này, quá đáng ghét. Nếu như không phải vì ngươi thì hắn sớm đã bị ta chém giết, đã chán ghét vậy thì loại bỏ ngươi đi a.

Nói xong hắn liền hướng Thiên Võ điện chạy tới.

Càn Thương châu, bên trong di tích kia một đám người đang vây quanh một cái suối phun, bên trên suối phun lại trôi nổi một khối trông giống như một tảng đá, chỉ là tảng đá kia lại đang kịch liệt biến hoá, biến thành đủ loại hình dạng.

Giống như đao, giống như kiếm, giống như phủ (rìu), lại giống như nhận (dao)...

Đủ loại binh khí!

Rốt cuộc có người nhịn không được mà bay lên, nhưng mà hắn vừa mới nhảy được trăm mét thì bị năng lượng oanh thành mảnh vụn. Lúc này, mọi người đã minh bạch, ai muốn làm chim đầu đàn kết cục chính là không thể không bỏ mạng!

Đúng lúc này, một cái thân ảnh bay lên, còn truyền ra thanh âm:

- Kiện bảo bối này, lão phu muốn rồi, ai đoạt, chết!

- Thượng Tổ cảnh?

Trong đám người, con mắt Tư Đồ Dật Tiêu loé lên. truyện copy từ

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau