Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1589 : Muốn diệt đan, trước diệt ta.

Võ Nghịch Càn Khôn

Chương 1589: Muốn diệt đan, trước diệt ta.

Nguồn: Vipvanda

Sưu tầm:

Dịch: Nhóm dịch black

- Đan kiếp!

Điện chủ hét lớn một tiếng, tất cả mọi người hôn mê rồi, đối với Đan kiếp bọn hắn không có xa lạ gì, hoặc là từ trong điển tịch ghi lại, hoặc là nghe được từ người khác nhưng mà chân chính đối diện với Đan kiếp thì tuyệt đại bộ đều là lần đầu tiên chứng kiến!

OANH!!

Trong sân nổ vang một tiếng, đại bộ phận người bị đánh cho ngã nhào ra mặt đất, còn lại chỉ còn Tứ Quý cùng Bát Phiến Môn, Tú Hoa Nương đứng sau lưng Điện chủ, Điện chủ sắc mặt càng thêm ngưng trọng, quát to:

- Mở ra đại trận phòng hộ, tụ Hộ Võ Uy Quang, ngăn cản Đan kiếp!

Cùng lúc đó, hai người đang chạy tới Thiên Võ điện cũng cảm giác được thiên địa dị tượng, cả hai đều ngây cả người ra, sau khi niệm ra hai chữ "Đan kiếp" xong liền dốc sức liều mạng chạy tới, một người tế ra pháp bảo, tại hư không thứ nguyên tiến hành xuyên toa, người còn lại thì hoá thành tia chớp, chỉ loé lên một cái liền lướt đi cả mười vạn dặm...

Thiên Võ điện mở ra đại trận phòng hộ, quang trụ bị ngăn cản ở bên ngoài nhưng trong nháy mắt đại trận liền tan nát. Ngay lập tức, lại một vòng thần thánh uy quang ngăn trở quang trụ lại, trong giằng co quang trụ liền chậm rãi biến ngắn lại.

Thấy vậy Điện chủ liền lăng không bay lên, tay trảo ra liền lấy ra một cây búa, búa vừa hiện cuồng phong liền gào thét, Điện chủ không chút chần chờ thi triển ra một chiêu uy lực mạnh nhất, lúc năng lượng tụ lại, Điện chủ ở ngay giữa vòng xoáy hô lên:

- Nhất Phủ Thiên Vũ!

Một búa chém xuống, một cái hư không hạp cốc vắt ngang bầu trời, hư không hạp cốc này là do vố số không gian hình thành, bên trong không chỉ có hư không thứ nguyên mà còn có hư không thứ nguyên ở phía bên trên Thiên Mạc, giống như mở ra một cái miệng lớn, muốn đem quang trụ nuốt sạch.

Lập tức, quang trụ bị cắn nuốt đi hai phần ba thì lại một tiếng nổ kinh thiên vang lên, quang trụ lập tức thu nhỏ lại gần trăm lần, nhưng mà uy năng huỷ diệt lại muốn hung mãnh vô cùng, Hộ Võ Uy Quang bị xuyên phá, búa bị chấn ngược, Điện chủ nện xuống đất.

Đám người Tứ Quý cũng tế ra công kích lớn nhất, tuy nhiên quang trụ không thèm lý tới, cả đám liền bị chấn ngược ra sau, nguyên một đám thổ huyết mà lui. Quang trụ, không chút cản trở bắn thẳng vào trong tĩnh thất, bắn tới lòng bàn tay Sở Nam đang dốc sức liều mạng thôn phệ năng lượng bạo loạn.

Sở Nam đang ngăn cản trùng trùng áp lực thấy vậy liền tế ra Âm Dương long quyển phong, đánh ra Diệt Thiên Quyền!

Âm Dương long quyển phong cản được quang trụ nửa cái hít thở, liền vỡ tung ra!

Diệt Thiên Quyền đánh trúng quang trụ, tay phải Sở Nam lập tức truyền đến thanh âm xương vỡ "răng rắc", thân thể rơi xuống mặt đất. Đúng lúc này, năm khoả đan dược trong lòng bàn tay phải Sở Nam "oanh" một tiếng, một khoả phát nổ!

Sở Nam chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay truyền đến cảm giác đau nhức kịch liệt, cánh tay với huyết nhục cường hãn đầm đìa máu tươi, nhìn thấy mà phải giật mình, nhưng mà Sở Nam không có buông tay, ngược lại còn đem Âm Dương long quyển phong tế ra vây lấy bàn tay, đồng thời còn tế ra Tu La Ngục, ba mươi đạo tinh thần lực hoạ ra Định Hồn Phù Văn!

Thuỷ Hoả quy tắc xoáy tròn thành hắc động, đồng thời ban cho tam thế, vọt tới quang trụ!

Đủ loại thủ đoạn, cũng chỉ ngăn cản được một lần hít thở, phù phá, Tu La Ngục huỷ, Thuỷ Hoả tam thế cũng chôn vùi, quang trụ rơi nhanh...

Ngay lúc đau đớn từ linh hồn truyền đến thì lại một khoả đan dược trong lòng bàn tay, phát nổ!

Khoả đan dược này nổ tung lại khiến cho năm ngón tay hắn lộ ra xương trắng, mà xương cốt lại lộ ra khe nứt thật sâu, năm khoả đan dược chỉ còn lại ba. Sở Nam tuyệt không có buông bỏ, sử dụng ngón út vẫn hoàn hảo ấn lên ngực mình, kéo ra một cái lỗ hổng, lộ ra hai mảnh sương sườn, không để ý tới không gian bạo liệt quanh người mà đem ba khoả đan dược còn lại đánh vào khe hở giữa hai cái sương sườn.

Rồi sau đó, răng cắn chặt, chỉ lên trời mà quát:

- Đến đây, Đan kiếp, muốn diệt đan trước diệt ta đi! Kiếp nạn so với ngươi còn lợi hại hơn ta đã đều vượt qua, huống chi là Đan kiếp nhà ngươi!

Quang trụ đánh lên người.

Huyết nhục toàn thân hắn bạo liệt, thê thảm vô cùng, nhưng mà miệng máu mở ra, hai tay ngưng tụ lấy hắc động xoáy tròn tại toàn bộ lỗ chân lông, đem nó kéo vào trong đan điền.

- Âm Dương ngư, luyện hoá!

Quang trụ đi tới nơi nào thì nơi ấy của Sở Nam liền lỗ chỗ như cái sàng, cái gì Sinh mệnh lực, cái gì Ngũ Hành Nguyên Dịch, lực lượng thực thể hoả các loại đều bị quang trụ đánh tan dễ như trở bàn tay.

Sở Nam vẫn một hơi đem quang trụ kéo vào trong đan điền.

Âm Dương ngư vừa chuyển, vật chất cường đại lập tức bị luyện hoá ra, không phải một đám mà chỉ nhỏ như hạt gạo!

Sở Nam kinh hỉ, không chút do dự đem nó xuất ra ngoài, hướng quang trụ đánh tới.

Quả nhiên hữu hiệu, quang trụ lập tức bị chôn vùi!

Thôn phệ, luyện hoá, tiếp tục công kích!

Tới lui mấy mươi lần, quang trụ lập tức tiêu tán đi, sau khi Âm Dương luyện hoá một tia quang trụ cuối cùng xong Sở Nam liền ngã vật ra đất, hôn mê đi, một miệng đầy máu tươi kia còn nhếch lên một nụ cười.

Một cái Đan kiếp, đem Thiên Võ điện hùng vĩ vô cùng huỷ diệt đi hơn phân nửa, nhưng Điện chủ lại không chút quan tâm nào, một búa mở tĩnh thất ra mà vọt vào, sắc mặt Điện chủ ngưng trọng, trong nội tâm lại thầm nhủ:

"Sở Nam chắc chắn sẽ không sao, hắn còn chưa có trải qua một màn ta tính toán ra kia nữa mà!"

Đám người Tứ Quý trong ánh mắt cũng hiện lên vẻ lo lắng, một người lên tiếng nói:

- Sở Nam đại ca đến cùng là luyện ra đan dược gì mà lại dẫn đến Đan kiếp lợi hại như thế? Không biết hắn ta thế nào rồi... xem chương mới tại (.

- Sợ là lành ít dữ nhiều rồi, ngay cả Điện chủ cũng không phải là đối thủ của quang trụ kia...

- Mọc ra cúc hoa cho lão nương!

Tú Hoa Nương toàn thân máu me vậy mà lại thêu ra một đoá cúc hoa ngay ngoài miệng người kia, sắc mặt tái nhợt lại càng thêm tái. Nàng làm như thế nhưng mà nàng cũng minh bạch, Sở Nam đại ca, người mà nàng bội phục thật sự là lành ít dữ nhiều rồi, cho dù hắn có lợi hại đi chăng nữa thì làm sao có thể lợi hại hơn Hộ Võ Uy Quang đây, lợi hại hơn Điện chủ đây...

Tại nơi khác, kim sắc lôi đình chỉ loé lên mấy cái thì đột nhiên phát hiện tốc độ của mình đột nhiên nhanh hơn.

- Ân? Hạn chế thực lực của ta đã giảm đi, thật đúng là một cái tin tức tốt! Đợi một lát, chờ ta đến đó đem vật kia huỷ đi, hắn, lại không chạy thoát khỏi lòng bàn tay của ta.

Cũng trong nháy mắt này, đã có một thân ảnh đã chạy tới chân núi Thiên Võ điện, lại loé lên một cái đã tới trong Thiên Võ điện, giờ khắc này không có ai để tới hắn, khách không mời mà đến.

Men theo bạo loạn khí tức chưa tiêu trừ, người này đến trong sân ngoài tĩnh thất, đám người Tứ Quý nhìn thấy liền kiệt lực chèo chống thân thể đứng lên, đem người này vây lấy mà quát hỏi:

- Ngươi là người nào? Tự tiện xông vào Thiên Võ điện muốn làm cái gì?

Người này cười cười:

- Ta tới nhìn xem có hay không có trợ giúp được cái gì, ta không có ác ý!

- Cảm ơn ngươi, Thiên Võ điện không cần ngươi hỗ trợ! Thỉnh ngươi lập tức ly khai, nếu có sự tình gì khác thì thỉnh ngày khác lại đến.

- Không thể nói như vậy, cải lương không bằng bạo lực, nói sau, ta cũng là hảo tâm...

Đang nói thì từ trong tĩnh thất đi ra mấy cái thân ảnh, Điện chủ đang ôm lấy một nam tử máu tươi đầm đìa, người này đang cười thoáng cái ngưng trệ lại.

- Không thể nào, ở chỗ này cũng có thể đụng hắn?

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau