Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 159 0: Một tia xúc động.

Võ Nghịch Càn Khôn

Chương 1590: Một tia xúc động.

Nguồn: Vipvanda

Sưu tầm:

Dịch: Nhóm dịch black

Là hắn!

Chính là hắn!

Đây là cảm giác duy nhất trong lòng của người kia trong vòng vây của đám người Tứ Quý, Bát Phiến Môn.

Người này, đúng Triệu Hữu.

Tuy nói rằng Sở Nam toàn thân huyết nhục đầm đìa máu tươi, trên mặt cũng chồng chất vết thương, kể cả đôi mắt kia cũng nhắm chặt lại một chỗ nhưng mà Triệu Hữu vẫn có thể nhận ra ngay lập tức. Triệu Hữu nghĩ mãi không thông, vì cái gì mà ở chỗ này cũng đụng hắn, lại càng nghĩ mãi không rõ vì cái gì mà hắn lại thụ thương tới mức này!

Cơ hồ là vừa nhìn thấy Sở Nam, Triệu Hữu liền nghĩ tới thiên địa dị tượng lúc trước.

"Là hắn đưa tới hay sao?"

Nghi vấn vừa hiện, Triệu Hữu liền có một cỗ xúc động, một cỗ xúc động muốn huỷ diệt vòng xoáy đại nhân quả!

Cỗ xúc động này vừa hiện, Triệu Hữu liền nhìn thấy một đôi mắt lạnh như băng, như muốn chém hắn thành ngàn vạn đoạn!

Ánh mắt này, đến từ Điện chủ!

Điện chủ nhìn chằm chằm vào Triệu Hữu không mời mà tới này, quát lạnh:

- Ly khai ngay, hoặc là vẫn lạc tại chỗ này!

Lời vừa ra đám người Tứ Quý đem năng lượng hung mãnh vận chuyển, chỉ cần Triệu Hữu chỉ lộ ra một tia dị động không đúng thì bọn hắn sẽ như lang như hổ nhào tới, Tú Hoa Nương lại cười cười, chỉ là trong tay có một đoá cúc hoa!

Đối với những ánh mắt chung quanh Triệu Hữu không có để vào mắt, ánh mắt của hắn chỉ đặt lên người Điện chủ, còn có Sở Nam. Điện chủ đối với hắn có uy hiếp rất lớn, hắn tuy đánh không lại nhưng lại có không ít thủ đoạn đào mạng, còn thủ đoạn khiến cho Điện chủ không hướng hắn động thủ. Hắn kiêng kỵ chỉ có Sở Nam, trong mắt hắn, Sở Nam rất có thể chính là căn nguyên của đại tai nạn!

Triệu Hữu cố gắng nén xúc động trong lòng xuống, cười cười nói ra:

- Điện chủ đại nhân, ta không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn tìm một khối đồ vật!

- Xem ra ngươi không muốn rời đi rồi.

Điện chủ rất không kiên nhẫn, Sở Nam sinh tử không rõ mà người này còn ở đây quấy rối. Bởi vậy, khi vừa nói xong câu kia Điện chủ liền lấy ra cây búa bị Đan kiếp huỷ đi một phần kia, năng lượng bắt đầu súc tích...

Triệu Hữu híp mắt lại, tâm tư nhanh chóng xoay chuyển.

"Người kia đối với hắn trọng yếu vậy sao? Hẳn là hắn muốn bảo vệ, còn có những người này, người kia cùng Thiên Võ điện có quan hệ thế nào?"

Đột nhiên, Triệu Hữu nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng.

"Hắn làm cái gì mà dẫn xuất thiên địa dị tượng lớn như vậy? Hơn nữa dị tượng này lại ẩn hàm khí tức huỷ diệt đậm đặc như vậy?"

Triệu Hữu hướng ánh mắt về phía tĩnh thất Sở Nam vừa mới được mang ra kia.

Tĩnh thất bị huỷ hơn phân nửa, nhưng mà Triệu Hữu vẫn nhìn thấy một chữ bị đánh tan hơn phân nửa, trong nháy mắt nhìn thấy chữ kia, trong đầu hắn liền tu bổ toàn bộ, rõ ràng là một chữ "đan"!

"Đan? Hắn luyện đan xảy ra chuyện?"

Triệu Hữu nội tâm đại chấn, đang lúc do dự thì Điện chủ đã một búa bổ xuống. Thời điểm Triệu Hữu có hành động thì Điện chủ đột nhiên đại biến sắc mặt, quát:

- Không tốt, có người đang phá hư Hộ Võ Uy Quang!

Hộ Võ Uy Quang tuy bị phá hư một bộ phận ngay lúc ngăn cản Đan kiếp, uy năng tổn thất không ít nhưng mà vẫn còn không ít tác dụng, có thể trấn áp một bộ phận thực lực của võ giả ngoại lai. Nhưng mà nếu nó hoàn toàn bị phá huỷ, vậy thì đám võ giả kia đã không còn cái gì đi hạn chế rồi!

Sở Nam trọng yếu, Hộ Võ Uy Quang cũng không thể để mất, Điện chủ không có thời gian đi lo, hắn tin tưởng Sở Nam sẽ không dễ dàng chết như vậy, lập tức hắn phân phó:

- Bảo vệ hắn, không thể để cho kẻ nào tới gần! Nếu có người tới gần, không tiếc bất kỳ cái gì nào, giết!

Lúc này, thân ảnh Điện chủ biến mất!

Tứ Quý theo lệnh mà làm, vội vàng chạy tới trước mặt Sở Nam.

Đám người Điệp Y tiên tử, Hề Hề cũng hợp thành một đạo phòng tuyến, ngay cả Cửu Võ đã mất đi Kiếm khí quy tắc kia cũng đứng thẳng tắp trong đó.

Triệu Hữu thấy thế, xúc động vừa mới bị áp xuống kia lập tức lại bốc lên, hai lần bị Sở Nam hung hăng bạt tai trước kia trong lòng hắn vẫn còn phi thường để ý, nghĩ nếu có cơ hội nhất định phải báo cái thù này.

Giờ khắc này, có vẻ như là một cái cơ hội.

Chỉ là, hắn vẫn còn do dự, Điện chủ dễ dàng ly khai như vậy có phải hay không là còn thủ đoạn gì khác? Ngoài ra, còn có huỷ diệt đại nhân quả, lợi so với hại còn muốn nhiều hơn một ít, coi như kết hạ xuống những nhân quả kia, thì quả cuối cùng kia là ngọt ngào hay là chí độc?

Trong nội tâm kịch liệt giao chiến, nhưng rồi, Triệu Hữu hướng Sở Nam bước tới, Tứ Quý quát:

- Tiến thêm một bước, giết không tha!

- Bằng vào các ngươi, còn giết không được ta.

Triệu Hữu cười nói, một bước bước tới, Tứ Quý hét lớn:

- Động thủ!

Lúc này, xuất kiếm, mang theo khí tức Xuân Hạ Thu Đông chém xuống. Thân ảnh Bát Phiến Môn loé lên, xung quanh Triệu Hữu hiện lên mười tám cánh cửa, đem Triệu Hữu vây khốn vào trong. Tam Điều Tác cũng ra tay, ba ngọn dây thừng hướng Triệu Hữu quấn tới. Đoá cúc hoa trong tay Tú Hoa Nương được ném ra ngoài, mười ngón như xe chỉ luồn kim trong hư không, vô số cúc hoa theo đó nở rộ chung quanh Triệu Hữu. Những nhân viên trong Thiên Võ điện còn lại cũng tham gia vào trong, Sở Thiên Phong cũng ném ra một ít pháp bảo còn thừa lại...

Triệu Hữu lơ đễnh, nói:

- Hắn cùng với các ngươi quan hệ không tính là sâu, còn chưa đến mức các ngươi phải quên mình a!

- Sở Nam đại ca là người Thiên Võ điện chúng ta, khi dễ người Thiên Võ điện chúng ta chính là đối đầu với Thiên Võ điện ta!

Thanh âm Tú Hoa Nương vang lên, mọi người trong Thiên Võ điện cũng phụ hoạ theo.

Triệu Hữu lắc đầu:

- Ta muốn nhìn xem Sở Nam một chút...

Triệu Hữu xuất thủ!

Tại nơi khác, Điện chủ đuổi tới, trông thấy căn cơ của Hộ Võ Uy Quang bị một người phá đi không ít, Điện chủ một búa chém tới, kim y nhân một quyền nghênh đón, hai tay Điện chủ bị chấn ngược, không lui mà tiến, lần nữa chém xuống, quát hỏi:

- Kim sắc lôi đình, người Lôi tộc vì sao cùng Thiên Võ điện đối đầu?

- Đối đầu? Ngươi cũng quá tự đề cao mình rồi, chỉ bằng vào một cái Thiên Võ điện nho nhỏ có tư cách để ta đối đầu sao?

- Vậy Chư Thiên điện thì sao?

- Ngươi cảm thấy Chư Thiên điện sẽ vì một cái Thiên Võ điện nho nhỏ mà trở mặt cùng Lôi tộc ta?

Kim y nhân cười lạnh, trong lời đã mang theo tí ti lệ khí.

- Nếu không phải vì thứ này thì lần trước tiểu tử kia đã bị ta chém giết, thu hồi thứ thuộc về ta rồi! Đại Thiên Thiên Lôi Quyền!

- Nhất Phủ Thiên Vũ!

- Bất quá, lúc này đây, hắn trốn không thoát rồi, ta có cảm giác hắn đang ở ngay phụ cận, chờ ta phá hư thứ này liền đi chém giết hắn!

Kim y nhân nhìn thoáng qua, quát:

- Diệt Hồn Thiên Lôi Quyền!

Điện chủ sắc mặt biến hoá, hắn đang suy đoán "tiểu tử" trong lời của kim y nhân có lẽ là Sở Nam, Điện chủ không thể tưởng tượng được Sở Nam như thế nào lại chọc tới người Lôi tộc, nhưng mà phủ trong tay hắn vẫn trầm ổn vô cùng chém xuống.

- Không biết sống chết, Điện chủ Thiên Võ điện nho nhỏ thấy ta không quỳ xuống nghênh bái mà còn dám hướng ta xuất thủ, hậu quả này ngươi gánh chịu nổi sao?

Kim y nhân nói xong, một quyền khác đánh ra lôi đình nhất kích!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau