Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1593 : Dùng thân thể huyết nhục của làm gốc rễ.

Võ Nghịch Càn Khôn

Chương 1593: Dùng thân thể huyết nhục của làm gốc rễ.

Nguồn: Vipvanda

Sưu tầm:

Dịch: Nhóm dịch black

Sở Thiên Phong thuận mắt nhìn lại, toàn thân chấn động, chỉ thấy xương cốt tay nhi tử, đang tay đem hắn cùng thể tử nắm lại cùng một chỗ, bắt nhanh như vậy tựa như là dùng toàn bộ lực lượng thế giới này đi bắt lấy vậy!

Một màn này Lôi Ngoan nhìn thấy, Điện chủ cũng nhìn thấy, không tự chủ được hai người đều ngừng tay lại nhưng mà năng lượng cũng không có tiêu tán mà lại như là hai quân đối chọi nhau!

Chứng kiến cái màn đấy còn có Điệp Y tiên tử, còn có Tứ Quý, còn có mỗi người Thiên Võ điện...

Tự nhiên còn có Triệu Hữu!

Triệu Hữu chứng kiến cái hình ảnh này, trong nội tâm hốt hoảng, tí ti xúc động trước kia lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng mà biến thành bỏ chạy, thoát ly khỏi cái vòng đại nhân quả này. Nhưng mà, có lẽ do hắn nhìn thấy Lôi Ngoan cho nên nén cái ý nghĩ trong lòng này xuống mà đứng yên tại chỗ, nội tâm còn thì thầm:

"Ta không muốn rơi vào cái vòng xoáy nhân quả này nhưng không có nghĩa là người khác không muốn, huống hồ, kim y nhân này cũng là người Lôi tộc, đây là cũng là một loại "nhân" hay sao, hay hoặc là là một loại "quả"? Nếu như hắn có thể chém cái nhân quả này, vậy thì quá hoàn mỹ rồi."

Mà Sở Nam, xác thực lúc trước đã lâm vào hôn mê sâu, thế nhưng mà khi tay phụ thân hắn cầm tay mẫu thân cùng nắm chặt tay của hắn, lúc cái âm thanh kia vang ở trong đầu hắn, linh hồn hắn truyền đến một cỗ rung động, tiếng lòng cũng bị lay động...

Một loại cảm giác mạnh liệt xông thẳng lên đầu hắn, như nước dội khắp người, tràn thần niệm, dũng mãnh vào linh hồn, cuốn tới tận tinh thần lực, nếu là hắn tiếp tục hôn mê nữa, người mà hắn thủ hộ sẽ không còn tồn tại!

Vì vậy, hắn bắt đầu giãy dụa, muốn từ trong vũng bùn dãy ra, hắn điên cuồng gào thét lấy:

- Ta không được hôn mê, ta muốn thủ hộ người nhà của ta, ta có thể chết nhưng người ta thủ hộ đấy tuyệt không thể diệt, ta muốn tỉnh lại! Tỉnh lai!

- Tỉnh~~lại!

Hai chữ này cuối cùng trong đầu cùng với âm thanh lung linh kỳ ảo kêu gọi trong đầu chồng lên nhau, Sở Nam từ trong vũng bùn vùng vẫy thoát ra, sức mạnh bắt đầu lan ra toàn thân, cơ hồ là theo bản năng Sở Nam nắm chặt tay phụ mẫu, đem hai người sắp sữa té trên mặt đất kéo lên.

Lôi Ngoan chứng kiến cảnh này hai mắt phát lạnh, khóe miệng giương lên, cười lạnh:

- Ta cho ai ngã xuống thì không ai có thể nâng lên được!

Dứt lời, hai đạo Kim sắc lôi đình hướng vợ chồng Sở Thiên Phong đánh tới, Lôi Ngoan vừa ra tay liền hung ác, tuy nhiên hắn không có đem Sở Nam từ trọng thương đến hôn mê vừa mới có chút thanh tỉnh để vào trong mắt, thế nhưng mà có thể làm cho người hắn hận thấu xương cảm nhận thống khổ vô tận thì hắn vẫn phi thường nguyện ý.

Cho nên, nếu như vợ chồng Sở Thiên Phong bị hai đạo Kim sắc lôi đình bổ trúng, dùng thực lực của bọn hắn, coi như là thủ đoạn Sở Nam lưu lại cho hai người thì hai người cũng chỉ có thể là đi đời nhà ma, ẩm huyết trường không (máu phun lên trời).

Nhưng tại thời điểm hai đạo Kim sắc lôi đình sắp bổ trúng, Sở Nam một thân máu huyết thoáng cái đứng ở phía trước, hai tay chộp lấy hai đạo Lôi Đình kim sắc vào trong lòng bàn tay, sau đó dẫn tiến vào trong thân thể.

Xa xa, hai mắt Triệu Hữu trở nên lẫm liệt

Sở Nam quay người nhìn vợ chồng Sở Thiên Phong, nói ra:

- Cha, mẹ, hài nhi đã liên lụy hai người rồi!

- Nhi tử, tỉnh lại là tốt rồi!

Sở Nam từ trong xương sườn lấy ra hai viên Trường Thọ đan đưa cho phụ mẫu hắn, Sở Thiên Phong không có tiếp ngay, nói ra:

- Sở Nam, ngươi dùng danh nghĩa một người nam nhi nói cho ta biết, ngươi sẽ đem đuối hắn đi sao? Ngươi có thể hộ ở ngôi nhà Thiên Võ điện này, còn có người trong đó sao?

Trong nháy mắt Sở Nam tỉnh lại, thảm trạng của đám người Điệp Y, Tứ Quý đều lọt vào mắt hắn, không cần nhiều lời, Sở Nam cũng biết tại sao như vậy, một cảm động mang theo năng lượng lan tới mọi ngóc ngách trong thân thể...

Hít thở sâu một hơi, Sở Nam nói:

- Phụ thân, mẫu thân, ta dùng linh hồn của ta thề, chỉ cần các người nuốt hai viên đan dược này ta liền có thể đánh cho hắn chạy, đánh cho hắn sợ chết khiếp!

- Đây là một lời hứa của nam nhân!

- Liều mạng, ta cũng phải làm được!

Sở Thiên Phong tiếp nhận đan dược, cho thê tử một khoả, hai người tự nhiên biết rõ cái đan dược này quan trọng ra sao, nhi tử chính vì hai khoả đan dược này mà rơi vào cái thảm trạng này. Sở Thiên Phong không phải người lề mề, một ngụm đem Trường Thọ đan nuốt vào, Lâm Tuyết Nhiên ánh mắt chớp lên vẻ trìu mến, nuốt nó vào. Lập tức, hai người cùng cảm giác được một cổ cường đại năng lượng, lại không có để cho người ta kịp thích ứng nó đã tẩy rửa tế bào toàn thân, Sở Thiên Phong không có nữa điểm mừng rỡ, vẻ mặt lạnh lùng mà chằm chằm vào Sở Nam, nói:

- Nhi tử, ngươi xác thực muốn liều mạng?

- Ân.

Sở Nam vừa quay người, nhìn thấy Cửu Võ, Cửu Võ vẫn còn thầm nhủ:

- Phẫn nộ là kiếm, yêu là kiếm!

Trạng thái của Cửu Võ, Sở Nam tất nhiên là hiểu rõ, không có nhiều lời, bước một bước về phía trước, đem Cửu Võ thủ hộ lại, lưng thẳng tắp!

Quét ánh mắt tới bốn phía, lúc cùng ánh mắt Triệu Hữu giao cùng lúc một chỗ, Triệu Hữu không khỏi rùng mình một cái, không kìm lòng được mà xuất hiện một cái suy nghĩ:

"Người kia có thể hay không thật sự đem hắn chém giết?"

Sở Nam khẽ quét qua mà nhìn về phía bọn Tứ Quý, bái một cái thật sâu, trịnh trọng hữu khí nói:

- Hắn hắn muốn tổn thương một cọng lông của các ngươi, nhất định phải vượt qua xác của ta!

Tứ Quý nói ra:

- Sở Nam, ngươi đi mau, ngươi vừa bị trọng thương, không phải là đối thủ của hắn! Ngươi đi mau, không cần lo cho chúng ta, chờ sau khi ngươi trở nên mạnh mẽ lại vì chúng ta báo thù là được!

- Ta là người Thiên Võ điện!

Sở Nam nói ra những lời này, ý tứ ra sao thực không cần nói rõ. Ánh mắt hắn lại hướng về phía Điệp Y tiên tử, trong ánh mắt lộ vẻ nhu tình, Điệp Y tiên tử nở nụ cười, Sở Nam đáp lại rồi nhìn về phía tỷ muội Hề Hề. Sau khi nhìn mọi người một lượt xong rốt cuộc hắn mới nhìn về phía Lôi Ngoan.

Thoáng chốc, nhu tình không còn, ánh mắt như đao kiếm.

Lôi Ngoan không cho là đúng nói:

- Ngươi biết rõ vật kia đã bị phá sao? Ngươi biết rõ ý vị là như thế nào chứ?

Sở Nam trầm mặc.

Lôi Ngoan tiếp tục nói:

- Ý nghĩa thực lực của ta không hề bị bất luận cái gì hạn chế!

- Vậy thì sao?

- Như thế nào? Ta thực lực đại trướng mà ngươi lại đang trọng thương , tình huống như thế ngươi cảm thấy ngươi còn là đối thủ của ta sao? Ngoan ngoãn đem nàng giao ra đây, ta lưu lại cho ngươi toàn thây!

- Điều này nói rõ cái gì sao?

- Muốn chết!

Lôi Ngoan bị bộ dáng Sở Nam kích ra thiên đại nộ hoả, nói ra:

- Ngươi muốn cứu bọn họ vậy sao? Ta liền thoả mãn ngươi!

Lúc này, Lôi Ngoan một tay trảo xuống, vô số đạo Kim sắc lôi đình hướng đám người Điệp Y, Tứ Quý phóng tới!

Sở Nam Lập tức phân ra mấy chục đạo thần niệm, tế ra Tu La Ngục ngăn cản Kim sắc lôi đình, đồng thời ba loại thân pháp cùng một chỗ vận chuyển, hai tay đem từng đạo Lôi Đình kéo trở về.

Lôi Ngoan thấy thế liền hừ lạnh một tiếng:

- Hừ, tàn phá chi thân thể mà còn dám khinh nhờn Kim lôi của ta, ngươi muốn bắt, ta cho ngươi bắt!

Nhất thời, thiên lôi từng cơn, Kim sắc lôi đình liên tục không ngừng

Đối với Lôi Đình đầy trời này, Sở Nam tinh tường, dùng thực lực bây giờ của hắn muốn một trảo bắt hết lại vậy có điểm không có thực tế, nhưng hắn thoáng cái nhảy lên không, quát:

- Dùng huyết nhục chi thân là gốc, hắc động, nuốt!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau