Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1598 : Ta cam đoan cho ngươi một cái kinh hỉ.

Võ Nghịch Càn Khôn

Chương 1598: Ta cam đoan cho ngươi một cái kinh hỉ.

Nguồn: Vipvanda

Sưu tầm:

Dịch: Nhóm dịch black

vipvanda :

Vô luận là Điện chủ, Tứ Quý hay là Triệu Hữu, chứng kiến kiện pháp bảo trong tay Lôi Ngoan dễ dàng chém đôi cây búa trong tay Điện chủ thì tự nhiên biết nó có bao nhiêu lợi hại, nhưng cụ thể tới trình độ nào thì bọn hắn lại không rõ.

Duy nhất biết được, chỉ có Lôi Ngoan!

Lôi Ngoan minh bạch kiện pháp bảo trong tay cường đại cỡ nào, nhưng chính vì minh bạch nên hắn mới rung động càng lớn, lớn đến mức khiến cho hắn không khỏi sinh ra ý sợ, sợ hãi tới mức ba chữ "không thể nào" kia không ngừng ông ông vang lên trong óc của hắn, trong nội tâm còn thầm nói:

"Hắn là một thể tu giả, không thể sai. Thân thể của hắn so với thể tu giả khác cường hãn hơn nhiều, cái này cũng đúng. Nhưng mà hắn cường hãn tới mức nào mới có thể cường hãn đến độ chấn ngược ta? Đây chính là..."

Còn chưa có nhắc tới tên kiện pháp bảo kia thì Lôi Ngoan mạnh mẽ nghĩ tới vấn đề mấu chốt, cường hành đè xuống nội tâm kinh hãi, cường hành ngưng thổ huyết lại, ngừng bước chân lùi về sau, một đôi mắt sáng như sao khoá chặt lấy Sở Nam, cụ thể mà nói chính là đệ tam nhãn của Sở Nam!

Mà Sở Nam, trong mắt tất cả mọi người, hoặc ít hoặc nhiều đều cho rằng hắn chạy không khỏi cái chết nhưng lại tìm được đường sống trong chỗ chết. Còn sống, không chỉ còn sống mà còn đem kẻ chém giết kia đánh cho thổ huyết, biểu hiện ra vô cùng phong quang.

Nhưng thực tế bên trong Sở Nam bị bức đến hoàn cảnh mười hai vạn phần bi thảm, xác thực là Sở Nam đã thắng cược, đệ tam nhãn đã nhanh chóng đem thứ muốn huỷ diệt sự tồn tại của nó cả người lẫn vật oanh ra ngoài. Nhưng mà, uy năng kiện pháp bảo kia đâm vào đệ tam nhãn lại không phải là do đệ tam nhãn thừa nhận mà là do chính Sở Nam phải thừa nhận.

Nói cách khác, Sở Nam sớm đã lao ra, bắt lấy kim y nhân mà chiêu đãi một chầu quyền cước thân mật chứ không phải ngây ngốc đứng tại chỗ này mà nhìn kim y bị thương bay ngược càng lúc càng xa, sau lại còn nói ra hai câu uy hiếp Triệu Hữu kia!

Kịch liệt đau nhức, đau nhức tới tột đỉnh đang xé rách lấy mỗi chỗ trên người hắn, theo huyết nhục lan tới xương cốt, xương cốt lan tới tế bào. Huyết nhục tan vỡ không phải Sở Nam chưa từng trải qua mà lại còn là rất nhiều lần, kể cả huyết nhục trọng sinh cũng đã từng, nhưng nếu cộng tất cả lại so với lúc này chỉ mới một phần mười mà thôi!

Không, là một phần trăm!

Nhưng mà Sở Nam không kêu lên một tiếng nào, không điên cuồng gào thét phát tiết thống khổ, đầu tiên hắn cần loại thống khổ này, bất kể là kích thích hay hoá thành sức mạnh, thứ hai, cũng là trọng yếu nhất, theo thanh âm từ trong hắc động truyền ra lại khiến cho hắn không còn tâm trí để ý tới đau đớn nữa.

Kỳ thật, xem nhẹ không chỉ có đau đớn mà còn có cảnh đệ tam nhãn nhận lấy một kích kia!

"Thanh âm này, có chút quen thuộc..."

Sở Nam nhắm mắt cảm thụ, còn thúc dục năng lượng tiến vào. Năng lượng của Trường Thọ đan quả nhiên to lớn, đến bây giờ vẫn không có dấu hiệu yếu đi, Ngũ Hành Nguyên Dịch cũng bởi vì có năng lượng của Trường Thọ đan gia nhập mà sinh sôi càng thêm nhanh hơn.

Năng lượng tiến vào hắc động, cùng uy năng của Lôi Ngoan va chạm với nhau, thanh âm Sở Nam như từng nghe qua lại một lần nữa vang lên trong đầu hắn. Sở Nam có một loại dự cảm, chỉ cần hắn nhớ ra cái thanh âm kia là cái gì thì hắn liền có biện pháp giải trừ hắc động đình trệ, lại khiến cho nó lần nữa điên cuồng xoay tròn, lợi đao ra khỏi vỏ!

Cho nên, Sở Nam không để ý đến đau đớn mà tích súc lực lượng va chạm vào nhau!

Ba~!

Ba~!

Ba~! nguồn

...

Máu tươi theo khoé miệng hắn từ "rỉ" chuyển thành "chảy", từ "hạt" chuyển thành "giọt" rồi thành "dòng" không ngừng chảy ra.

Rốt cuộc, hắn đã nghĩ ra:

"Cái thanh âm này, cùng trong hư không thứ nguyên nghe được vô số tiểu không gian vỡ vụn, rất giống nhau!"

Như thiểm điện, Sở Nam nghĩ tới một quyền cuối cùng Lôi Ngoan đánh ra, gọi là Thứ Nguyên Thiên Lôi Quyền, tựa hồ có chút đã minh bạch. Ngay lập tức hắn nhắm mắt lại, rất cẩn thận đưa linh hồn tiến vào trong hắc động, dùng linh hồn chèo chống, thần niệm cùng tinh thần lực tuôn ra...

Thời gian trôi qua cực kỳ nhanh.

Bên kia, Lôi Ngoan dù sao cũng không phải là kẻ bình thường, trong nháy mắt đã nghĩ thông suốt vấn đề, hắn cắn răng thầm nghĩ:

"Có lẽ không phải thân thể cường hãn của hắn mà là đệ tam nhãn của hắn, không phải cường hãn như bình thường!"

Sau khi suy nghĩ cẩn thận lại trong ánh mắt hắn lập tức lộ ra hung quang, hắn lần nữa hướng Sở Nam phóng tới, trong tay vẫn cầm lấy kiện pháp bảo kia.

Ngay tại sát na Lôi Ngoan phóng tới, hai mắt Sở Nam mạnh mẽ mở ra nhìn chằm chằm Lôi Ngoan lao tới càng lúc càng nhanh, nói:

- Thật là lợi hại, vậy mà dùng Lôi đình làm vật dẫn, tạo thành mấy trăm cái tiểu không gian khảm lên hắc động tại mấy trăm điểm mấu chốt, còn tạo thành một cái trận pháp làm cho hắc động đình chỉ xoay tròn!

Hai mắt Sở Nam càng ngày càng lộ ra vẻ thông suốt.

- Có thể đem trận hoà vào trong chiêu thức, trước kia, Đoạn Vũ, thiên tài của Thiên Nhất tông cũng từng làm qua, chỉ là hắn dung trận pháp vào trong kiếm kỹ. Hôm nay lại đụng phải một cái, so với Đoạn Vũ còn muốn mạnh hơn cả hàng tỉ lần... truyện copy từ

Về phần tại sao đem mấy quyền kia cùng lúc đánh vào cùng một chỗ, có thể xuất hiện biến hoá này thì trong khoảng thời gian ngắn Sở Nam cũng không rõ ràng, hắn suy đoán trong đó hơn phân nửa là có bí pháp gì đó. Bất quá, trước mắt, quan trọng nhất chính là minh bạch tại sao hắc động đình trệ là đủ rồi.

Tốc độ Lôi Ngoan càng lúc càng nhanh, mà thanh thế kia cho thấy rõ ràng là hắn lần thứ hai hạ sát thủ, Sở Nam cũng không thể để cho hắn lần nữa đem kiện pháp bảo kia đâm lên người, không cần nói tới bộ vị khác, cho dù đâm vào đệ tam nhãn hắn lần nữa thì cũng không phải hắn có thể tiếp thụ được. Cỗ đau đớn kia, sẽ vượt qua cực hạn của hắn, khiến cho hắn sụp đổ!

Bởi vậy, vô luận là thế nào hắn phải trước khi Lôi Ngoan đến huỷ diệt đi trận pháp phong bế hắc động.

Trận pháp, Sở Nam không xa lạ gì, cho dù là Không Gian trận, dưới sinh tử áp lực tiềm năng của hắn liền bộc phát, tại thời điểm Lôi Ngoan cách hắn 5000m hắn đã tìm được trận nhãn!

Không chút trì hoãn nào, lập tức phân ra năm mươi sáu đạo thần niệm hoạ ra Bạo Phù Văn.

Sở Nam vốn cho là dùng tinh thần lực của hắn hiện tại, đồng thời hoạ ra năm mươi sáu cái Bạo Phù Văn cũng sẽ rất khó khăn, nhưng không ngờ lại rất nhẹ nhàng.

"Chẳng lẽ rèn luyện tinh thần lực đã có tác dụng? Không đúng, vừa rồi nuốt Trường Thọ đan, toàn bộ dược lực cũng không phải hoàn toàn tập trung tại đan điền, hoá thành năng lượng..."

Ý niệm này chợt loé lên Sở Nam đã tập trung cao độ tiến hành hoạ phù, thần sắc ngưng trọng.

Lôi Ngoan cách Sở Nam còn 1000m, trong nháy mắt sau có thể giết tới.

Lôi Ngoan nhìn thấy mồ hôi trên mặt Sở Nam, nói ra:

- Đệ tam nhãn của ngươi có thể ngăn ta một kích, không biết đan điền, trái tim, các bộ vị khác của ngươi cũng có thể hay không ngăn được một kích đây?

- Vậy ngươi thử xem, ta cam đoan sẽ cho ngươi kinh hỉ!

Sở Nam không kiêu ngạo, không siểm nịnh, không bi không hỉ mà đáp lại một câu.

Lôi Ngoan sững sờ, lúc trước thấy Sở Nam không có đuổi theo hắn hắn liền minh bạch tình cảnh Sở Nam rất không lạc quan, nhưng mà bây giờ lại còn có thể nói chuyện?

- Hừ! Ta đây ngược lại muốn hảo hảo nhìn xem, ngươi có thể cho ta cái kinh hỉ gì!

Pháp bảo của Lôi Ngoan hiện lên một đạo quang mang, đâm thẳng tới đan điền Sở Nam.

Đúng lúc này, Sở Nam đã hoạ xong năm mươi sáu cái Bạo Phù Văn, quát:

- Bạo!

Lúc này, Không Gian trận phá.

Hắc động cấp tốc xoay tròn.

Tiếp đó, bạo liệt.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau