Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1599 : Lớn nhỏ kinh hỉ, nướng ăn.

Võ Nghịch Càn Khôn

Chương 1599: Lớn nhỏ kinh hỉ, nướng ăn.

Nguồn: Vipvanda

Sưu tầm:

Dịch: Nhóm dịch black

Năm mươi sáu cái Bạo Phù Văn, vừa thành, thanh âm bạo liệt "ầm ầm" vang lên.

Phong bế hắc động, khiến cho hắc động đình chỉ vận động, Không Gian trận trực tiếp bị xé tan, cùng lúc đó Lôi Ngoan nắm pháp bảo đánh tới vốn muốn đâm vào thân thể Sở Nam lại lập tức theo hắc động xoay tròn mà bị ngăn lại.

Trong lúc nhất thời, Lôi Ngoan có chút không rõ, trong đầu hiện lên một cái ý niệm:

"Hắc động sao có thể lần nữa vận động?"

Không cho phép hắn tinh tế suy nghĩ, như phản xạ có điều kiện Lôi Ngoan dồn càng nhiều năng lượng hơn vào pháp bảo trong tay, muốn dùng pháp bảo chi uy đem hắc động huỷ diệt đi.

Đúng lúc này, hắc động phát nổ!

Lôi Ngoan lần nữa đánh giá sai sự quyết đoán của Sở Nam, không có dự liệu sẽ có một màn như vậy. Với uy lực hắc động thể hiện ra lúc trước có lẽ còn ngăn cản được một chút, nhưng Sở Nam ngay cả một chút do dự cũng không có liền đem nó kích bạo lên, sự liều lĩnh trong lúc này há lại có thể hình dung đầy đủ?

Sở Nam xác thực đủ ác độc với bản thân, hắc động sau dung hợp uy năng xác thực cường đại, nhưng đồng dạng Sở Nam cũng phải trả một cái giá rất cao, cũng không phải cao như bình thường, năng lượng hao tổn không nói, bên trong còn có thần niệm, linh hồn, tinh thần lực... đều bị hao tổn. Đặt ở lúc bình thường, sự hao tổn này không coi vào đâu nhưng mà điều kiện tiên quyết chính là hắn đang trọng thương, cho nên hắn không thể phóng xuất ra một cái hắc động khác ngăn cản được.

Uy năng kiến cho Lôi Ngoan tim đập nhanh đánh úp tới, Lôi Ngoan trước tiên đem pháp bảo trong tay tế ra mấy đạo bình chướng ngăn cản nhưng không ngăn cản được, Lôi Ngoan cuồng lui, sát cơ tuôn trào.

Sở Nam muốn truy theo hắn nhưng lại bất lực, chỉ có thể tăng tốc độ thôn phệ nửa kiện Kim Ngoan Lôi Y kia.

Pháp bảo trong tay Lôi Ngoan thật sự quá sắc bén, tính mạng của hắn không có nguy hiểm gì, chỉ là chỗ bị thương do phản chấn lúc trước càng nặng thêm mà thôi. Còn không đợi uy năng tán đi, Lôi Ngoan đã giết ngược trở lại, đối với nhiều lần Sở Nam khi nhục như vậy, hắn muốn làm ra một kích phản công mãnh liệt nhất!

- "Giết địch tám trăm tự tổn một ngàn", ngươi bây giờ còn cho ta cái gì kinh hỉ sao?

Trong mắt Lôi Ngoan hiện lên hung quang, nghiến răng nghiến lợi nói ra.

Nhưng mà, Sở Nam chỉ cười nhạt một tiếng:

- Tự nhiên là có, không chỉ có mà còn phân ra lớn nhỏ, ngươi muốn lớn hay nhỏ đây? Hoặc là lớn nhỏ đều lên?

Thần sắc Sở Nam trấn định tự nhiên như vậy, lời lẽ lại mê mê hoặc hoặc lại khiến cho Lôi Ngoan có chút do dự, nếu thực sự còn kinh hỉ nói không chừng hắn lại bị thương. Thầm nghĩ như vậy trong lòng, Lôi Ngoan mạnh mẽ gia tăng thêm tốc độ, quát:

- Lừa người, ngươi còn non lắm, ta biết rõ ngươi có kinh hỉ, ngươi muốn cho ta kinh hỉ có phải hay không chính là ngươi tự bạo? Người lợi hại như ngươi, nếu tự bạo mà nói thật đúng là cho ta ăn một cái đại thương tổn. Nhưng mà, ngươi dám xuất ra cái kinh hỉ này sao? Ngươi nếu tự bạo ta cam đoan kết cục của phụ mẫu ngươi, bằng hữu ngươi bi thảm hơn ngươi gấp chín trăm lần!

Sát ý cuồng hiện trong lòng, ngoài miệng lại nói ra:

- Tự bạo cũng coi là kinh hỉ sao? Ngươi thật đúng là muốn xem kinh hỉ của ta rồi, cho ta một ít thời gian ta cam đoan cho ngươi thoả mãn. Bất quá, ngươi căn bản là không dám cho ta thời gian, không dám nhìn kinh hỉ của ta, đúng không? Kẻ nhu nhược!

- Kẻ nhu nhược?

Lôi Ngoan bị ba chữ này làm cho thẫn thờ, hắn như thế nào cũng chưa từng có người dám nói hắn nhu nhược, dưới sự phẫn nộ hắn liền muốn rống ra một câu, đáp ứng cho Sở Nam thời gian. Nhưng mà lúc này Lôi Ngoan lại cảm giác được mối liên hệ với nửa kiện Kim Ngoan Lôi Y kia càng lúc càng mờ nhạt, càng ngày càng yếu...

Loại cảm giác này khiến cho hắn lấy lại tinh thần, cười lạnh một tiếng, lần nữa xông tới, nói:

- Phép khích tướng? Đáng tiếc, đối với ta vô dụng, ta sẽ dùng tính mạng của ngươi, máu tươi của ngươi để chứng minh ai mới là kẻ nhu nhược! Hiện tại, ngươi đi chết đi a!

Sở Nam thầm than một tiếng đáng tiếc, nhìn thần sắc vừa rồi của đối phương thì hắn thiếu chút nữa là thành công rồi, thế cục sẽ nghịch chuyển cực nhanh rồi. Không tiếp tục tiếc nuối, chứng kiến mục tiêu Lôi Ngoan đâm tới chính là vị trí trái tim hắn một chút yên tâm cũng không. Uy năng khổng lồ này vẫn là chính hắn phải lần nữa đi thừa nhận, mà thân thể hắn hiện tại thừa nhận cỗ uy năng này cách vứt bỏ tính mạng chênh lệch không có bao xa.

Cho nên, Sở Nam tăng thêm tốc độ thôn phệ Kim Ngoan Lôi Y, một đám cường đại vật chất chuẩn bị đánh ra, trong miệng lại còn lên tiếng hỏi:

- Này, nói nói, ngươi trong Lôi tộc có địa vị thế nào?

Lôi Ngoan liếc nhìn Sở Nam, trong ánh mắt là một mảnh lạnh như băng. Hắn thật sự không rõ dụng ý của Sở Nam là cái gì, Sở Nam tại thời điểm này rõ ràng lại còn thanh thản như vậy. Lôi Ngoan lạnh giọng:

- Yên tâm, lúc ngươi chết ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi!

Ngay lúc Lôi Ngoan muốn gia tốc thì bầu trời phía sau chợt nổ vang một đạo thanh âm:

- Lão đại, ta đã trở về.

Thanh âm này, tự nhiên là của Chiến Thần.

Thời gian của Sở Nam cấp bách, vừa bái phỏng xong Điện chủ liền đầu nhập vào luyện chế Trường Thọ đan, sau khi luyện thành lại dẫn tới Đan kiếp, sau đó lại hôn mê đi. Sau khi tỉnh lại lại là cái thế cục này, khiến cho hắn thật sự không có chú ý tới Chiến Thần, không biết Chiến Thần đi nơi nào, làm cái gì.

Chiến Thần đi nơi nào, làm cái gì cũng không có nói cho người khác, trên thực tế Chiến Thần đã đi được rất xa, cảm giác được trung tâm thiên địa dị tượng chính là Thiên Võ điện thì mới gấp gáp quay trở về. Cũng may, còn không tính là trễ.

Thanh âm cương mãnh rơi xuống, thân ảnh cao lớn của Chiến Thần liền xuất hiện. truyện copy từ

Liếc mắt nhìn thấy thảm trạng của Sở Nam, lại thấy Lôi Ngoan đang hướng Sở Nam đánh tới, lập tức, một cỗ chiến ý, nộ hoả hỗn hợp thành một bốc thẳng lên cửu tiêu, quát:

- Dám tổn thương lão đại ta, gia gia ăn sạch ngươi!

Lúc này, Chiến Thần tụ tập sát chiêu lớn nhất mà lúc này hắn có thể triển ra, Kình Thiên chiến côn nện xuống.

Cảm giác được tiếng gió vù vù từ sau lưng truyền đến, Lôi Ngoan không thèm để ý tới mà chỉ một mực lao tới Sở Nam, bất quá trong miệng còn đáp lại một câu:

- Ăn ta? Chỉ sợ ngươi tiêu hoá không nổi a!

- Gia gia nướng ăn!

Chiến Thần một bộ chưa từng có từ trước đến nay, Điện chủ nhắc nhở:

- Pháp bảo của hắn không đơn giản, ngươi cẩn thận một chút!

"Pháp bảo không đơn giản?"

Thầm nhủ trong lòng, Chiến Thần liền hiện vẻ vui sướng, sau đó, một ngụm máu phun ra, liều mạng xông tới.

- Phun máu? Cho dù ngươi phun máu, phun hết máu trong người ra đều không được!

Lôi Ngoan nói xong, lại không thèm chú ý tới Sở Nam phía đối diện khoé miệng dương lên.

Ngay lúc Chiến Thần sắp nện côn xuống thì Lôi Ngoan quay người lại, dùng pháp bảo trong tay chém xuống.

Đúng như suy nghĩ của hắn, quấy rối tại thời khắc mấu chốt này, cho dù chém không chết thì côn cũng phải đoạn, lồng ngực phá, thụ một cái trọng thương trầm trọng. Mà khi pháp bảo của Lôi Ngoan trảm lên trên Kình Thiên chiến côn, trong nội tâm hắn xuất hiện vẻ bất an.

Loại cảm giác này, đã rất lâu rồi chưa có xuất hiện!

Lôi Ngoan thả ra thần niệm quét tới, côn không có đoạn, không chỉ không đoạn mà ngược lại còn có một cỗ lực lượng bàng bạc đánh lên tay hắn, truyền lên người hắn, khoé miệng hắn rỉ ra máu tươi...

- Pháp bảo của gia gia, thế nào?

Chiến Thần cười, lần nữa phun máu, vung mạnh Kình Thiên chiến côn lên, không để cho Lôi Ngoan có thời cơ thở dốc, bởi vì hắn biết rõ kim y nhân này rất cường đại!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau