Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 16 04: Giam lỏng, dạ đàm

Võ Nghịch Càn Khôn

Chương 1604: Giam lỏng, dạ đàm

Nguồn: Vipvanda

Sưu tầm:

Dịch: Nhóm dịch black

Sở Nam sớm đã đoán được Triệu Hữu thân mang nhiều bảo bối đi vào Thiên Vũ đại lục là muốn tìm kiếm thứ gì đó nhưng mà hắn lại tuyệt đối không ngờ thứ đối phương tìm kiếm lại chính là vô danh lệnh bài, lúc này, có lẽ là lần đầu tiên hắn muốn đem Triệu Hữu bắt giữ lại rồi, dù sao Triệu Hữu đúng là tìm được bảo bối tuyệt thế, mà còn không phải là một kiện mà là tới sáu kiện!

Chỉ tiếc, Triệu Hữu đã sai lầm rồi.

Nghe được Điện chủ nói vậy sắc mặt Triệu Hữu lại lần nữa biến hoá, ánh mắt Sở Nam một mực quan sát hắn, Sở Nam nói ra:

- Chả lẽ ngươi không định lấy ra?

Sở Nam nói xong, Tiểu Hắc trong lồng ngực lại ngáp một cái.

Chỉ là tư thế một cái ngáp này cùng với nuốt chửng Lôi Phạt chi quang kia giống nhau như đúc!

Triệu Hữu thấy rõ ràng nên toàn thân hắn bắt đầu run rẩy, hắn đúng là có chút thâm bất khả trắc (sâu không lường được) nhưng đối mặt với Tiểu Hắc có thể nuốt chửng Lôi Phạt chi quang kia, vậy chút ít của hắn thì có tính là gì?

Sau khi Tiểu Hắc ngáp xong Triệu Hữu liền lấy một tốc độ nhanh chưa từng có lấy ra hai tấm lệnh bài đưa cho Sở Nam. Sở Nam nhận lấy thu vào trong trữ vật yêu đái xong liền nói ra:

- Ngươi đừng nói với ta, đối với vô danh lệnh bài cái gì ngươi cũng không biết.

- Ta biết được, rất có hạn...

Triệu Hữu cẩn thận từng ly từng tí nói ra, không đợi hắn nói xong Sở Nam đã cắt lời:

- Ngươi so với ta còn muốn tinh tường hơn, trên người ngươi có pháp bảo còn muốn lợi hại hơn Cổ bảo, đồng dạng cũng so với ta càng thêm rõ ràng, ngươi biết rõ cũng không phải là rất có hạn.

- Đại nhân...

Triệu Hữu nói.

Có thể làm cho Triệu Hữu nói ra được hai chữ này không phải vì cái vòng xoáy của Sở Nam mà còn có thực lực của Sở Nam. Sở Nam thật giống như không có nghe được mà tiếp tục nói ra:

- Ngươi muốn trốn sao?

Không đầu không đuôi nhưng lại khiến cho Triệu Hữu bó tay, hắn thấy Tiểu Hắc duỗi một trảo ra thì lập tức nói ra:

- Đại nhân, dưới uy nghiêm của người ta nào dám trốn!

- Đã không muốn trốn vậy thì tại Thiên Vũ điện làm khách vài ngày đi a! Đợi ngươi chừng nào nghĩ thông suốt thì viết ra, giao cho ta.

Sở Nam vốn định xảo trá đoạt đi một ít pháp bảo, cho Triệu Hữu một cái giáo huấn khó quên, sau mới để cho hắn rời đi. Dù rằng biết được Triệu Hữu vốn vì vô danh lệnh bài mà đến nhưng Sở Nam tuyệt không có ý buông tha, khinh địch như vậy, ít nhất hắn phải đem đại bộ phận tin tức của Triệu Hữu lấy ra cả.

- Đúng rồi, Thiên Võ điện bị ngươi biến thành cái bộ dáng kia, ngươi có lẽ cần phải bỏ ra thêm chút sức đi a.

Nói xong, Sở Nam chuyển hướng đi, cả đám người đều hướng về phía Thiên Võ điện đi tới. Điện chủ nhìn bóng lưng Sở Nam, cùng với cái bóng lưng kia lại trùng điệp với nhau. Nghĩ đến vợ chồng Sở Thiên Phong cảm nhận được khí tức kia, trong lòng Điện chủ liền hạ xuống một cái quyết định...

Triệu Hữu thật sự không dám trốn, lúc trước hắn có thể từ trong tay Điện chủ chạy thoát một cách đơn giản nhưng mà tuyệt đối không thể nào thoát khỏi tay của con thỏ kia, nếu mà muốn mạnh mẽ thoát đi, đoán chừng kết cục so với Lôi Ngoan còn muốn thảm hơn. Nghĩ vậy, hắn không khỏi thở dài một tiếng.

"Ngàn trốn vạn trốn, vẫn là không thoát được, lần này nếu muốn rời đi chỉ e là phải trả đại giá, thật đúng là không phải đại giá bình thường."

Thầm nhủ, Triệu Hữu cũng đi theo.

Đến Thiên Võ điện, Điện chủ lấy ra rượu quý trân tàng chúc mừng thắng lợi, còn có nói rượu này say không quan hệ tới thực lực cùng tu vi. Do đó, Sở Nam liền trở thành đối tượng bị chúc rượu, mà tửu lượng tương đối khá của Chiến Thần cũng phải kinh sợ rồi, một chút chiến ý đều không có, bởi vì đối mặt với hắn chính là Tiểu Hắc.

Chiến Thần tại lúc Tiểu Hắc xuất hiện thì cũng nhớ tới cái tồn tại lợi hại danh xưng "bà cô" này, sau đó thấy được uy phong của Tiểu Hắc, nhớ lại những lời mình nói ra lúc trước, làm ra những chuyện như vậy toàn thân không khỏi lạnh run một cái, bởi vì hắn sợ Tiểu Hắc sẽ trở lại tính sổ hắn.

Giờ phút này, Tiểu Hắc đại công thần này khuôn mặt đã trở thành một mảnh đỏ ửng, hai mắt cũng đỏ au lên. Tiểu Hắc cường đại như vậy nhưng uống rượu tới cực hạn bộ dáng liền trở nên ngây thơ chân thành, bộ lông lại trắng như tuyết làm cho đôi tỷ muội Hề Hề tranh nhau ôm ấp...

Triệu Hữu là kẻ ngoài cuộc cũng có tham gia vào hội chúc mừng này, bất đồng với vẻ hưng phấn của mọi người trong lòng hắn lúc này chỉ có một vẻ đắng chát vô cùng. Ngay tại thời điểm hắn nghĩ tới xử lý như thế nào liền thấy được con thỏ mười phần say khướt lại loé lên một cái tàn ảnh mơ hồ, mà cái tàn ảnh mơ hồ này lại khiến cho hắn trở nên vạn phần ngưng trọng.

"Cái kia rốt cuộc là cái gì?"

Thời điểm Triệu Hữu nhìn chằm chằm tới thì vẫn chỉ thấy một con thỏ, chỉ là một con thỏ nhưng mà tâm của hắn rốt cuộc đã không bình tĩnh được nữa rồi.

Đêm đã khuya, moi người không sai biệt lắm đã say tới mơ hồ, từng người trở về phòng của mình, Sở Nam đến phòng của phụ mẫu, hỏi phụ mẫu hắn phục dụng xong Trường Thọ đan có cảm giác gì, Sở Thiên Phong nói ra:

- Cảm giác cả người đều là sảng khoái tinh thần, giống như trẻ ra cả vạn tuổi vậy!

Phu phụ Sở Thiên Phong phục dụng Trường Thọ đan vào khí chất đã có biến hoá rất lớn, Sở Nam thoáng dò xét một chút liền phát hiện Trường Thọ đan này còn có rất nhiều dược lực chưa có hoàn toàn phát uy, suy nghĩ một chút, Sở Nam cũng không có giúp hai người luyện hoá mà để nó thuận theo tự nhiên.

Lâm Tuyết nhìn nhi tử, muốn khuyên bảo nhi tử không cần phải dốc sức liều mạng như vậy nữa nhưng mà chưa đợi nàng nói ra thì Sở Nam đã thấp giọng cười nói:

- Phụ thân, mẫu thân, đấy là Trường Thọ đan, phục viên đan dược này vào thì chính là trường sinh bất lão rồi.

Nói xong, Sở Nam không để cho phụ mẫu cơ hội liền ôm Tiểu Hắc hưng phấn mà trở về chỗ của mình, nhưng đang ở nửa đường thì Sở Nam đụng phải Điện chủ, Sở Nam cảm giác được có chút kỳ quái mà hỏi:

- Điện chủ, có chuyện gì sao?

Điện chủ nhìn Tiểu Hắc mà nói ra:

- Đi theo ta.

Sở Nam được dẫn tới một gian mật thất, Điện chủ không có vòng vo, nói thẳng:

- Sở Nam, ngươi cho cha mẹ ngươi phục dụng, là đan dược có quan hệ tới kéo dài tính mạng?

- Ân.

Sở Nam có chút hồ nghi.

- Đan dược này, dẫn xuống Đan kiếp lớn lao, cũng không phải là đan dược gia tăng tuổi thọ bình thường, ta đoán, đan dược này có phải hay không là đan dược trường sinh bất lão?

Sở Nam không có trả lời, hắn không biết Điện chủ có ý gì.

Điện chủ thấy vậy liền biết rõ mình đã đoán đúng, trong lúc nội tâm khiếp sợ nhưng ngoài miệng lại lên tiếng hỏi:

- Sở Nam, ngươi có cảm thấy ngươi đã cho phụ mẫu phục dụng đan dược trường sinh bất lão, tính mạng có thể vĩnh viễn kéo dài sao?

- Một khoả không được vậy thì mười khoả, trăm khoả...

Nghe được câu trả lời như vạy Điện chủ liền lắc đâu:

- Ngươi còn chưa rõ ý của ta, đây không phải là vấn đề bao nhiêu khoả đan dược!

- Cái đó đúng...

Điện chủ sắc mặt bắt đầu trở nên âm trầm, không có trực tiếp trả lời mà lấy ra một cọng cỏ non dạt dào lục ý (ý xanh), Điện chủ nói:

- Ngọn cỏ non này, nếu đặc thù thì có thể sống quá mấy ngàn cái xuân hạ thu đông, so với những cọng cỏ mấy tháng khác mà nói cũng coi là trường sinh bất lão rồi, tính cả năm nay, cọng cỏ nhỏ này bất quá chỉ mới được một trăm năm, nhưng mà bây giờ...

Điện chủ không có nói thêm gì nữa mà chỉ nhìn chằm chằm Sở Nam, tay nhè nhẹ vuốt, cọng cỏ có thể sống tới mấy ngàn năm lập tức biến thành bột phất, rốt cuộc sống không nổi, còn lại hơn chín trăm năm, không còn tính mạng mà sống hết.

Ánh mắt Sở Nam, thoáng cái băng hàn vô cùng!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau