Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 16 05: Trường sinh bất tử, xảo ngộ.

Võ Nghịch Càn Khôn

Chương 1605: Trường sinh bất tử, xảo ngộ.

Nguồn: Vipvanda

Sưu tầm:

Dịch: Nhóm dịch black

Cọng cỏ non tính mạng mấy ngàn năm bị Điện chủ vuốt như vậy liền biến thành tro tàn, tính mạng mấy ngàn năm trở thành nói suông.

Hình ảnh như vậy thoáng cái kéo ra một cái tiếng lòng Sở Nam, Sở Nam lập tức minh bạch ý tứ của Điện chủ là cái gì, phụ mẫu đã phục dụng Trường Thọ đan, theo như tình hình chung, với trạng thái bình thường mà nói, phụ mẫu hắn cho dù không phải là vô cùng vô tận. Trong quá trình mấy vạn năm dài dăng dặc, nếu gặp phải ngoài ý đụng phải đả kích huỷ diệt, tựa như cọng cỏ bị vuốt thành tro tàn, phụ mẫu hắn có nhiều tuổi thọ hơn nữa cũng đều là uổng phí.

Điện chủ chứng kiến thần sắc của Sở Nam như vậy, nắm tay nắm chặt như vậy liền minh bạch Sở Nam đã hiểu được, sau hắn lại vỗ vỗ bả vai Sở Nam mà nói ra:

- Trường Thọ đan cũng không có nghĩa là bất tử, bất tử mới là trọng yếu nhất, bất tử là điều kiện tiên quyết của trường thọ, trường thọ chính thức chính là trường sinh bất tử!

Sau khi nói xong Điện chủ liền đứng dậy đi ra ngoài, để một mình Sở Nam lưu lại trong tĩnh thất.

Trong đầu Sở Nam không ngừng nhẩm đi nhẩm lại bốn chữ "trường sinh bất tử".

"Con đường dài dằng dẵng phía trước, muốn trường sinh bất tử, phải dùng thực lực mà tiến về phía trước!"

Nghĩ đến đối thủ chính mình sắp đối mặt, địch nhân không biết trong nội tâm hắn lại gào thét một trận:

"Trở nên mạnh mẽ, ta muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn, bắt lấy hết thảy cơ hội, không có cơ hội ta liền tự mình sáng tạo!"

Ngay lập tức, Sở Nam định ra kế hoạch, tại thời gian kế tiếp hắn phải suy ra đủ loại kinh mạch, kể cả Không Gian Tuần Hình, Càn Khôn Cửu Chuyển, còn có chu thiên tuần hoàn lực lượng càng thêm thông thoáng.

Ngoài ra, còn có không gian trong cơ thể.

Còn có, trọng kiếm dục hoả trùng sinh!

"Đợi tích luỹ đã đủ rồi..."

Sở Nam ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng đỉnh mật thất, nhưng mà trong đầu hắn chỉ có vô tận Thương khung, là tầng Thiên mạc trong hư không thứ nguyên kia.

Sở Nam tiếp tục thầm thì:

- Ta phải Phá toái hư không!

Sửa sang lại tâm tình của mình Sở Nam lại nhìn lại Tiểu Hắc đang ngoan ngoãn nằm sấp trong ngực, Sở Nam nói:

- Tiểu Hắc, ngươi như thế nào mới có thể phát triển được nhanh hơn đây?

- Ăn đủ rồi ngủ, tỉnh ngủ lại ăn.

Vẻ mặt của Tiểu Hắc hiện ra muốn có bao nhiêu đáng yêu liền có bấy nhiêu đáng yêu, cho dù Sở Nam lúc này tâm sự trùng trùng, nguy cơ áp thân nghe được được câu trả lời này của Tiểu Hắc cũng không khỏi im lặng một hồi. Hắn phát triển tới hôm nay, có được thực lực như thế này cũng không biết đã bỏ ra cái giá lớn như thế nào, vòng vo bên bờ vực sinh tử không phải ít lần, nhưng Tiểu Hắc chỉ ăn rồi ngủ mà lại cường hãn không thể tưởng tượng nổi, Lôi Phạt một ngụm nuốt chửng, pháp bảo cắn một cái...

Bất quá, Sở Nam cũng cảm giác được dưới cái bề ngoài ngăn nắp gọn gàng này khẳng định có mạch nước ngầm mãnh liệt, hắn hỏi:

- Ngươi có phải hay không còn có địch nhân phi thường cường đại?

Lập tức, thần sắc Tiểu Hắc liền trở nên vô cùng ngưng trọng, trầm tư mà nói ra:

- Phụ thân, lần này tỉnh lại ta cũng có một loại cảm giác nguy cơ...

"Quả nhiên là như vậy!"

Sở Nam thì thầm một câu, sau lại nói ra:

- Tiểu Hắc, hiện tại ngươi chỉ cần làm một việc, chính là ăn, bất luận ngươi cần năng lượng bao nhiêu ta đều tìm tới cho ngươi.

- Ân, ai dám khi dễ ta cùng phụ thân, ta liền đem hắn biến thành năng lượng!

Tiểu Hắc dương trảo lên, dáng điệu ngây thơ chân thành.

Sở Nam nắm lấy trảo Tiểu Hắc, lấy ra khoả hạt châu màu vàng của Lôi Ngoan, không chút do dự đưa cho Tiểu Hắc. Tiểu Hắc hai má hồng hồng, thân thể loạng choạng nói ra:

- Phụ thân, ta nuốt Lôi Phạt chi quang kia xong, hiện tại ăn tới cái này cũng không có bao nhiêu tác dụng.

Sở Nam ngưng thần nhìn Tiểu Hắc, biết được ý tứ Tiểu Hắc hắn liền nói:

- Tiểu Hắc, khoả này ta ăn trước, khoả tiếp theo thuộc về ngươi.

- Ân.

Tiểu Hắc mãnh liệt gật đầu, bộ dáng thập phần đáng yêu.

Sở Nam ăn khoả châu màu vàng, đem khoả hạt châu dẫn vào trong dan điền, nhưng khoả hạt châu này không có bị Tử sắc thiểm điện nuốt chửng ngay mà trước tiên được Âm Dương ngư luyện hoá, Tử sắc lôi đình thôn phệ chính là thứ Âm Dương ngư luyện hoá qua!

Luyện hoá cần thời gian rất dài, Sở Nam một bên luyện hoá một bên bắt đầu suy diễn kinh mạch.

Tại một nơi khác, bị Tiểu Hắc ném vào trong vòng xoáy, giãy dụa thật lâu trên đường ranh sinh tử, Lôi Ngoan mệnh lớn không có chết, lúc từ vòng xoáy rớt xuống vừa vặn mắc phải một nhánh câ phục trên người rách nát, huyết như như khe rãnh, bi thảm tới cực điểm. Càng bi thảm hơn chính là Lôi Ngoan hiện tại một chút khí lực cũng không có, ngay cả miệng mở ra cũng khó mà làm được. Con mắt thoáng nháy động một cái, giống như cái mạng của hắn đã tới chung cuộc, cho nên hắn căn bản là không thể hạ xuống khỏi nhánh cây, chỉ có thể vắt vẻo treo ở phía trên.

Mùi máu tươi phát ra đưa muỗi tới, đưa rắn tới, thậm chí còn có những loài chim khát máu!

Xà quấn, muỗi cắn, chim mổ, đau đớn tác động lên mỗi một sợi thần kinh của hắn, khiến hắn đau đớn muốn chết đi sống lại. Trong ánh mắt hắn ngưng tụ ra vô hạn phẫn nộ!

Xuất thân, địa vị của hắn cao quý như vậy lúc nào lại để cho muỗi, xà, kiến hôi gần thân?

Những vật này nếu không biết sống chết, lúc tại ngoài ngàn mét đã bị chết không thể chết lại, nhưng mà lúc này, những con muỗi kia vậy mà lại được uống máu của hắn, máu của hắn cao quý tới cỡ nào chứ, sao có thể bị những tánh mạng cấp thấp này ô uế?

Lôi Ngoan muốn đuổi bọn chúng đi, nghĩ muốn giết bọn chúng nhưng lại không thể động đậy được, chỉ có thể nhịn cho muỗi cắn, cảm giác đau nhức càng lúc càng hung mãnh...

"Đây hết thảy, đều là ngươi tạo thành!"

Lôi Ngoan hung hăng thầm nói.

"Nếu ta tránh được kiếp nạn này, ta muốn cho ngươi bị muỗi cắn một lần, điểu mổ một lần, xà quấn một lần, cho ngươi hưởng hết vô tận thống khổ..."

Hận của Lôi Ngoan với Sở Nam không thể nào dùng lời nói có thể hình dung được.

"Ngươi cho rằng lấy đi tất cả Lôi đình ta sở hữu là biến ta thành phế nhân sao? Chờ ta trở lại trong tộc, nhất định có thể lần nữa ngưng tụ ra! Sở Nam, ngươi chờ đó cho ta..."

Đang thầm nhủ như vậy Lôi Ngoan chứng kiến xa xa có vài đạo nhân ảnh bay tới, Lôi Ngoan thoáng bế khí, lúc này hắn không còn thực lực, hiện tại đã là cá thịt mặc người chém giết, đám người tới này sẽ là ai? Có thể hay không tiện tay giải quyết hắn đây?

Trong nội tâm vốn lo lắng không thôi thì bốn đạo nhân ảnh đã đứng trước mặt Lôi Ngoan, Lôi Ngoan thấy thế con mắt sáng ngời lên, lão già đầu lĩnh kia vốn chuẩn bị lướt qua, thấy được hai mắt Lôi Ngoan sáng lên liền ngừng lại mà hỏi:

- Ngươi biết ta?

Hy vọng cầu sinh ngay trước mắt Lôi Ngoan tuyệt đối không cho phép mình bỏ qua, hắn cắn đầu lưỡi, nghiền ép một ít năng lượng còn sót lại trong cơ thể, gian nan vô cùng mà gật gật đầu.

Lão già thấy vậy liền suy tư một chút, sau liền thả ra một cỗ nhu thuỷ, lập tức muỗi chết, xà vong, chim diệt.

Nhu thuỷ vờn một vòng thân thể Lôi Ngoan thương thế Lôi Ngoan liền đỡ hơn một chút, lại phục dụng đan dược lão già cấp cho, sau mấy canh giờ sau Lôi Ngoan tuy rằng không có khôi phục được thực lực nhưng nói chuyện cũng không trở ngại.

- Lão phu là ai? Nếu ngươi nói không lên lời lão phu có thể cứu ngươi, dĩ nhiên có thể tiêu diệt ngươi! nguồn

Lôi Ngoan đem cừu hận với Sở Nam nén xuống, lạnh nhạt nói:

- Thất trưởng lão, xem phân thượng ngươi cứu ta một mạng, câu bất kính này ta liền coi như chưa nghe thấy.

Lão giả sắc mặt đại biến, đối mặt với Lôi Ngoan mà nói ra:

- Không biết các hạ là...

- Lôi tộc, Lôi Ngoan!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau