Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 161 0: Trận trận tiếng tát tai.

Võ Nghịch Càn Khôn

Chương 1610: Trận trận tiếng tát tai.

Nguồn: Vipvanda

Sưu tầm:

Dịch: Nhóm dịch black

- Sở Nam tiểu nhi, cút ra đây nhanh, bằng không lão phu nhấn chìm Thiên Võ điện!

Tiếng hét hung hăng đâm thẳng vào không khí, đem tất cả Thiên Võ điện cùng sơn phong liên quan hoàn toàn bao phủ.

Còn chưa kịp đợi Sở Nam làm ra phản ứng gì thì Tú Hoa Nương đã nhảy ra, cả giận quát:

- Quấy rầy Sở Nam đại ca, thật là đáng chết, thưởng cho ngươi cùng cúc hoa vĩnh tồn!

Mười ngón múa may, như xe chỉ luồn kim, mà kim ở đây không phải là kim châm gì mà lại là Không gian liệt phùng! Dẫn đường là năng lượng, quy tắc cùng một chỗ cấu thành, năng lượng vô cùng to lớn, sóng chấn động mãnh liệt dao động khiến cho thiên địa gió nổi mây phun, không đến ba lần hít thở sau một đoá cúc hoa đua nở trong không trung.

Đoá cúc hoa này thật lớn, chừng hơn mười trượng, một màu vàng óng ánh. Cúc hoa vừa hiện lập tức như muốn mọc rễ cắm tại thân thể mấy người đối diện. Theo rễ cây ngày một dài, Không gian liệt phùng càng khiến người khác thêm sợ hãi.

Giống như hấp thu năng lượng trong không gian thứ nguyên, cúc hoa nhanh chóng biến lớn, chỉ là Tú Hoa Nương sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, hiển nhiên thêu ra một đoá cúc hoa như vậy cũng không phải là chuyện dễ dàng.

- Chút tài mọn mà cũng dám múa may trước mắt lão phu, lão phu cho ngươi hoa tàn người vong!

Thất trưởng lão miệt thị nói, ngữ khí bên trong ẩn hàm cừu hận ngập trời, trong nội tâm lại hạ quyết định một chiêu đem Tú Hoa Nương đưa vào chỗ chết.

Vừa mới nói xong, Không gian liệt phùng Tú Hoa Nương tạo chợt xuất hiện một cơn mưa tí tách rớt lên trên đoá cúc hoa.

Mưa tí tách không thể ngăn cản được đoá hoa phát triển, nhưng chỉ thoáng qua một cái liền biến thành mưa phùn, mưa rào, rồi tới thác nước, thác nước theo đó làm cho Không gian liệt phùng càng thêm lớn, đoá hoa theo đó bắt đầu xuất hiện dấu hiệu hư thối, cánh hoa tàn lụi, Tú Hoa Nương theo đó khoé miệng rỉ ra máu tươi.

Thất trưởng lão cười lạnh một tiếng:

- Hoa tàn rồi, lập tức là người vong, Sở Nam tiểu nhi, ngươi còn không ra cứu nàng sao? Đã vậy lão phu liền trước mặt ngươi hành hạ nàng cho tới chết...

Cùng với thanh âm đàm thoại, Tú Hoa Nương cảm giác được hít khở khó thông, phảng phất năng lượng bốn phía đã thành địch nhân của nàng, muốn đem nàng phong bế. Đúng lúc này, một bàn tay đột nhiên dáng ở sau lưng nàng, cảm giác hít thở khó thông theo đó lập tức biến mất, cánh hoa tàn lụi lần nữa sinh dài ra.

- Ngươi chính là Sở Nam tiểu nhi?

Thất trưởng lão không thèm nhìn tới chuyện khác, trong mắt lão chỉ có mỗi Sở Nam, trong lòng chỉ có cừu hận, điều duy nhất lão muốn làm lúc này chính là chém giết Sở Nam.

Thác nước kia thoáng cái trở nên hung hãn, Quy tắc bước vào đệ nhị trọng, Quy tắc chi ý từ thác nước tản ra, nền đất bên dưới cũng xuất hiện nước, liên tiếp dâng lên, thỉnh thoảng còn vọt lên tạo thành một con sóng lớn, thật sự là muốn đem Thiên Võ điện sừng sững trên đỉnh núi cùng một chỗ nhấn chìm.

Sở Nam không hề để ý tới mà hỏi Tú Hoa Nương:

- Cái lão hàng này mạo phạm ngươi, ngươi có nghĩ muốn đánh hắn mất cái tát? xem chương mới tại (.

Mọi người sững sờ, đặc biệt là thất trưởng lão. Hai chữ "lão hàng" Sở Nam gọi lão, còn có hời hợt nói muốn đánh lão mấy cái tát, thù mới hận cũ cùng một chỗ điên cuồng sôi trào, mà tên đang nhìn la bàn bộ dáng không chút để ý chuyện khác lại đại biến sắc mặt, hắn thoáng liếc qua con thỏ trong ngực Sở Nam, nhớ tới lời Lôi Ngoan nói.

Không gian liệt phòng trên trời càng lúc càng lớn, nhìn kỹ lại, những đạo Không gian liệt phùng này vậy mà lấy Sở Nam làm trung tâm mà tiến tới.

Tú Hoa Nương trì trệ, nhớ tới ngày đó Sở Nam cùng Lôi Ngoan chém giết mà dâng lên nụ cười, không ngừng gật đầu mà nói ra:

- Muốn!

- Vậy thì đánh đi.

- Ân.

Tú Hoa Nương đáp ứng một tiếng, chân nhấc lên đi về phía trước, nàng tin tường chính mình không phải là đối thủ của thất trưởng lão nhưng nàng tin tưởng Sở Nam đại ca, nàng vừa đi vừa cười, thất trưởng lão nộ khí càng hung thêm:

- Ngươi đã muốn cho ả chịu chết, lão phu liền như ngươi mong muốn. Chết đi cho lão phu!

Lúc này, Tú Hoa Nương còn cách thất trưởng lão rất gần, một cái bàn tay tuyết trắng giơ lên không trung.

Thất trưởng lão trong tay hiện ra một đám nước, đang muốn rời tay bắn tới đan điền Tú Hoa Nương thì chỉ nghe Sở Nam nhàn nhạt nói ra chữ:

- Định!

Lập tức, thất trưởng lão không chút nhúc nhích, không chỉ hắn không nhúc nhích được mà ba người bên cạnh hắn cũng không thể nhúc nhích, bọn hắn đều trúng Định Thần Phù Văn Sở Nam dùng thần niệm hoạ ra...

Ngay sau đó, bàn tay Tú Hoa Nương rơi xuống!

- BA~~!

Tiếng tát tai thật vang dội, nổ vang trên không trung mà truyền ra thật xa.

Tú Hoa Nương đại hỉ, tay năm tay mười mà bắt đầu vừa đánh vừa nói:

- Lão hàng, ngươi không phải muốn giết ta sao? Lão nương đem mặt ngươi đánh thành hoa cúc!

Tu vi đích thực của thất trưởng lão chính là rất gần với Cổ chi cảnh, tu vi rất cao nhưng thực lực tuyệt đối so với Lôi Ngoan tại một khắc gọi ra Lôi Phạt còn muốn thấp hơn. Hơn nữa, qua thất chuyển kinh mạch hoàn mỹ vận chuyển tinh thần lực được gia tăng lên một khoảng lớn, còn có luyện đan gần đây tinh thần lực cũng có sự tăng vọt, cho nên mức tiêu hao cũng bị hạ xuống thấp.

Thất trưởng lão cùng ba người kia bị Sở Nam định trụ trong hai lần hít thở!

Chỉ hai lần hít thở Tú Hoa Nương trọn vẹn đánh ra bảy bảy bốn chín cái tát, đem gương mặt của thất trưởng lão đánh thành thật đúng như một đoá cúc hoa.

Thất trưởng lão thoát khỏi Định Thần Phù Văn khống chế lập tức tinh tường chuyện gì đã xảy ra, nghĩ tới địa vị cao quý của mình mà lại bị một nữ nhân tu vi chỉ có Thiên Võ Thần hung hăng tát tai, chuyện này nếu truyền ra ngoài vậy thì thể diện của hắn còn đặt ở đâu?

Bởi vậy, thất trưởng lão lập tức muốn xuất thủ, trong miệng còn quát lên:

- Lão phu muốn mạng của ngươi!

- Định!

Sở Nam lần thứ hai thi triển ra Định Thần Phù Văn, Sở Nam nói ra:

- Tú Hoa Nương, hắn nói ngươi bạt tai còn chưa đủ nhiều, chưa đủ mạnh!

- A, đã minh bạch!

Tú Hoa Nương hai tay vũ động.

Tứ Quý, Cửu Võ, Chiến Thần vừa lúc đuổi tới, thấy một màn như vậy liền cười to không thôi. Đợi lúc thất trưởng lão lần nữa khôi phục tự do thì trên mặt hắn đã là bảy đoá cúc hoa!

Thất trưởng lão muốn hận bao nhiêu liền có bấy nhiêu hận, hắn hướng Tú Hoa Nương nhào tới nhưng lại bị "định" lần thứ ba, lúc này Sở Nam không để cho Tú Hoa Nương tiếp tục bạt tai nữa mà để cho nàng lui trở về, cây cúc hoa kia thay vị trí cho nàng.

Lần thứ ba dính Định Thần Phù Văn chỉ giữ được một lần hít thở thất trưởng lão liền hoàn hồn trở lại, tay hoá trảo chụp xuống đoá cúc hoa, cúc hoa kia lại mạnh mẽ khép lại, đem tay của thất trưởng lão kẹp lấy.

Dưới nhiều lần bị công kích như vậy thất trưởng lão sớm đã mất đi lý trí, lão như phát điên mà quát lên:

- Chỉ một cây cúc hoa nho nhỏ mà ngăn được lão phu sao? Lão phu muốn giết sạch các ngươi, cho các ngươi chôn cùng tôn tử ta!

- Ý ngươi nói, cây cúc hoa nhỏ như vậy ngươi cảm thấy chưa đủ nghiền? Vậy thì tốt, như ngươi mong muốn, đem cúc hoa biến lớn hơn một chút.

Sở Nam nhàn nhạt nói ra, cúc hoa thoáng cái liền vọt tới mười trượng, mà thác nước trút xuống cúc hoa kia chỉ không thể khiến cúc hoa hư tàn đi mà ngược lại còn trở thành chất dinh dưỡng cho nó, theo đó cúc hoa lại lớn thêm, mà nhan sắc không chỉ còn là một màu vàng óng ánh mà có tím có lam, có hắc có bạch, có hoả hồng có xanh mướt, còn có hào quang với sắc thái không nói lên lời...

Màu tím chính là Lôi đình, hoả hồng chính là ba loại Hoả quy tắc, màu xanh da trời chính là Thuỷ quy tắc, màu đen là Tử khí, còn sắc thái khác thường kia chính là hào quang lực lượng thực thể hoá.

Hoa nở mấy cánh nhưng tất cả lại khác nhau, uy năng lại tăng lên một mảng lớn!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau