Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1611 : Chính có ý đó, phù văn chi tư

Võ Nghịch Càn Khôn

Chương 1611: Chính có ý đó, phù văn chi tư

Nguồn: Vipvanda

Sưu tầm:

Dịch: Nhóm dịch black

Cúc hoa dị biến không làm thất trưởng lão sợ hãi chút nào, tất cả tâm thần của lão lúc này đã bị phẫn nộ, cừu hận ăn mòn, tất cả năng lượng trong người tuôn ra, tại trên đoá cúc hoa hoá thành một đầu sóng lớn, đạo Không gian liệt phùng bên trên trực tiếp phun ra mênh mông nước.

- Quy tắc chi ý, yêm! (chìm)

Thất trưởng lão liều mạng, ba người bên cạnh lão sắc mặt lại kinh hoàng không thôi.

Bọn hắn chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ, không phải là muốn cùng thất trưởng lão đi trả thù, sau ba lượt "định" vừa rồi khiến bọn hắn cảm giác được sự khủng bố thật sâu, tất cả đều bị đóng cứng lại, năng lượng không thể dùng, thần niệm, linh hồn vân vân đều không thể động đậy được, lúc trước nếu có người muốn lấy mạng bọn hắn, quả thực là không cần tốn sức.

Ba người đều lướt qua quỷ môn quan vài lần, cho nên đối mặt với sự điên cuồng của thất trưởng lão bọn hắn cũng không có tham gia vào, còn kẻ cầm la bàn trong tay kia trong miệng vẫn không ngừng thì thầm:

- Mục tiêu... mục tiêu... ngay tại... phụ cận...

Thất trưởng lão mất đi lý trí không có nghe thấy lời này nhưng Sở Nam lại nhất thanh nhị sở, hắn vừa cười vừa nói ra:

- Ba người các ngươi đứng chỗ đấy làm cái gì? Không mau mau đi giúp trưởng lão một tay?

- Chúng ta...

Ba người trở nên cà lăm, không tiến mà lui.

Thất trưởng lão hận Sở Nam, tự nhiên đối với lời Sở Nam nói ra đều có chút để ý. Thần niệm quét qua, phát hiện ba người kia rõ ràng đang phát run lên, nhất thời lão bạo nộ:

- Ba người các ngươi, mau mau tiến lên giết bọn chúng cho lão phu...

- Thất trưởng lão, chúng ta không phải là thủ hạ của ngươi, cũng không phải...

- Ai lên giết hắn, sau khi trở lại Thuỷ tộc người đó liền thay thế vị trí của lão phu, trở thành Thuỷ tộc trưởng lão!

Ba người động lòng, mắt liếc nhìn nhau nhưng không có xông lên, bởi vì phong hiểm quá lớn. Vì một cái vị trí trưởng lão mà mất mạng, ba người do dự. Thất trưởng lão lại gào thét liên tục, lão càng rống càng hung nhưng ba người lại càng không dám lên.

Sở Nam lắc đầu nói:

- Xem ra ngươi không dùng được rồi a, để ta giúp ngươi một chút!

Ngay lập tức, Sở Nam đối với ba người nhàn nhạt nói ra:

- Nếu như các ngươi không đánh tới, ta trước hết giết các ngươi!

Ba ngươi kia bó tay rồi, tuy không rõ ý tứ của Sở Nam là gì nhưng nhìn bộ dáng tuỳ ý cực điểm kia của hắn thì lại biết được, nếu không tiến lên mạng của bọn hắn liền mất rồi. Lập tức, ba người điên cuồng bỏ trốn, còn kẻ cầm la bàn kia lại đem la bàn ném vào trong trữ vật giới chỉ.

- Quả nhiên là người lĩnh ngộ Thuỷ chi chân (chân lý của Thuỷ), hiểu được xu lợi tránh hại, gặp mạnh trở ra!

Sở Nam tán thưởng một câu.

Tiểu Hắc từ trong lồng ngực Sở Nam thoát ra, vừa ẩn vừa hiện liền chắn trước ba người, ba người dưới kinh hoảng đã quên mất lời của Lôi Ngoan từng nhắc nhở, hơn nữa bộ dáng của Tiểu Hắc này quả thực là không thể khơi dậy nổi sự kinh sợ, bọn hắn quát lớn:

- Con thỏ cút ra! Bằng không thì ta lột da ngươi, ăn thịt uống máu ngươi...

- Hắt~~xì!

Tiểu Hắc hắt hơi một cái, ba người vẫn không hiểu chuyện gì thì đã bị một cỗ năng lượng vô hình đẩy trở về. Bọn hắn dốc sức liều mạng muốn ngừng thân hình lại nhưng lại làm không được, trong đầu lại vang lên một đạo thanh âm:

- Dám lột da bà cô này, thật sự là tội ác tày trời...

Lúc ba người dừng lại được thì đã đứng trước mặt Sở Nam, Sở Nam nói:

- Xem ra các ngươi cùng ta đồng dạng, là người thích uống rượu phạt!

Ba người nhìn lại, thấy Tiểu Hắc đã trở lại lồng ngực Sở Nam đang lăn lộn qua lại, miệng lại hé ra, lộ ra một cỗ khí tức khủng bố.

Sở Nam không để ý tới bọn hắn mà hướng Cửu Võ nói ra:

- Cửu Võ, trước dùng những người này luyện tập đi.

- Chính là đang có ý đó.

Cửu Võ cười cười, cùng với Tứ Quý, Bát Phiến Môn, Tam Điều Tác cùng lúc đứng dậy, Sở Nam nói:

- Nếu các ngươi có thể giết được bọn hắn, ta liền tha mạng cho các ngươi.

Ba người sắc lại đại biến nhưng lại lập tức hiểu được ý tứ của Sở Nam, là Sở Nam muốn bọn hắn làm đá mài đao cho đám người Cửu Võ.

Ba người chống lại Sở Nam, trong nội tâm quả thực không có chút dũng khí nào, nhưng đối với đám người Cửu Võ, Tứ Quý lại có chút lợi thế, vì thế cả ba người đồng thời quát lên:

- Đây là ngươi nói, ngươi cần nói lời phải giữ lời!

- Tự nhiên rồi!

Sở Nam nói ra nhưng trong lòng lại còn có một câu:

"Ta cũng chưa từng nói là không xuất thủ qua."

Sở Nam làm như vậy chính là muốn đem đám người Cửu Võ bức tới sinh tử chi cảnh, trước mắt, hết thảy đều muốn bọn hắn phát triển nhanh hơn, chỉ có thế.

Đạt được câu trả lời của Sở Nam nhưng không biết rõ ý tứ trong lòng Sở Nam, ba người chủ động hướng đám người Cửu Võ đánh tới, chiến hoả lại mở màn.

Sở Nam ngẫm nghĩ một chút, hắn hướng Tú Hoa Nương nói:

- Tú Hoa Nương, ta cảm thấy ngươi có thể tử đem thần niệm cùng năng lượng kết hợp lại mà tiến hành công kích, như vậ lực cúc hoa thêu ra nhất định sẽ càng lớn.

- Thần niệm dung hợp với năng lượng?

Tú Hoa Nương tựa như nghe thiên thư, chỉ lướt qua giây lát nàng liền nói với Sở Nam:

- Lời Sở Nam đại ca nói khẳng định là đúng rồi, vậy thì ta sẽ thử xem.

Tú Hoa Nương hướng về phía ba người Bát Phiến Môn bên kia, cùng ba người đồng loạt ra tay đối phó tên Thượng Tổ đỉnh phong cường giả kia.

Gặp Sở Nam biến bọn hắn như con kiến để chơi đùa thất trưởng lão xấu hổ không thôi nhưng lão lại không thể làm được gì, tay của lão lúc này vẫn không có rút ra khỏi đoá cúc hoa, vô luận là hắn dùng tới bao nhiêu năng lượng thì đều vô pháp ngăn cản đoá cúc hoa kia phát triển mảy may.

Không chỉ như thế, thất trưởng lão đã trắng trợn thi triển ra Quy tắc đệ nhị trọng nhưng vẫn không có phá được đoá cúc hoa, lúc này trong lòng lão đã xuất hiện chút ít không ổn.

"Quy tắc của hắn bất quá chỉ là tiếp cận với đệ nhị trọng, làm sao có thể chống lại Quy tắc chi ý? Không đúng! Đám Quy tắc kia cũng không phải là một cỗ, là ba cỗ, Bá khí, huỷ diệt, còn có..."

Lập tức, trong nội tâm hắn sóng gió ngập trời.

"Làm sao có thể dung hợp ba loại thành một?"

Thất trưởng lão khiếp sợ nhưng chỉ trong nháy mắt mà thôi, sau khiếp sợ cừu hận trong tâm lão liền bộc phát lên.

"Hiện tại hắn đã lợi hại như vậy, nếu để cho hắn tiếp tục phát triển vậy chẳng phải ta một điểm cơ hội giết hắn cũng không có sao? Không được, lúc này tuyệt đối không thể buông tha hắn!"

Hạ quyết tâm, thất trưởng lão bên ngoài vẫn là thi triển Quy tắc chi ý, một bộ muốn đem tất cả năng lượng bộc phát ra nhưng bên trong lại ngầm chuẩn bị một kích tất sát, đồng thời lão còn muốn tìm ra nhược điểm của Sở Nam, bên trong trong suy nghĩ còn tính tới con thỏ kia.

"Tuy không biết hắn thi triển ra bí pháp gì có thể định trụ ta, lại để ta không thể động đậy được nhưng bí pháp kia khẳng định là cần phải có thời gian, cũng tuyệt không phải thi triển dễ dàng được. Hơn nữa, thời điểm hắn thi triển ra có thần niệm chấn động, điểm ấy ngược lại có thể lợi dụng..."

Cùng lúc đó, Sở Nam cũng lâm vào suy tư, hắn suy tư hai vấn đề, một là Quy tắc đệ nhị trọng, một là Định Thần Phù Văn.

"Ta có thể phân tâm luyện chế được chín loại đan dược bất đồng, sau một phen rèn luyện đồng thời hoạ ra chín cái phù văn bất đồng hẳn là không phải việc gì khó. Nhưng nếu ta phân ra chín đạo thần niệm cùng một chỗ hoạ ra các bộ phận bất đồng của một đạo Định Thần Phù Văn, sau đó liên kết lại, khẳng định là sẽ có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian, mà phân ra hoạ các bộ phận bất đồng, áp lực cũng sẽ không lớn..."

Nghĩ vậy Sở Nam liền bắt đầu thí nghiệm...

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau