Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1613 : Định Thần Phù Văn dị bản

Võ Nghịch Càn Khôn

Chương 1613: Định Thần Phù Văn dị bản truyện copy từ

Nguồn: Vipvanda

Sưu tầm:

Dịch: Nhóm dịch black

Đối với chín phần phù văn không thể tổ hợp hoàn mỹ lại một chỗ Sở Nam như phản xạ mà nghĩ đến trận pháp, trong dĩ vãng trận pháp luôn mang lại kinh hỉ cho hắn, nhưng đối mặt với tình huống hiện tại hắn cảm thấy trận pháp vô dụng rồi.

Đan dược cùng trận pháp có thể dung hợp thành công đó là bởi vì năng lượng để bài binh bố trận vốn thuộc về đan dược, trận pháp không thể cải biến được năng lượng bên trong đan dược nhưng phương thức lại khác, có thể khiến cho công hiệu nguyên bản của đan dược càng thêm lợi hại...

Nhưng mà, dùng trận pháp đem phù văn liên kết lại, Định Thần Phù Văn kia còn là Định Thần Phù Văn nữa hay sao? Sớm đã biến thành phù văn khác rồi, dù sao đối với phù văn hắn còn cách sáng tạo ra phù văn vẫn còn kém rất xa!

Sở Nam không có che dấu vẻ u sầu của mình, lông mày càng lúc càng khoá chặt. Thất trưởng lão thấy thế trong nội tâm mừng rỡ, quả thực có thể dùng hai chữ hưng phấn để hình dung.

"Cùng lão phu chém giết còn dám phân tâm, ngươi cho rằng thực lực của ngươi có thể dễ dàng chém giết được lão phu sao? Bất quá, ngươi càng phân tâm lão phu càng cao hứng, ngươi tốt nhất là phân tâm tới thất thần, như vậy giảm đi không ít khí lực của lão phu."

Thất trưởng lão rục rịch rồi, chỉ còn đợi con thỏ trong ngực Sở Nam ly khai nữa là đủ.

Sở Nam vẫn đang làm theo ý mình, hắn đem tất cả tri thức bản thân nắm giữ trong đầu lướt qua một lượt, vẫn không tìm thấy biện pháp.

"Chẳng lẽ thật sự không được sao?"

Sở Nam bắt đầu chấp nhất, cho dù đi vào ngõ cụt, khó thành hắn cũng muốn đem hồ đồng chi tường (đường phố nhỏ hẹp) xuyên phá ra nhìn một một cái, bởi vậy Sở Nam vắt óc mà suy nghĩ, Âm Dương ngư, hắc động vân vân, đều là những thứ từng như vậy.

Nhưng mà, đúng lúc này tình cảnh Tứ Quý, Tú Hoa Nương một người so một người càng nguy hiểm hơn. Tứ Quý đã bị ép tới thổ máu liều mạng, Cửu Võ lập tức sẽ bị vòng xoáy giảo thành thịt vụn, Bát Phiến Môn rốt cuộc tế không ra nổi một cánh cửa, toàn bộ dây thừng của Tam Đầu Tác đã bị đứt đoạn, thần niệm của Tú Hoa Nương bị chém vụn, năng lượng cũng tiêu hao hết...

Giờ khắc này, khẩn trương nhất không phải là ba gã Thuỷ tộc kia, cũng không phải là Tứ Quý, Cửu Võ, lại càng không phải Sở Nam mà là thất trưởng lão, Thất trưởng lão bởi vì cần cơ hội phá bỏ thế bế tắc để xuất ra sát chiêu chém giết Sở Nam, vì tôn tử mà báo thù.

"Hắn còn không đi cứu sao? Không có khả năng, hắn sẽ không nhìn bọn hắn đi chịu chết đâu!"

Thất trưởng lão điên cuồng suy nghĩ.

Sở Nam sau vài vòng suy nghĩ vẫn chưa tìm được biện pháp, Âm Dương ngư cùng hắc động tuy có thể bao hàm rất nhiều thứ nhưng mà những thứ này sẽ làm phù văn cải biến, muốn phù văn không biến đổi cũng chỉ có thể hao phí tâm tư trên bản thân nó, nhưng chính là chín bộ vị của Định Thần Phù Văn thì sao? Có biện pháp gì sao?

Đối với phù văn, trong đầu Sở Nam lại là một mảnh trống rỗng, hắn không tự chủ được mà nghĩ tới một giọt nước, một ngọn lửa giao hoà một chỗ. Còn có một con cá do Sinh mệnh lực cấu thành, còn có một con cá Tử khí chí tôn xoay tròn cùng một chỗ.

Thuỷ cùng Hoả, Tử cùng Sinh, đều là tồn tại đối lập!

"Đối lập, thì có làm được cái gì? Phù văn cũng đối lập? Chẳng lẽ còn có thể đối lập với chính bản thân mình?"

Sở Nam thầm nhủ, đột nhiên trong óc bỗng nhiên xuất hiện một cái luồng trí nhớ phủ đầy bụi bặm. Hắn nhớ lại ngày đó ở Tự Do trấn, hắc lão đầu sư phụ từng có nói qua, có một loại quái thạch gọi là nam châm.

Nếu như đem một khối nam châm chém thành hai nửa, hai nửa kia như lúc trước hợp lại một chỗ sẽ bài xích lẫn nhau, như thế nào cũng không thể khép lại được, khoảng cách càng gần lực bài xích càng lớn, nếu mạnh mẽ áp chúng lại, một khi buông tay hai nửa sẽ bạo phi khai mở (đẩy nhau ra một cách mạnh mẽ). Nhưng mà, nếu đem một khối đổi chiều, hai khối nam châm sẽ hấp dẫn lẫn nhau.

Nghĩ đến nam châm Sở Nam lập tức có một loại cảm giác hiểu ra.

"Phù văn cùng nam châm đều tương tự, đều là tách ra sẽ không tổ hợp lại được, hơn nữa còn có trở lực. Nam châm chính diện không được, phản diện được, một chính một phản đây không phải là đối lập sao? Nam châm như thế vậy phù văn kia có đồng dạng?"

Không đợi Sở Nam mừng rỡ thì vấn đề lại xuất hiện, nam chân phản diện có thể hấp dẫn lại một chỗ, vậy thì không phải là nam châm như lúc đầu rồi, phù văn cũng giống vậy, một mặt phản có thể cùng tổ hợp lại một chỗ, vậy phù văn kia cũng không thay đổi sao? Còn có thể phát huy ra công hiệu của bản thân sao?

Đúng lúc này, Tứ Quý, Cửu Võ truyền đến một tiếng thảm thiết, Tiểu Hắc từ trong lồng ngực Sở Nam thoát ra, nhảy lên không trung, móng vuốt điểm ra ba cái, ba gã Thuỷ tộc trong đầu vang lên thanh âm:

- Nê thu! Nê thu! Nê thu!

Bên trong thanh âm, trước mặt ba gã Thuỷ tộc đều xuất hiện một đầu nê thu (cá chạch), một con thay Tứ Quý ngăn cản một chiêu, một con phá vòng xoáy do Quy tắc chi thế ngưng tụ, một con cắn nát cánh tay đang chụp lấy đan điền Tú Hoa Nương...

Đám người Tứ Quý, Cửu Võ hữu kinh vô hiểm nhưng ba tên Thuỷ tộc kia lại gầm lên:

- Ngươi nói không giữ lời!

Nhưng bọn hắn vừa nói xong thì trong đầu lại có thanh âm vang lên:

- Ngu ngốc, phụ thân ta đã từng nói không xuất thủ qua sao? Nhanh lên, tiếp tục chém giết đi!

Ba người phẫn nộ nhưng nghĩ kỹ lại xác thực là Sở Nam chưa có nói qua lời như vậy. Bọn hắn lại lần nữa động thủ, trong nội tâm lại nghĩ:

"Con thỏ, phụ thân, cái này là quan hệ như thế nào?"

- Các ngươi đã không muốn tiếp tục chém giết vậy thì tới giết bà cô này đi a!

Ba người sắc mặt đại biến, cho bọn hắn mười cá lá gan bọn hắn cũng dám giết tới.

- Cái này cũng không được, cái kia cũng không được, các ngươi coi bà cô ta là người tốt tính sao? Không xông lên sao? Vậy ta đây liền lột da các ngươi...

Nói đến chỗ này, ba gã Thuỷ tộc liềm cảm giác được da thịt chia lìa, không chút do dự ba người lại hướng đám người Cửu Võ xông tới.

Tiểu Hắc lộ ra dáng vẻ tươi cười.

- Lúc này mới nghe lời nha, hảo hảo làm việc đi, ta sẽ trông chừng các ngươi đấy.

Sau đó Tiểu Hắc quay đầu nhìn lại.

Ngay một khắc Tiểu Hắc ly khai vòng tay Sở Nam, thất trưởng lão một mực chờ đợi cơ hội rốt cuộc bạo phát, lão quát:

- Bạo!

Nhất thời, năng lượng hắn chuẩn bị trong thời gian dài như vậy bạo tạc lên.

Lập tức cúc hoa tan vỡ, làm cho thất trưởng lão kinh ngạc chính là những cánh cúc hoa kia không có lập tức tan vỡ mà lần nữa ngưng tụ lại một chỗ, lần nữa ngưng tụ lại không phải còn cúc hoa gì nữa mà là một thứ thất trưởng lão chưa từng nhìn thấy qua, Âm Dương long quyển phong!

Mà sát chiêu của thất trưởng lão dĩ nhiên lại bay về phía Sở Nam, sát chiêu của thất trưởng lão chỉ là một giọt nước, nhưng trong giọt nước này Sở Nam lại cảm giác được Quy tắc chi ý nồng đậm tới mức khiến người khác hít thở không thông!

"Chẳng lẽ là Quy tắc đệ tam trọng? Quy tắc chi đạo?"

Sở Nam chợt loé lên một ý nghĩ.

Thất trưởng lão vừa vặn cười lớn nói:

- Quy tắc của ngươi có nhiều hơn nữa thì sao đây? Còn có thể chống đỡ được Quy tắc chi đạo sao? Tuy Quy tắc chi đạo của lão phu chưa hoàn chỉnh nhưng mà lấy cái mạng nhỏ của ngươi đã đủ rồi!

"Quả nhiên."

Mày kiếm Sở Nam giương lên.

- Vậy thì ta đây liền kiến thức qua cái gì gọi là Quy tắc chi đạo!

Lập tức, Sở Nam tế ra Diệt Thiên Quyền muốn cùng giọt nước kia ngạnh kháng. Đồng thời, Sở Nam cũng không nghĩ nhiều nữa, đem phần trung tâm nhất của Định Thần Phù Văn kia lật chuyển một cái.

Phù văn đối lập, một chính một phản, nhất thời tám bộ phận khác của phù văn dùng tốc độ cực nhanh tổ hợp lại tại vòng tròn trung tâm phù văn, một Định Thần Phù Văn dị bản tản mát ra phù quang vô cùng chói mắt.

Trong chốc lát, thất trưởng lão vô pháp động đậy mảy may, ngay cả giọt nước kia cũng ngừng lại.

Giờ khắc này, Sở Nam đã quên mất Diệt Thiên Quyền đang thi triển ra, hai mắt hắn lúc này đang nhìn thẳng vào giọt nước kia, ở trong đó hắn thấy được thứ gì đó...

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau