Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1614 : Giọt nước toái lạc

Võ Nghịch Càn Khôn

Chương 1614: Giọt nước toái lạc

Nguồn: Vipvanda

Sưu tầm:

Dịch: Nhóm dịch black

Dưới Định Thần Phù Văn dị bản Sở Nam được thi triển ra, giọt nước kia tuy chỉ là một giọt nước nhưng bên trong lại ẩn hàm uy năng tới mức khủng bố, một giọt nước, một giọt nước trong suốt.

Nhưng mà giờ khắc này, Sở Nam nhìn tới lại thấy một đoàn gợn sóng nhu hợp cùng một chỗ, mà đoàn gợn sóng này thể tích so với một giọt nước còn muốn lớn hơn vô số lần, cái này cũng chưa tính là cái gì, đoàn gợn sóng rối như tơ vò kia đang giãn ra, tựa như một bức tranh thuỷ mạc mở trước mắt Sở Nam, mà những gợn sóng này vừa mở ra liền định dạng!

Sở Nam trực tiếp choáng váng nhưng trong lòng hắn cũng hiểu được, gợn sóng này đối với hắn rất trọng yếu, bởi vậy, như phản xạ hắn liền đem tất cả mọi thứ bên trong giọt nước kia khắc vào trong trí óc.

Trải qua năm tháng dài như vậy trí nhớ, lực tính toán, khả năng suy diễn vân vân của Sở Nam đã đạt tới mức một chút sai lệch cũng không, hơn nữa trong những tháng năm rèn luyện này, những năng lực này còn càng ngày càng trở nên sâu sắc, cũng giống như một màn ghi nhớ Tinh thần đồ ẩn hiện trên bầu trời kia Sở Nam có thể ghi nhớ được không ít kia vậy. Nhưng bây giờ, Sở Nam phát hiện, việc ghi nhớ những gợn sóng này lại rất khó khăn, phảng phất như trên bờ biển viết chữ vậy, rõ ràng là đã ghi ra rồi, ghi rất sâu nhưng thuỷ triều vừa vọt lên thì mọi thứ đều không còn rồi.

Thời khắc này, thời gian giống như chậm lại, một lần hít thở, hai lần hít thở, ba lần hít thở, bốn lần hít thở...

Trong nháy mắt, đã đạt tới chín lần hít thở.

Không chỉ là công kích của thất trưởng lão bị định trụ mà còn có Âm Dương long quyển phong của Sở Nam cũng bị định trụ, mà cỗ năng lượng bạo tạc phát tán ra uy năng kia cũng dừng lại. Bên cạnh đó, đám người Tứ Quý, Cửu Võ còn có ba gã Thuỷ tộc đều bị ảnh hưởng.

Điện chủ một mực ẩn núp tại một nơi bí mật gần đó thấy một màn như vậy lập tức phóng ra.

Xa xa, Triệu Hữu đang bị giam lỏng sắc mặt lần nữa kịch biến, hắn tự nhiên không rõ Sở Nam dùng tới thủ đoạn gì nhưng hắn tinh tường cái ý vị trong đó là như thế nào, trong nội tâm trực tiếp hô lên:

"Sở Nam quá nguy hiểm, không thể dấn thân vào vòng xoáy của hắn, bằng không thì một ngày nào đó ta sẽ bị cuốn vào trong đó, hắn không phải muốn những tin tức kia sao, ta liền cho hắn cả, sau đó trở về, bế quan một cái bốn năm mươi năm, hy vọng có thể tránh né qua cái nhân quả này."

Mười lần hít thở, mười một lần hít thở, mười hai lần hít thở...

Gợn sóng tiếp tục giãn ra, Sở Nam vẫn như trước, gắng sức ghi nhớ. Cùng lúc đó, đau đớn kịch liệt từ chính linh hồn, thần niệm, tinh thần lực mình truyền đến. Sở Nam giật mình, là tinh thần lực không đủ để duy trì bản Định Thần Phù Văn dị bản kia.

"Phù văn trước kia, thời điểm hoạ ra mới tiêu hao tinh thần lực, một khi hoạ thành liền không cần dùng tới tinh thần lực. Nhưng cái Định Thần Phù Văn này tựa hồ lại như võ kỹ cần phải có năng lượng duy trì, muốn dùng tinh thần lực tới duy trì!"

Sở Nam có chút suy tư, mười năm lần hít thở trôi qua, tinh thần lực Sở Nam có cường thịnh trở lại thì cũng đến khô kiệt chi cảnh. Nếu không thể duy trì, chút ít Sở Nam ghi nhớ kia so với đoàn gợn sóng kia mà nói bất quá chỉ là mấy phần vạn.

Tuy rằng rất muốn khắc ghi bọn chúng vào trong trí óc nhưng thời gian lại không cho phép, uy năng Định Thần Phù Văn rất nhanh sẽ biết mất nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà Sở Nam lại đưa tay ra hướng tới giọt nước, thoáng cái liền tiếp xúc với đám gợn sóng phức tạp bên trong, trong miệng lại còn nói ra:

- Ta không thể nhớ được, cũng không cho phép ngươi tiếp tục tồn tại.

Vừa nói bàn tay kia lại bóp lại, gợn sóng nhất thời trở nên rối loạn, còn có một số bị Sở Nam trực tiếp huỷ diệt.

Những điều này, chỉ xảy ra trong điện quang hoả thạch!

Tinh thần lực rốt cuộc không thể tri trì nổi, Định Thần Phù Văn dị bản biến mất, cánh tay Sở Nam lách vào được thu hồi lại, hết thảy mọi chuyện lại khôi phục về nguyên dạng, thanh âm "ầm ầm" tiếp tục vang lên, Âm Dương long quyển phong lại tiếp tục vọt tới thất trưởng lão, giọt nước mới vừa rồi diễn dịch một phen trước mắt Sở Nam cũng lần nữa hướng hắn bay tới.

- Sở Nam tiểu nhi, ngươi quả nhiên lợi hại, nếu cho ngươi đầy đủ thời gian phát triển, ngày sau chắc chắn sẽ là một người có địa vị to lớn! Đáng tiếc, hết thảy đều thành không rồi, ngươi sẽ không còn về sau nữa, bởi vì ngươi hôm nay phải chết không thể nghi ngờ! Quy tắc đệ tam trọng, không phải là dùng Quy tắc chi thế ngăn cản được! Quy tắc chi đạo, hết thảy hoá thuỷ! Tịnh hoá hắn cho ta!

Thất trưởng lão điên cuồng hét lên, trong bụng còn thì thầm một câu:

"Hàn nhi, gia gia báo thù cho ngươi rồi, ngươi cứ yên tâm đi, gia gia sẽ để cho hắn phải trả giá gấp mười lần, không chỉ là cái chết mà còn có người một nhà của hắn cũng phải chết, còn có Thiên Võ điện cũng phải vì ngươi mà chôn cùng, quản khí gió gì bọn hắn có phải hay không chư Thiên điện đấy..."

Hận ý đang lúc nồng đậm sắp bộc phát ra thì con mắt thất trưởng lão đột nhiên trợn trừng, biểu lộ ngốc trệ muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu, hắn thấy được giọt nước ẩn chứa Quy tắc chi đạo kia khi còn cách Sở Nam mười mét thì rõ ràng lại vỡ vụn ra, sau đó rơi xuống.

Giọt nước vừa rơi rụng nhưng lại nổi lên một trận mưa to, mặt nước muốn nhấn chìm Thiên Võ điện kia đột nhiên cấp tốc dâng cao! nguồn

- Không!

Thất trưởng lão phát ra một tiếng điên cuồng như dã thú.

Âm Dương long quyển phong Sở Nam phát nổ, coi như thất trưởng lão đề phòng thật sâu, dưới tình huống trong người không còn bao nhiêu năng lượng, nếu bị cái Âm Dương long quyển phong này đánh tới thì ngay lập tức cũng phải trở nên chật vật thì chớ nói chi giờ phút này thất trưởng lão không có chút phòng bị nào.

Một tiếng nổ rung trời, quần áo, huyết nhục trên người thất trưởng lão không ngờ cùng một chỗ bị bạo tạc cho tán loạn, chỉ có cái giới chỉ trữ vật trên người là không chút hư hao nào.

Thất trưởng lão mau chóng lui lại, trong cơ thể không chút năng lượng.

Điện chủ đổi hướng, một cước đá ra, đem thất trưởng lão đá văng trở về.

Sở Nam vẫn còn đang trong thất thần, giọt nước kia bị nghiền nát lại khiến cho hắn nghĩ tới tình huống bản thân đảo loạn lúc nãy, giọt nước kia vỡ vụn cũng chỉ có thể lấy tình huống đó ra mà giải thích, dù sao cũng không có ai va chạm qua, chỉ có thất trưởng lão là có chạm qua, nhưng hắn sẽ huỷ đi chính sát chiêu của mình sao?

Hiển nhiên là không!

"Chẳng lẽ nói, những gợn sóng kia chính là thứ cấu thành Quy tắc chi đạo sao?"

Sở Nam bị ý nghĩ này của bản thân doạ cho nhảy dựng lên, hắn có thể cảm giác được Thuỷ quy tắc gợn sóng bản thân sáng tạo có thể chính là Quy tắc đệ tam trọng.

Quy tắc chi đạo cao hơn hẳn hai cấp so với Quy tắc chi thế, như thế nào lại để cho hắn nhìn thấy đây?

"Nếu thật là như vậy ta đây muốn tiến vào cánh cửa Quy tắc đệ nhị trọng, tương đối mà nói, không phải là chuyện rất dễ dàng sao?"

Sở Nam trực tiếp đánh giá như vậy.

Chặn kinh hỉ trong lòng xuống, Sở Nam hỏi Điện chủ:

- Điện chủ, hồi nãy ta định trụ lão bao nhiêu thời gian?

- Mười tám lần hít thở!

- Cái gì?

Sở Nam kinh hô.

Lúc xưa chỉ là hai lần hít thở cũng đã là vô cùng khủng khiếp rồi, bây giờ lại mười tám lần hít thở! Thời gian mười tám lần thở đã đủ Sở Nam đem thất trưởng lão giết đến tận mấy ngàn vạn lần rồi, Sở Nam lại hỏi:

- Phạm vi ảnh hưởng nhiều ít ra sao?

- Tuyệt đối là phải có 1000m, phạm vi ảnh hưởng...

Điện chỉ tới Cửu Võ cách Sở Nam trên dưới 3000 trượng kia, ngữ khí Điện chủ mặc dù không có bao nhiêu chấn động nhưng khiếp sợ trong lòng không thể nào ít hơn so với Sở Nam.

Sở Nam thoáng nhìn quanh bốn phía một chút, thì thào thành tiếng:

- Ta đã tạo ra thứ gì đây?

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau