Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1619: Phạt một kiện Cổ bảo

Võ Nghịch Càn Khôn

Chương 1619: Phạt một kiện Cổ bảo

Nguồn: Vipvanda

Sưu tầm:

Dịch: Nhóm dịch black

- Đằng đằng sát khí?

Sở Nam chần chờ một chút, trong đầu lại một lần loại trừ ra những địch nhân của hắn, Triệu Hữu vẫn còn ở Thiên Võ điện, Sở Nam những ngày này cũng không thấy bóng dáng của hắn, người Thuỷ tộc tạm thời bị khống chế, sẽ không đưa tới người lợi hại hơn, vậy những người kia là ai?

Nghi vấn này chỉ chợt loé lên thì Sở Nam đã nở một nụ cười, quản nguyên nhân khỉ gió gì, đi xem chẳng phải là biết hay sao?

Vì vậy, Sở Nam cười nói:

- Tới đúng lúc lắm, vừa vặn vừa bước qua cánh cửa đệ nhị trọng liền đi gặp đám người này xem một cái đằng đằng sát khí như thế nào.

Quay đầu, Sở Nam đối với Thần Lai Thuỷ hồn nói ra:

- Ngươi lưu lại đi, mau chóng khôi phục thực lực.

- Vâng, đại nhân.

Sở Nam gật đầu, nói với Thuỷ Thành Hồi:

- Con sóng này, trả lại cho ngươi!

Sở Nam nhẹ nhàng điểm một cái, con sóng kia chợt "oanh" một tiếng mà nện ngược trở lại người Thuỷ Thành Hồi.

Trước đó, Sở Nam đã thu hồi lại tinh thể huyết sắc cho nên máu tươi trong người Thuỷ Thành Hồi đã không còn dị động nữa, thực lực phát huy ra liền đạt mức bình thường. Thuỷ Thành Hồi trong lòng mặc dù khiếp sợ, sợ hãi vân vân nhưng lão còn chưa để cơn sóng Sở Nam thi triển ra vào trong mắt. Do vậy, Thuỷ Thành Hồi chỉ xuất ra sáu thành lực lượng đi ngăn cản.

Thanh âm bạo liệt vang lên, Thuỷ Thành Hồi bị đánh tới huyết nhục tung hoành, kinh hoảng chớp hiện Thuỷ Thành Hồi liền điều động bán Quy tắc chi đạo, lúc này mới khó khăn chống đỡ được.

"Cái này, không phải là cơn sóng ta tế ra."

Thuỷ Thành Hồi trong nội tâm điên cuồng hét lên, Sở Nam tự nhiên không quản tới phản ứng của lão mà trực tiếp đi ra ngoài.

Tú Hoa Nương sớm đã nhìn thấy Thần Lai Thuỷ hồn, trong nội tâm có thêm trăm nghìn mối nghi vấn nhưng nàng lại không có lên tiếng hỏi, chỉ có thể che dấu trong lòng, nhanh như chớp mà đi theo Sở Nam ra ngoài.

Thần Lai Thuỷ hồn nhìn bóng lưng Sở Nam biến mất, trong ánh mắt mông lung kia liền lưu chuyển ra vẻ bội phục. Tuy rằng hắn còn chưa có khôi phục lại thực lực ban đầu mà ngay cả trí nhớ cũng chưa được đầy đủ, trước kia hắn được coi là một trong những thiên tài nhưng mà những thiên tài như hắn kia đứng trước mắt đại nhân liền kém một phần rồi. Coi như là Thiên Tử được công nhận là vương giả trong thiên tài chỉ sợ còn kém hơn, khỏi cần nói nhiều, chỉ cần nói tới phương diện tuổi tác là đủ. Thiên Tử xác thực là lợi hại nhưng thời điểm Thiên Tử cùng tuổi với Sở Nam lại như thế nào có thực lực thế này?

Đang cảm thấn thì Thần Lai Thuỷ hồn đột nhiên chấn động, trong miệng liên tục chín lượt nhắc lại hai chữ "Thiên Tử", lượt sau trầm trọng hơn lượt trước, máu huyết che phủ toàn bộ phần ngực bụng kia càng bành trướng mãnh liệt như phiên giang đảo hải, tựa hồ là hắn nhớ tới sự tình gì đó mà sinh ra hận thù.

Thuỷ Thành Hồi phía sau đã tỉnh táo trở lại, trong lúc vẫn còn kinh ngạc thì lão đột nhiên quỳ rạp xuống, quỳ này chính là đến từ linh hồn. Thuỷ Thành Hồi nhớ lại đoạn bí văn kia, trước kia còn không dám xác nhận nhưng một quỳ này lại khiến cho lão tỉnh ra, sau đó lão nghĩ tới người trong truyền thuyết xuất hiện ở trước mắt này sức mạnh trong người liền tản mát đi, toàn thân không nhịn được mà bắt đầu trở nên run rẩy, lão bối rối nói ra:

- Vương, ta sai rồi, ta nguyện ý vì Vương mà làm mọi chuyện!

- Vậy thì dâng lên huyết nhục của ngươi đi a!

Thần Lai Thuỷ hồn lạnh giọng nói, một tay hút lấy Thuỷ Thành Hồi tới, cũng không biết Thần Lai Thuỷ hồn làm cái gì nhưng thân thể Thuỷ Thành Hồi nhanh chóng héo rũ xuống, huyết nhục xói mòn, chỉ còn lại một túi da khô khốc.

Tình huống bên trong Sở Nam không biết nhưng ở ngoài Thiên Võ điện Sở Nam lại không khỏi lắp bắp kinh hãi.

Hảo gia hoả, đám đằng đằng sát khí kia không phải là một hai tên mà chừng ba mươi người, tu vi khí tức tuy không quá nồng đậm nhưng mỗi người bọn hắn đều đem khí tức tu vi chân thật thả ra.

Đám người Tứ Quý, Cửu Võ ngoại trừ đang còn trong giai đoạn tu luyện khẩn yếu ra thì những người còn lại sớm đã đi tới bên ngoài, cùng ba mươi người kia lâm vào giằng co một chỗ. Thấy Sở Nam đến, cả đám tự động phân ra một cái thông đạo.

Sở Nam đi về phía trước, quét mắt nhìn qua một lượt. Ba mươi người này cũng không phải là hạng yếu nhược gì, tu vi thất nhất cũng đã là Thượng Tổ cảnh. Đột nhiên, ánh mắt của hắn chợt loé lên, hắn thấy được một trung niên rất đỗi bình thường khi cùng hắn đối nhãn lại cười nhẹ một tiếng, Sở Nam cảm thấy có chút quỷ dị nhưng vẫn cười đáp lại một cái, đang lúc muốn thu hồi ánh mắt thì vị hoa phục công tử đứng hàng đầu tiên lại chỉ vào hắn mà nghiêm nghị quát: truyện copy từ

- Ngươi chính là Sở Nam?

Đến lúc này, đã có người đứng ra quát như vậy, bất kể là người xuất phát từ phẫn nộ hay là nguyên nhân gì khác thì đều quay mặt nhìn lại, nhưng mà Sở Nam lại tựa như không nghe thấy mà trực tiếp gạt hoa phục công tử sang một bên. Hoa phục công tử sắt mặt trở nên âm trầm, tại địa bàn của hắn danh vọng của hắn cực cao, ai ai cũng muốn cấp cho hắn một phần mặt mũi, nào biết đến Thiên Võ đại lục này lại có người không nể mặt mũi hắn như vậy.

Đang lúc hoa phục công tử muốn nổi giận thì Sở Nam đã quay đầu lại nhìn hắn, hoa phục công tử đang muốn nói ra gì đó thì không khỏi trở nên trì trệ, Sở Nam đem hắn cao thấp đánh giá một chút, sau nói ra:

- Trên đầu là một kiện thượng phẩm Tổ khí, vòng tai cũng coi như là siêu phẩm Tổ khí, quần áo, trữ vật yêu đái, giày đều là thượng phẩm Tổ khí...

Sở Nam nói xong hoa phục công tử liền ngẩng đầu khoanh tay ôm ngực, lại còn dùng kiểu hé mắt mà nhìn chằm chằm Sở Nam.

Sở Nam luyện ra hết đám pháp ảo kia liền đi tìm Thuỷ Thành Hồi liền mang theo một thân hương vị phong trần mệt mỏi, quần áo trên người theo đó không khỏi có chút cũ nát. Bộ dáng như vậy, trong mắt hoa phục công tử là kiểu hoàn toàn bất nhập lưu (không chấp nhận được, không tính là cái gì)! nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m

Sau khi bình phẩm trang bị trên người hoa phục công tử xong Sở Nam liền cảm thán mà nói ra:

- Thật sự là kẻ có tiền a!

- Nghèo kiết xác, ngươi không có nghe được lời ta hỏi ngươi sao?

Hoa phục công tử dương dương đắc ý nói ra, một thân trang bị như vậy cũng không chỉ là khoe khoang đơn giản mà đều có trọng dụng, trong chiến đấu có thể giúp hắn được không ít việc. Hắn thả ra uy áp bức tới gần Sở Nam, nghĩ muốn không chiến mà khuất người.

Sở Nam chỉ mỉm cười, nụ cười đó lại khiến cho hoa phục công tử cảm giác được uy áp của mình một điểm tác dụng cũng không, uy áp phá, Sở Nam ngoắc tay gọi Tú Hoa Nương tới, hắn đối với Tú Hoa Nương nói một hồi, chỉ thấy Tú Hoa Nương không ngừng gật đầu, mặt đầy vẻ tươi cười.

Sau đó, Tú Hoa Nương đi qua một bên, mười ngón bay múa, không đến ba lần hít thở sau trong hư không đã bị thêu ra một hàng chữ:

- Người không mời mà tới, phạt một kiện Cổ bảo!

Mười chữ to, kim quang lóng lánh.

Đám người hoa phục công tử thấy vậy trong lúc nhất thời không khỏi sửng sốt, sau đó liền ha ha cười lớn, tiếng cười kia vậy mà lại không chút tầm thường, tiếng cười dung lại một chỗ lập tức cát bay đá chạy, phong vân lôi động, quan trọng nhất chính là mười chữ to kia bắt đầu xuất hiện chấn động...

Tú Hoa Nương tức giận không thôi, nàng còn chưa bước vào được Võ Tổ chi cảnh nên tự nhiên không có khả năng đối phó được những tiếng cười này, sắc mặt theo đó lúc trắng lúc xanh, một bộ chống đỡ không nổi, mười chữ to kia theo đó mà muốn tan vỡ đi. Đột nhiên, một cỗ năng lượng quán thể, Tú Hoa Nương cảm thấy tinh thần sáng láng, lại chứng kiến mười chữ to kia ổn định như thái sơn liền cao hứng không thôi, nhưng mà tiếng cười khiến người ta chán ghét kia vậy mà vẫn còn tiếp tục vang lên.

Tú Hoa Nương giận dữ, mười ngón lại lật qua lật lại.

Hoa phục công tử nhìn ra không ổn, bọn hắn chính là muốn dùng tiếng cười huỷ diệt mười chữ kia, dùng điều này để châm chọc tiểu tử không biết trời cao đất rộng kia, muốn giáo huấn một chút, cho hắn một cái bạt tai vang dội. Về phần tu vi của Tú Hoa Nương bọn hắn hoàn toàn không có đặt vào trong mắt nhưng không ngờ mười chữ kia chỉ rung động một hồi liền bình yên vô sự, mặc kệ bọn hắn dùng lực như thế nào thì đều tồi chi bất tán (kiên cố không tán).

Chứng kiến Tú Hoa Nương tiếp tục thêu chữ bọn hắn liền phát hoả, quyết định không thể để Tú Hoa Nương thêu thành công, ngoài ra còn muốn Tú Hoa Nương phải chết tại chỗ!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau